Giọt Tình - Chương 186: Rốt cuộc là ai

Giọt Tình Chương 186: Rốt cuộc là ai
Rốt cuộc là ai vậy?

Tại sao lại làm vậy, chẳng lẽ có ai muốn hại tôi sao?

Thế nhưng... Vì sao chứ?

Tôi đến nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngay cả người cũng chẳng quen, bọn họ hại tôi làm gì?

Tôi vô cùng phiền muộn.

Bỗng nhiên, tôi nhớ tới một chuyện quan trọng, nếu như có người muốn hãm hại tôi, như vậy chắc chắn thẻ phòng và nhẫn ở chỗ tôi, cho nên bọn họ mới có thể soát người tôi hợp tình hợp lý được...

Tôi sợ kinh người, nhân lúc bọn họ đều đang nhìn video, tôi lén đưa tay vào túi xách, lục lại một hồi, thật sự mò trúng hai thứ đó.

Sao lại... ở chỗ tôi vậy?

Tôi không sao hiểu nổi.

Theo lý thuyết, túi xách của tôi vẫn luôn ở bên cạnh tôi, không ai sở tới được, chẳng lẽ là dì dọn vệ sinh ban sáng?

Không có khả năng, dì ấy ở bên ngoài, không vào phòng ngủ của tôi, làm sao dì ấy có thể bỏ nhẫn kim cương vào túi xách tôi được?

Loại bỏ dì vệ sinh, vậy thì không còn ai chạm vào túi xách tôi nữa.

Không, không có khả năng, chắc chắn là bị ai đó động vào, nếu không hai thứ này không có khả năng xuất hiện trong túi xách của tôi.

Rốt cuộc còn ai nữa...

Tôi nheo mắt, đầu óc đã lâu không dùng đang vận chuyển rất nhanh, suy ngẫm xem rốt cuộc còn có ai đến gần tôi, hay là chạm vào túi xách tôi.

Đột nhiên, tôi nghĩ đến nhân viên va vào ở nhà vệ sinh.

Khi cô ta đi ngang qua tôi, huých nhẹ vào khuỷu tay tôi, sau đó cô ta xin lỗi rồi đi ra.

Vậy nhất định là cô ta, chỉ có cô ta chạm vào túi xách tôi, sau đó thừa cơ nhét đồ vào túi tôi, đổ oan cho tôi!

Tôi siết chặt chiếc nhẫn kim cương đó, khiến lòng bàn tay tôi đau nhức.

Giọng Mina huênh hoang đắc ý vang lên phía trước: “Nhìn đi, tôi đã nói là cô ta mà, vậy mà mấy người còn bao che! Cả hội trường chỉ có cô ta mặc chiếc váy đó, ngoại trừ cô ta còn là ai được nữa?” “Này cô, cô có thấy mặt kẻ trộm không vậy?”

Giọng nói lạnh lẽo của Đường Kiêu vang lên phía trước tôi lần nữa, trong giọng nói như xen lẫn băng tuyết ngàn năm, lạnh đến nỗi khiến người ta sởn tóc gáy. “Tôi... Không nhìn thấy."

Mina bị hỏi câu này xong, lập tức ỉu xìu, ngữ khí uể oải. “Cô đã không nhìn thấy thẳng mặt, dựa vào đâu nói cô ấy là kẻ trộm? Chẳng lẽ chỉ dựa vào trang phục giống nhau, kiểu tóc giống nhau à?”

Câu này khiến tất cả mọi người im lặng, dù sao camera cách phòng đó xa nhất, vả lại hình ảnh trong camera cũng không quá rõ, cũng càng không nhìn thấy mặt của người kia, dựa vào điểm này, không thể nói tôi là kẻ trộm. “Hơn nữa, trong khoảng thời gian kẻ này trộm đồ, tôi và vợ chưa cưới của tôi đang ở sảnh lớn, xung quanh có rất nhiều người nhìn thấy chúng tôi đang nói chuyện, còn nữa, nếu không ngoài dự đoán, chắc trong sảnh lớn cũng có camera đúng không?”

Đào Cẩn nói tiếp: “Nếu như nhất định phải điều tra triệt để, vậy chúng ta hãy nhìn kỹ xem, rốt cuộc là ai giở trò, tự biên tự diễn ra trò hề này!”

Tôi ngẩn người, cũng đúng, nhìn thời gian trong camera, khi đó tôi còn đang ở trong sảnh, sao lại đi trộm đồ được?

Huống chi bây giờ tôi còn bị người ta hãm hại, vậy camera đó nhất định có thể chứng minh sự trong sạch của tôi.

Tôi lập tức gật đầu: “Đúng vậy, mấy người hãy đưa camera ở sảnh ra đi, tôi nói tôi không trộm, chẳng phải mấy người không tin sao, bây giờ tìm nó ra ngay, nếu không chuyện hôm nay không xong đâu...

Phàn Dục Nam chạy đến hoà giải đầu tiên: “Được rồi được rồi, vừa nhìn đã biết không phải cô Lý Nhã Hàm làm, cũng không biết rất cuộc là ai lại đi trộm nhẫn, đúng rồi, Mina, cô có nhớ rõ không? Có phải là cô để ở đâu quên cầm không?”

Mina sắp khóc đến nơi, cô ta nhìn chúng tôi: “Tôi cũng không biết nữa, thế nhưng...

Trong lúc bọn họ nói chuyện, tôi cẩn thận quan sát biểu cảm của mỗi người bọn họ, nhưng biểu hiện của mỗi người bọn họ đều rất bình thường, có điều khi ánh mắt tôi lướt qua mặt Phàn Dục Nam, nụ cười của cô ta hơi cứng ngắc.

Là cô ta à?

Tôi đột nhiên nhớ tới dì dọn vệ sinh làm bẩn váy tôi buổi sáng, ngay sau đó, là Đường Kiêu đưa bộ váy màu đỏ tới, nhưng sao lại trùng hợp đến nỗi kẻ hại tôi cũng mặc bộ đồ giống y vậy?

Không, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, nhất định là cô ta muốn hại tôi, nhìn tôi làm trò cười cho thiên hạ, thế nhưng vì sao? Chỉ bởi vì tôi cướp người đàn ông của cô ta Đường Kiêu?

Tôi nhíu chặt đôi mày, nét mặt rất nghiêm trọng.

Tại sao cô ta có thể kinh khủng đến vậy, cô ta không hề ra mặt, nhưng mọi thứ của cái bẫy đều nhằm vào tôi, tầng tầng lớp lớp, chờ tôi chủ động nhảy xuống.

Hôm nay nếu không phải có Đường Kiêu và Đào Cẩn, có lẽ tôi đã mở túi xách ra cho bọn họ xem, đến lúc đó một khi phát hiện the phòng và chìa khoá, vậy tôi chết chắc, chỉ sợ hành trình Hồng Kông hôm nay sẽ thành vết nhơ lớn nhất trong đời tôi rồi. “Đây là mấy người tự nói, tôi hiểu rõ con người của Lý Nhã Hàm, đương nhiên biết cô ấy sẽ không ăn cắp, ngược lại là mấy người, cho chúng tôi lời giải thích thế nào đây?”

Vóc dáng gần một mét chín của Đường Kiêu trong đám người như cây đại thụ sừng sững, nổi bật chói mắt.

Đào Cẩn cũng đứng dậy: “Đúng, tôi lấy uy tín của Tập đoàn Trung Thiên tôi ra đảm bảo, vợ chưa cưới của tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện bẩn thỉu này, cô ấy bị làm nhục ở chỗ mấy người, hôm nay mấy người nhất định phải giải quyết cho rõ với cô ấy!”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận