Giọt Tình - Chương 116: Trả thù tôi sao?

Giọt Tình Chương 116: Trả thù tôi sao?
Tôi đờ ra hồi lâu vẫn không có phản ứng gì, cả người đau đớn như sắp bị lăng trì.

Hình như anh hơi tức giận, nghiêng người sang cởi quần áo của tôi, tôi như bừng tỉnh mộng, lập tức đánh tay anh, mắng to: “Anh làm gì vậy hả? Phát tiết thú tính cũng phải nhìn thời gian và địa điểm chứ, không phải ai cũng chịu đựng anh được đâu!”

Tôi ghét dáng vẻ tự cho là đúng của Đường Kiêu, ghét anh cố ý chọc giận tôi, tôi ghét mọi thứ về anh. “Sao vậy? Tôi kiểm tra một chút cũng không được à?” "Anh muốn kiểm tra cái gì?”

Vẻ mặt tôi mờ mịt, nhìn thấy anh như vậy thì chỉ hận không thể tát anh hai cái. “Đương nhiên là kiểm tra xem rốt cuộc cô có lên giường với cậu ta hay không! Tôi cho cô biết, Lý Nhã Hàm, chỉ tôi mới được chạm vào cơ thể cô, chờ tôi chơi chán cô, đến lúc đó cô có thể xéo đi!”

Nói xong, anh tiếp tục cởi quần áo của tôi, tôi la hét, mắng anh. “Anh tưởng ai cũng đói khát như anh sao? Anh y như con ngựa giống vậy đó, với chó cũng có thể nổi thú tính được, sao anh không đi làm súc sinh đi!” . Truyện chính ở == TrùmTruyện . CO M ==

Tôi giận điên lên, tên tiểu nhân hèn hạ này, trong đầu ngoại trừ mấy chuyện của thế giới người trưởng thành ra thì không còn chứa gì khác.

Anh tưởng Hà Phong cũng giống anh sao? Bản thân Hà Phong là người mang ánh hào quang, Đường Kiêu, anh sao có thể so với cậu ấy được chứ!

Nhưng tôi đã nói rồi, trước giờ Đường

Kiêu không tin lời tôi nói, anh luôn tin "mắt thấy mới là thật”, cho nên khi anh cởi quần áo của tôi ra, nhìn thấy da thịt tôi trơn bóng trắng nõn, rõ ràng có hơi sững sờ.

Tôi không nói dối, tôi và Hà Phong trong sạch, sao anh có thể dùng suy nghĩ buồn nôn đó để nghi ngờ chúng tôi được chứ? "Ha ha..."

Tôi cười ra tiếng: “Đường Kiêu, trước giờ anh không hề tin tôi, bất kể là ai, dù cho đối phương là cô em gái đầy tật xấu của anh, anh cũng chọn tin tưởng đối phương, chứ không phải tôi."

Nghĩ đến cũng thật buồn cười, trong mắt Đường Kiêu tôi đơn giản chỉ là công cụ tiết dục nghe lời, mà tôi còn từng ngây thơ cho rằng, anh có tình cảm với tôi.

Tình cảm ở đâu ra? Anh hận không thể buộc đai trinh tiết kèm theo một cái khóa lên người tôi như đàn ông thời cổ, thật ra suy cho cùng, anh chỉ có lòng chiếm hữu với tôi mà thôi... “Cô đi cùng cậu ta chẳng phải là vì chuyện vui vẻ đêm đó sao?"

Giọng anh kéo suy nghĩ của tôi về hiện thực, tôi lườm anh: “Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, đúng không?"

Đường Kiêu nhíu lông mày: “Đêm đó chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Bảo cô ở yên tại chỗ chờ tôi, tôi đi một lát sẽ trở về, kết quả thì sao? Cô nhân cơ hội chạy đi đâu?” “Ha ha, chờ anh? Tôi chờ được không? Ba mẹ anh chất vấn tôi ở đó, khách khứa chỉ trích tôi, nói tôi là người phụ nữ lòng dạ rắn rết, tôi còn phải ở nhà anh chờ bạn bè họ hàng của anh, người thân ba mẹ của anh đến sỉ nhục tôi sao??"

Chuyện đêm đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt, tôi chẳng qua chỉ nói lại Đường Hân Nhiên mấy câu, hơn nữa cô ta còn ra tay đánh tôi trước, tôi không cẩn thận khiến cô ta ngã cầu thang, cho nên tất cả mọi người đều có thể đổ hết trách nhiệm lên người tôi sao? “Tôi xin lỗi, oan cho cô rồi.”

Anh thở dài: "Lúc ấy tôi cũng biết cô sẽ không đẩy con bé xuống, nhưng con bé là em gái tôi, lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ đến chuyện con bé bị thương, cho nên không để ý đến cảm nhận của cô.

Anh kiên nhẫn giải thích với tôi, tôi lại thờ ơ lạnh nhạt.

Cuối cùng anh cũng biết cách xin lỗi tôi rồi à? Thế nhưng điều này có ý nghĩa gì chứ? Chẳng qua là hành vi lừa gạt lòng người thôi. "Được rồi, anh không cần nói nữa, tôi buồn ngủ rồi, muốn ngủ một lát.

Tôi thản nhiên mặc quần áo tử tế trước mặt anh, trong lòng không hề có chút cảm giác xấu hổ nào. Sau khi sửa soạn xong, tôi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng anh đập cửa xe.

Nói xong những câu này, trong đầu tôi trống rỗng, chỉ cảm thấy lồng ngực phiền muộn, hận không thể phun ra một ngụm máu cho sướng.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi được ôm lấy từ trên xe, sau một trận xóc nảy dài dằng dặc, tôi quay về trong chiếc chăn tràn ngập mùi hương quen thuộc, bên trên còn vương mùi nước hoa nhàn nhạt, như thể tôi chỉ ra ngoài trong một giây lát.

Sau khi trở lại căn hộ, sắc mặt Đường Kiêu vẫn không tốt, dĩ nhiên thái độ tôi đối với anh cũng không tốt hơn là bao, hai người cứ giằng co như vậy, không ai nhường ai chủ động nói chuyện trước.

Anh vẫn tìm tôi phát tiết như cũ, khi tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu, anh mang theo mùi rượu thoang thoảng, quét sạch toàn thân tôi như vòi rồng, thường xuyên khiến tôi hôm sau không xuống giường được, sau khi xong việc sẽ rời đi, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu.

Tôi cảm thấy anh đang trả thù tôi.

Thế nhưng tôi sẽ không khuất phục như vậy, tôi vẫn ngày ngày đến công ty quẹt thẻ đi làm, một sếp, một thư ký, giao lưu mỗi ngày thì nhờ chị Lily trong công ty truyền lời, khiến chị ấy cũng bó tay toàn tập. “Trời ơi, Nhã Hàm à, có phải em và chủ tịch Đường có hiểu lầm gì đó không? Nhìn hai người như vậy chị sợ quá.”

Chị ấy phàn nàn với tôi, tôi lại chỉ cười không nói, không hề đề cập tới chuyện của tôi và Đường Kiêu.

Mãi đến một ngày, Mộc Tử Thông tìm tới cửa...
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận