Giọt Tình - Chương 142: Cô ấy đang hút thuốc phiện

Giọt Tình Chương 142: Cô ấy đang hút thuốc phiện
Sắc mặt Đường Hân Nhiên trở nên trắng bệch: “Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy: “Hả, thật sao? Cô không hiểu à? Vậy tại sao ba mẹ cô lại biết số điện thoại của tôi, hơn nữa còn nói tôi để lạc mất Minh Hiền?”

Nghe thấy tôi nói như vậy, sắc mặt Đường Kiêu cũng không tốt: “Đường Hân Nhiên, cô ấy nói có đúng không?” “Anh cả, em... Em không làm, là cô ấy vu oan cho em, còn nói em vu oan cho cô ấy nữa? Em đâu có rảnh rỗi như vậy?”

Hừ! Dám làm mà không dám chịu? “Chị hai, rõ ràng là chị cứ nói lung tung, hôm nay mẹ gọi điện thoại tới thật đó, mẹ mắng chị Nhã Nhã một trận, em không chịu được nên mới nói giúp chị ấy, mẹ mới không tức giận.

Minh Hiện vẫn luôn im lặng bỗng mở miệng trước, khiến tôi cảm động đến nỗi suýt nữa rơi nước mắt nước mũi, đứa bé ngoan này chịu nói giúp tôi vào thời khắc quan trọng, nếu thắng bé sinh sớm hai mươi mấy năm, nói không chừng tôi sẽ cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp.

Thằng bé này quả là đáng tin hơn nhiều so với anh cả nó nhỉ?

Lần này Đường Hân Nhiên không thể kiềm chế, cô ấy căm tức nhìn Đường Minh Hiền rồi mắng: “Thằng nhóc thổi, ăn cây táo rào cây sung hả?” “Đường Hân Nhiên, nếu em không thích Lý Nhã Hàm thì chạy về nhà mà ở!” “Anh cả!”

Cô ấy kích động kêu lên: “Rõ ràng là cô ta trả thù em trước! Anh không mắng cô ta mà mắng một mình em làm gì? Anh không công bang!"

Lúc này Đường Kiêu mới phát hiện ra giữa hai chúng tôi có hiềm khích, anh xoay đầu lại nghi ngờ nhìn tôi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Hai người có hoạt động gì giấu tôi à?”

AC...

Hai chúng tôi có thể có hoạt động gì chứ? Khi rảnh rỗi phát điên thì cãi nhau một trận, một lần “hoạt động” duy nhất là vào cuối tuần lần trước, tôi cầm cây lau nhà đập cô ấy.

À... Cô ấy hãm hại tôi vì chuyện này đúng không? “Ha ha.... Thực ra cũng không có gì, chỉ là bởi vì cuối tuần trước tôi và cô ta cãi nhau một trận, sau đó tôi đập cô ta một cái bằng cây lau nhà. Về sau, anh hiểu rồi đó.”

Đường Kiêu im lặng nhìn tôi: “Hóa ra cô còn nóng tính như vậy...

Sau đó anh trầm ngâm, tiếp tục bổ sung: “Lần sau không được phép như vậy nữa, nếu không sẽ trừ tiền lương của cô.

Tôi không dám cười, khúm núm nói một câu: "Um."

Hành xác cả buổi chiều, tất cả mọi người đều vừa mệt vừa đói, Đường Kiêu quyết định dẫn chúng tôi đến chợ đêm ăn thịt nướng, đương nhiên tôi vô cùng vui vẻ, nhưng đại tiểu thư Đường Hân Nhiên thì không vui vẻ như vậy. “Anh cả, anh không lầm chứ? Đường đường là chủ tịch mà lại muốn đi chỗ như chợ đêm ăn uống sao?”

Đường Kiêu trưng bộ mặt khối băng với cô ấy: “Vậy em cầm tiền lương của em đi ăn bò bít tết Pháp cũng được.

Đường Hân Nhiên ỉu xìu, bắt đầu làm một pho tượng im lặng.

Khi gọi món ăn, cô ấy ngồi đối diện tôi, trong lúc đó cô ấy phàn nàn đến sùi bọt mép về bàn ghế bóng mỡ, cầm khăn tay lau đi lau lại, khuôn mặt đầy vẻ ghét bỏ.

Tôi thầm khinh bỉ trong lòng, bây giờ cô ấy có gì tốt mà ghét bỏ chứ, năm đó sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu trong nhà người khác còn thảm hơn bây giờ nhiều, quả nhiên được sống cuộc sống tốt là không muốn nhớ lại lịch sử đen tối trước kia.

Nhưng vẫn ổn, cuối cùng ngoại trừ Đường Hân Nhiên, mấy người chúng tôi đều ăn rất thỏa mãn, ai nấy đều bề cái bụng tròn vo vui vẻ cùng nhau về nhà.

Ngủ đến nửa đêm, tôi bị mắc tiểu, có lẽ là buổi tối lúc ăn cơm uống nhiều đồ uống, cho nên mới buồn đi tiểu đêm.

Sau khi kéo cửa phòng ngủ, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá trong phòng khách, mùi không nồng, nhưng tôi lại có thể phân biệt được một mùi đặc thù trong đó.

Nói là đặc thù, thực ra chỉ là mùi hơi gay mũi... Nhưng cũng khác mùi thuốc lá phổ thông.

Nhưng mùi khỏi này lại tỏa ra từ phía phòng làm việc.

Lòng đầy ngập nghi hoặc, tôi rón rén đi đến gian phòng của Đường Hân Nhiên, lúc này mới chú ý thấy cửa phòng làm việc khép hờ tôi ló đầu vào, nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi vô cùng chấn động.

Đèn ngủ của Đường Hân Nhiên vẫn sáng, lúc này cô ấy nằm trên giường với vẻ mặt thỏa mãn khi cao trào qua đi, giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống mặt cô ấy, chảy qua đường nét tinh tế của cô ấy, đẹp miễn bàn.

Thế nhưng trên mặt bàn bên cạnh lại để một tập giấy trắng và mấy cây xì gà hút được một nửa, trên mặt bàn còn có một ít bột màu trắng, chắc hẳn mùi gay mũi kia là do nó phát ra.

Thuốc lá vẫn chưa tắt, yên lặng cháy âm ỉ trên bàn, phát ra ánh sáng màu vỏ quýt.

Cô ấy... đang hít thuốc phiện sao?

Tôi sợ đến mức che miệng, không dám tin rụt đầu lại.

Chẳng trách lần trước tôi gõ cửa phòng làm việc, cô ấy lại mắng tôi, thì ra là đang hít thuốc phiện.

Thế nhưng... Cô ấy vẫn chỉ là một cô bé, sao lại tiếp xúc với những thứ này chứ?

Trong đầu tôi hiện lên một loạt suy nghĩ, có phải là... Châu Vũ Dao cố ý dạy cô ấy làm như vậy hay không?

Tôi không thể xác định, tôi muốn nói tin này cho Đường Kiêu, thế nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ Đường Hân Nhiên đã vô cùng ghét tôi, nếu như tôi lại đi tìm anh cô ấy cáo trạng, với tính khí của Đường Kiêu, chắc chắn anh sẽ giết chết cô ấy, đến lúc đó chẳng phải tôi lại làm chuyện xấu sao?

Ài, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, rốt cuộc tôi có nên nói cho Đường Kiêu hay không?
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận