Giọt Tình - Chương 196: Chuyển ra ngoài

Giọt Tình Chương 196: Chuyển ra ngoài
Nói hung hằng thế, làm như tôi sẽ sợ vậy.

Có điều đúng là thủ đoạn của Phàn Dục Nam không tầm thường, cô ta đã có thể nói như thế, vậy nhất định có thể làm được, thật sự tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp như vậy, bên trong toàn chứa những thứ bẩn thỉu dơ dáy.

Mang tâm trạng buồn bực, tôi ngủ thẳng tới chạng vạng, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, tôi biết, Đường Kiêu đã về.

Tôi cũng vờ như vừa tỉnh, kéo cửa phòng ngủ ra, đi ra ngoài vừa khéo rơi vào trong mắt Đường Kiêu.

Tôi đang do dự nói với anh chuyện Phàn Dục Nam tới như thế nào, một giây sau, cửa phòng ngủ của Đường Kiêu lập tức mở ra.

Phàn Dục Nam mừng rỡ chạy ra từ bên trong, ôm lấy cổ Đường Kiêu, mặc dù cô ta cao một mét bảy mấy, nhưng trước mặt anh vẫn bày ra dáng vẻ như chim non nép vào người, không hài hòa chút nào. “A Kiêu, em đến rồi, anh bất ngờ không?"

Tôi lén nhìn thoáng qua biểu cảm của Đường Kiêu, xem ra, anh không chỉ bất ngờ, mà con kinh hãi nữa đấy.

Anh lặng lẽ đẩy Phàn Dục Nam ra: "Sao em lại tới đây?”

Phàn Dục Nam vùi đầu vào cánh tay anh, thì thầm: “Em nhớ anh lắm, mẹ nói nhớ anh thì tìm anh là được, sau đó em tới đây... Anh có nhớ em không?”

Đường Kiêu mỉm cười vuốt tóc cô ta: “Anh cũng rất nhớ em...

Tôi lập tức hối hận vì đã chạy ra ngoài, lúc này tôi nên về đi ngủ, chạy ra xem hai người họ show ân ái đúng là hành động tương đương với tự sát...

Xem ra, anh muốn để Phàn Dục Nam ở nơi này, vậy tôi nên tìm một cơ hội chuyển ra ngoài ở, Phàn Dục Nam nói nhiều lời như vậy tôi không hề dao động, thế nhưng bởi vì một động tác, một ánh mắt của Đường Kiêu, tôi dao động triệt để.

Buổi tối tất cả mọi người chưa ăn cơm,

Đường Kiêu bèn dẫn hai chúng tôi đến nhà hàng, điều này khiến tôi chợt có ảo giác như chế độ đa thế.

Vợ cả trước mắt cực kỳ tao nhã ngồi cạnh Đường Kiêu, nhỏ giọng bàn xem ăn gì ngon, nam thanh nữ tú, ngay cả người thứ ba như tôi nhìn cũng không ngừng hâm mộ.

Tôi nhớ tới trước kia tôi cũng thường đến nhà hàng này ăn cơm với Đường Kiêu, vẻ mặt anh cũng chăm chú xem menu như thế này, tựa như bình thường anh xem tài liệu trong công ty, người đàn ông tập trung luôn rất có sức hút.

Anh tự mình chọn bữa tối thay tôi, tôi không có ý kiến gì, dù sao anh cũng hiểu rõ khẩu vị của tôi, tôi cũng biết rõ anh thích ăn gì và kiêng ăn gì, quan hệ giữa tôi và anh rất giống người yêu, nhưng cũng không phải người yêu... “Lý Nhã Hàm, bao giờ thì cô về công ty đi làm?”

Phiền nhất là người khác cắt ngang khi tôi đang suy nghĩ, nhưng người đàn ông này là lãnh đạo trực tiếp của tôi, cho nên tôi bất mãn nhìn anh: “Có thể không đi không?”

Dư luận trong công ty thật sự quá nhiều, bây giờ Phàn Dục Nam này lại đến đây, đừng để đến lúc đó đống bà tám trong công ty lật tẩy chuyện tôi đi theo Đường Kiêu ra. Với thủ đoạn của Phàn Dục Nam, không chừng thật sự có thể khiến tôi chết không có chỗ chôn. “Không được!”

Anh quả quyết từ chối tôi: “Ngày mai đến điểm danh ở công ty cho tôi, đừng tưởng tôi không biết cô đang suy nghĩ gì, cô đừng hòng nhảy việc tới công ty Đào Cẩn... “Chẳng phải cô ấy là vợ chưa cưới của Chủ tịch Đào sao... A Kiêu, có một câu em rất muốn hỏi, có phải anh sống chung với cô ấy rồi không?”

Phàn Dục Nam ở một bên vẫn luôn không nói gì đột nhiên hỏi câu này, trong ánh mắt nhuốm vẻ bị thương sâu sắc. “A Kiêu, em tưởng... em tưởng anh vẫn giống như mấy năm trước, cưng chiều em đủ kiểu, thế nhưng từ khi em lấy dũng khí tới tìm anh, em mới phát hiện không phải như vậy... “Em không dám nghĩ đến mấy năm nay rất cuộc anh đã trải qua những gì, năm đó em gả cho A Húc cũng là bất đắc dĩ... A Kiêu, em rất buồn, năm đó bởi vì bản thân em nhu nhược, em không lựa chọn rời đi cùng anh trong hôn lễ, hai năm sống với A Húc, em luôn nhớ anh..."

Người đẹp bật khóc cũng điềm đạm đáng yêu, không có ai không rung động vì cô ta, huống chi trước mặt là Đường Kiêu yêu cô ta đã bảy năm.

Bỗng nhiên tôi nhớ lại một câu từng nghe trước đó: “Yêu là gì? Chính là bất kể cô ấy làm sai chuyện gì, cũng sẵn lòng tha thứ cho cô ấy, thấy cô ấy cười, trong lòng mình đã thỏa mãn”

Mặc dù Phàn Dục Nam đối xử với tôi như vậy ở Hồng Kông, nhưng đúng thì sao, chẳng phải bây giờ Đường Kiêu tha thứ cho cô ta rồi đấy thôi?

Cô ta chơi tôi chỉ bởi vì yêu Đường Kiêu, đối phó với tình địch của mình thì có lỗi gì?

Tôi nhìn chằm chằm cảnh tượng đẹp đế trước mắt, trong ngực người đàn ông anh tuấn cao lớn ôm người đẹp ngọc ngà, mà tôi mới là thứ thừa thãi nhất trong bức tranh này.

Cực kỳ giống một cái bóng đèn mấy nghìn oát, thật nực cười. “ờm... Tôi đi nhà vệ sinh một chuyến

Lúc này còn không đi, chẳng lẽ còn muốn chờ bọn họ hôn nhau, sau đó trải lòng với nhau à?

Tôi đứng dậy rời đi, không vào nhà vệ sinh, mà là đi thẳng xuống dưới, chạy một mạch ra ngoài.

Tôi lang thang trên đường như u hồn, hoàng lôn phủ xuống xung quanh, cơn gió lạnh như thiên quân vạn mã lao về phía tôi, tôi không thể tránh được, bước đi đón gió chẳng có mục đích, trong lòng tuyệt vọng hơn cả ngọn đèn khô kiệt trong chùa ni cô.

Tôi cứ đi như thể không biết bao lâu, chờ tôi ngẩng đầu lên lần nữa, không ngờ lại đi đến ngoài chung cư của Đào Cẩn, nhưng trong chiếc xe chậm rãi dừng bên cạnh có khuôn mặt mỉm cười nhìn tôi...
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận