Giọt Tình - Chương 234: Thì ra là có gian trả

Giọt Tình Chương 234: Thì ra là có gian trả
Tôi nghi hoặc đi tới cạnh bàn làm việc của anh: “Gì vậy?”

Anh bỏ hộp nhung đỏ ra khỏi tay, sau khi mở ra, một chiếc nhẫn thiết kế tinh xảo nằm yên trên vải gấm đen.

Trong nháy mắt máu trong người tôi vọt lên đầu, ngay sau đó, lập tức đông đặc lại.

Anh đang cầu hôn với tôi à? “Không không không, Đào Cẩn, em còn chưa nghĩ xong... Anh làm vậy đột ngột quá... Em không đón nhận được.”

Bất kể anh nghĩ thế nào, tôi cứ cảm thấy bây giờ chưa thể kết hôn được, tôi cần thời gian để làm quen, anh như này đột ngột quá, khiến tôi không kìm được bắt đầu sợ hãi. “Em nghĩ gì thế?”

Đào Cẩn nhẹ nhàng kéo tay tôi: “Chỉ là hôm nay anh đi ngang qua một cửa hàng, nhân viên trong cửa hàng quá nhiệt tình, anh mới nhớ ra mấy ngày nay không tặng quà gì cho em, bèn mua chiếc nhẫn đẹp này tặng em, thế nào? Em có thích không?”

Câu nói không chứa bất kỳ ý đồ gì của anh khiến tôi thoảng yên tâm, tôi lấy lại tinh thần, đồng thời cảm thấy xấu hổ vì sự nhạy cảm của mình.

Cho nên tôi không thể làm gì khác hơn là vờ nghiêm túc, nhìn anh chậm rãi lồng chiếc nhẫn vào ngón giữa của tôi, chiếc nhẫn không rộng không chật, rất vừa.

Tôi cười hì hì hai tiếng, giơ nhẫn lên ngắm, rất đẹp. “Sao anh biết kích cỡ của em?”

Nói xong tôi lại chìa tay về phía anh, hỏi anh như bé gái ngây thơ: “Nhìn được không?"

Anh cong môi: “Anh nắm tay em rất nhiều lần rồi, cũng hiểu về kích cỡ của em, cho nên mới ưng ý chiếc nhẫn này, anh từng thấy cái này trên mạng từ trước rồi, có điều khoảng thời gian đó mua không được trong nước, bây giờ gặp được bèn mua tặng em.

Tôi rất cảm động, mắt hơi cay cay, cầm tay anh nghẹn ngào không nói nên lời. “Đào Cẩn.” “Em có thích không?”

Tôi vội gật đầu: “Thích, thích lắm chứ.”

Anh như thở phào một hơi: “Ừm, cuối tuần em có rảnh hay không? Anh muốn dẫn em đi ăn bữa tối ánh nến.

Lúc này tôi lấy lại tinh thần, nhớ tới thiếp mời của Mộc Tử Thông vừa rồi, bèn đưa thiệp cho anh nhìn. “Cuối tuần chắc em không đi được, sinh nhật của Mộc Tử Thông, em phải đi tham gia mới được."

Đào Cần cẩn thận cầm lấy nhìn, cười nói: “Vậy được, vậy anh chỉ có thể hẹn em lần sau thôi, là tiệc tối sao? Lúc nào trở về, anh đi đón em. 

Tôi lắc đầu: “Thật ra em cũng không biết lúc nào bọn họ kết thúc, anh cũng không cần lo cho em, xong việc em sẽ gọi anh, em nhất định sẽ dùng tài xế tiện nghi này."

Đào Cẩn gật đầu, tôi bèn mang đầy tâm sự phức tạp đi ra.

Rất khó chuẩn bị quà sinh nhật cho Mộc Tử Thông, bởi vì tôi không biết sở thích của anh ta.

Đồ đắt thì tôi không mua nổi, suy nghĩ cả buổi, cũng không nhớ ra rốt cuộc anh ta thích gì, tôi sầu đến nỗi vò đầu bứt tai.

Cuối cùng vẫn là Đào Cẩn làm chủ, đưa lọ nước hoa nam mới nhất anh mang về từ châu Âu cho tôi, lúc này mới giải quyết được nỗi sầu của tôi.



Ngày cuối tuần đến rất nhanh, tôi lấy ra bộ váy đuôi cá mua lúc trước để ở nhà, bên ngoài mặc áo lông dáng dài, dù sao chuyện hôn lễ lần trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt, tôi không muốn bị đông cứng thành chó.

Buổi chiều Đào Cẩn đưa tôi đến cửa biệt thự nhà họ Mộc, bởi vì Mộc Tử Thông không mời anh, anh cũng lười vào, chỉ bảo tôi chơi cho vui rồi rời đi.

Mặc dù hôm nay mặc áo lông dài bên ngoài, nhưng vẫn không chống cự nổi từng cơn gió lạnh ăn mòn, tôi cúi đầu chạy vào trong biệt thự.

Sau khi đưa thiệp mời, không biết Mộc Tử Thông nhảy ra từ đầu, khuôn mặt vô lại như đang cười nhìn tôi. “Em Nhã Hàm, bảo em hôm nay mặc đồ trang trọng, em lại mặc thứ cồng kềnh này à? Sao không khoe dáng người đẹp vậy?"

Tôi vừa nghiêm túc dạy bảo anh ta “Tuổi còn trẻ không học được gì tốt”, vừa cởi áo lông trong phòng ấm áp đưa cho nhân viên phục vụ, để lộ bộ váy màu đen dài bên trong, bởi vì là kiểu bỏ người, cho nên khiến chân tôi trở nên rất dài.

Mộc Tử Thông “chậc chậc" khen ngợi: “Chân em đủ để Đường Kiêu chơi nhiều năm đúng không?”

Bây giờ tôi vừa nghe thấy tên Đường Kiêu như có chức năng tự nhắc nhở, cả người rơi vào trạng thái khẩn trương cao độ. “Chẳng phải anh nói Đường Kiêu đi Hồng Kông, sẽ không tới sao?"

Anh ta vô tội nhìn tôi: “Đúng vậy, nhưng ngày đó nghe nói em cũng tới, cậu ấy liền từ chối cuộc hẹn đi Hồng Kông, đòi ở lại, anh có thể làm sao được?”

Tôi giơ ngón tay cái lên với anh ta, sau đó mau chóng đổi hướng chúc xuống đất, vẻ mặt đầy khinh bỉ. “Được lắm, Mộc Tử Thông, anh mà đáng tin, heo cũng biết lên cây 

Mộc Tử Thông nhún vai: “Who care?” "Chẳng phải anh đang dốc sức vì thanh niên độc thân Trung Quốc sao? Dù sao Đường Kiêu cũng không còn nhỏ nữa, ngày nào cũng cô đơn, anh sợ cậu ấy còn độc thân như vậy nữa, sức sống nòng nọc của cậu ấy sẽ không đủ, đến lúc đó làm sao nối dõi tông đường nhà họ Đường bọn họ được... “Anh nói cái quái gì vậy, tôi là người đã có bạn trai... “Có bạn trai hay không rất quan trọng sao? Thích thì theo đuổi, không theo đuổi được thì cưỡng ép, vẫn không được thì cưỡng ép mấy lần, em Nhã Hàm, anh là người thô kệch, chỉ đề cao hiệu suất sao cho nhanh, hiểm, chuẩn, không tẩm ngẩm như những người đọc nhiều sách các em đâu.

Tôi bị một tràng lời nói của anh ta khiến cho kinh ngạc, hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại.

Anh ta nói tôi tẩm ngẩm? Tôi tẩm ngẩm chỗ nào, chẳng phải anh ta nên nói Đường Kiêu tẩm ngẩm sao?

Vì câu này, tôi bực bội hồi lâu, trực tiếp không để ý tới anh ta, một mình chạy đến một góc đại sảnh ngồi yên, người xung quanh qua lại, trai xinh gái đẹp, ăn uống linh đình, đáng tiếc tôi chẳng quen ai cả.

Những cô gái nhà giàu trong giới này, tôi chẳng biết ai ngoài Đường Hân Nhiên, có điều hôm nay hình như Đường Hân Nhiên rất không hài lòng với tôi, khi đi ngang qua người tôi làm như không nhìn thấy.

Mặc kệ đi, không thấy thì không thấy, có điều cô ta cố ý giảm tôi một cái là sao?

Tôi ôm chân bị cái gót nhọn của cô ta giảm đến nỗi sắp tàn phế, đau đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra. Khi cô ta mang theo làn gió thơm thướt tha đi ngang qua tôi, tôi lớn tiếng gọi cô ta lại. “Đường Hân Nhiên.

Cô ta quay đầu lại, trong đôi mắt mang theo vẻ chán ghét: “Gì vậy?”

Tôi cảm giác tính cách cô ta lúc tốt lúc xấu y hệt anh trai cô ta, chuyên dùng để chọc giận tôi. “Cô giẫm lên chân tôi, chẳng lẽ không cần xin lỗi sao?”

Mặt cô ta nhăn lại, liếc mắt nói: “Cô là cái thá gì?”

Tôi ngẩn người, hôm nay cô ta làm sao vậy? Lần trước ở trong hôn lễ Đường Kiêu chẳng phải vẫn rất tốt sao, đột nhiên thái độ với tôi quay ngoắt một trăm tám mươi độ là sao?

Khuôn mặt tôi hơi ửng đỏ, cô ta đang định đi, có người túm cô ta lại, người đó dùng chất giọng lạnh lùng nói: “Xin lỗi cô ấy đi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận