Giọt Tình - Chương 154: Hữu kinh vô hiểm (*)

Giọt Tình Chương 154: Hữu kinh vô hiểm (*)
(*) Gặp chuyện kinh sợ nhưng không có gì nguy hiểm

Nghe máy xong, Đào Cẩn nghiêng đầu nói với tôi: “Thật sự ngại quá, bảo mẫu gọi điện thoại cho tôi nói, Shelly đột nhiên bị sốt, bây giờ tôi phải tới bệnh viện, không có cách nào làm sinh nhật cho cô được.”

Tôi lập tức khéo hiểu lòng người lắc đầu: “Không sao, con là quan trọng nhất, chúng ta tới bệnh viện trước xem sao đi.”

Anh ta cho tôi ánh nhìn cảm kích, đánh xe lái đi.

Hai chúng tôi hùng hùng hổ hổ xông tới bệnh viện, may mắn đứa bé không có việc gì, chỉ sốt mãi không lùi, vừa mới truyền dịch, đã hạ sốt.

Có một người phụ nữ vóc người tầm trung bế đứa bé ốm yếu áy náy nói. “Xin lỗi Đào tiên sinh, buổi sáng cô Shelly muốn ăn kem, tôi không kìm được cho cô bé ăn hơn một cái, buổi trưa liền bắt đầu họ khan, bởi vì tuổi của cô bé còn nhỏ, tôi không dám cho cô bé uống thuốc, cho cô bé uống nhiều nước theo lời dặn của anh, nhưng đến buổi tối thì bắt đầu...

Đào Cẩn nhẹ nhàng bế đứa bé, nhỏ giọng nói: “Không sao, thím Dư, thím đã rất tận tâm tận lực rồi, có điều cần nhớ lần sau đừng để con bé ăn quá nhiều kem là được, dù sao trẻ con cũng còn nhỏ, dạ dày hơi yếu, không tiêu hóa được đồ quá lạnh đâu.

Thím Dư vội vàng gật đầu: “Anh Đào, tôi nhớ kỹ rồi.”

Đào Cẩn ôm đứa bé ngồi trên ghế truyền dịch, tôi và thím Dư mỗi người đứng một bên, anh ngẩng đầu nhìn tôi: “Đứng đó làm gì? Ngồi đi, vừa khéo chúng ta có thể nói chuyện.

Tôi nhìn thoáng qua bình truyền nước đang nhỏ, còn có một khoảng thời gian rất dài, bèn an tâm thoải mái ngồi bên cạnh. “Làm ba đơn thân vất vả lắm đúng không?”

Không biết vì sao, tôi nhìn qua biểu cảm như sống sót sau tai nạn của anh ta, đột nhiên hỏi câu này.

Đào Cẩn nhìn tôi, chậm rãi nói: “Đúng vậy, mẹ Shelly qua đời sớm, hơn một năm qua, tôi vừa phải làm việc, còn phải lúc nào cũng lo cho con bé, thực sự rất mệt mỏi.

Trong đầu tôi hiện lên dáng vẻ anh ta vừa làm ba vừa làm mẹ, lập tức thấy thương cảm cho anh ta rất nhiều.

Nhưng vợ anh ta chết như thế nào vậy?

Tôi đột nhiên nhớ tới tin tức ngầm lúc trước Đường Kiêu nói cho tôi, anh nói vợ Đào Cần là vì nhảy lầu tự sát, thế nhưng đang yên đang lành sao lại tự sát vậy? Chẳng lẽ bởi vì quan hệ vợ chồng không hòa hợp sao?

Vậy cũng còn có đứa bé nữa mà, sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc đứa con chưa tròn một tuổi của mình mà đi thẳng cánh chứ?

HÀI

Nghĩ tới đây, tôi thở dài.

Anh ta đưa mắt nhìn tôi, nét mặt nặng nề. “Tự dưng thở dài gì vậy?"

Tôi khép hờ mắt, chậm rãi mở miệng với anh ta. “Tôi đang nghĩ, trên đời này không ai dễ dàng, làm người rất khó, làm việc cũng không đơn giản, nhưng chính bởi những chuyện phức tạp mà khó khăn này, mới có thể khiến chúng ta có những tâm trạng sướng vui giận buồn, mới có một cuộc đời hoàn chỉnh”

Anh ta ngẩng đầu ra vẻ trầm tư, hồi lâu mới trả lời tôi: “Đúng vậy, cô nói rất có lý”

Tôi chột dạ nghĩ, anh có hiểu không vậy? Nếu tôi nói cho anh tôi đang suy đoán nguyên nhân cái chết của vợ anh, đoán chắc anh sẽ không nói vậy đâu.

Anh ta bế đứa bé, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc: "Có đôi khi tôi cũng nghĩ, con người sống cả một đời, đơn giản là vì nối dõi tông đường mà thôi, tôi làm ba mơ mơ hồ hồ, về sau mới có thể dần thấu hiểu trách nhiệm trong đó, mới hiểu được ý nghĩa cuộc đời. “Làm người không chỉ vì nối dõi tông đường, còn học cách dạy người như nào, nên cho con của mình những gì tốt nhất, đương nhiên những thứ tốt nhất này không chỉ giới hạn ở phương diện vật chất, phương diện tinh thần vẫn chiếm địa vị chủ yếu

Tôi nghĩ thầm anh nuôi con còn có thể liên tưởng đến cả cuộc đời, cảnh giới này thực sự cao hơn tôi rất nhiều, cao hơn những cô gái sau một đêm hoan ái “trúng giải” sau đó chạy vào bệnh viện phá thai rất nhiều. “Đúng vậy, không ngờ cảnh giới tư tưởng của chủ tịch Đào... À không, Đào Cẩn anh đã cao đến mức này, thực sự khiến những người như tôi bội phục

Làm nghề thư ký, không biết nịnh bợ đôi câu sao được, trước đó chẳng phải Đường Kiêu được tôi nịnh bợ rất thuận lợi sao?

Vừa nghĩ tới Đường Kiêu, tôi liền nhớ lại cảnh trong khách sạn hôm nay, tâm trạng lập tức không tốt.

Tôi ngẩng đầu nhìn qua bình truyền nước, phải một lát nữa mới truyền xong, nhưng hôm nay tôi dạo phố mệt mỏi cả ngày, ngôi ở đây dễ mệt rã rời, thế là tôi bèn định đứng dậy đi lại xung quanh.

Đào Cần cho rằng tôi muốn đi về, đứng lên nói với tôi: “Cô chờ chút đi, chờ Shelly truyền dịch xong, tôi đưa cô về nhà.”

Tôi cười cười: “Không có việc gì, chẳng qua là tôi cảm thấy nơi này quá khó chịu, cho nên muốn đi xung quanh xem sao”

Anh ta yên lòng ngồi xuống, tôi thì đi qua đi lại nhẹ nhàng trong hành lang, tầm thời gian này, các bệnh nhân trong phòng bệnh đều đã ngủ rồi, chỉ có mấy y tá kiểm tra phòng kiểm tra xung quanh xem có tình huống gì không.

Tôi thật sự rất buồn ngủ, bèn chạy vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, trong nháy mắt tỉnh táo hơn rất nhiều.

Nhìn qua mình trong gương, cô ấy vẫn rất rất trẻ trung, rất tinh khôi, thế nhưng dù có trẻ, đặt cạnh Nam Nam kia cũng chỉ thành bia đỡ đạn, cho nên chẳng trách Đường Kiêu không thích.

Tôi bị suy nghĩ của mình hù dọa, dùng nước lạnh kích thích lần nữa, lúc này, một người phụ nữ đi ra từ buồng vệ sinh bên cạnh, sau khi nhìn thấy tôi, cô ta the thẻ gọi tên tôi. “Lý Nhã Hàm!”

Tôi giật mình run lên, nghiêng đầu nhìn qua, là Dương Hân.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận