Giọt Tình - Chương 121: Biết xấu hổ chút được không?

Giọt Tình Chương 121: Biết xấu hổ chút được không?
Câu này...

Tôi hiểu rõ cô ta thấy Đường Kiêu ở bên cạnh, cho nên cố ý châm ngòi gây chia rẽ quan hệ của hai chúng tôi đây, tôi ngốc đến nỗi cô ta đào hố tôi sẽ nhảy thẳng vào sao?

Đôi mắt tôi nhìn chăm chăm cô ta: “Cô chạy từ xa tới là để hỏi tôi câu này à?”

Dương Hân giả bộ vô tội: “Đương nhiên rồi, nếu như có muốn ở bên anh ấy thì cầu xin tôi đi, không chừng tôi có thể nhường anh ấy cho cô đấy... “Vậy tôi cảm ơn cô, cô cử giữ cho bản thân đi, đồ cô đã dùng qua, tôi sợ mang theo virus, nào còn dám nhúng chàm chứ. Chỉ là tiếc cho Hà Phong, một người đàn ông tốt như vậy lại bị đồng phân như cô làm bẩn..."

Cô ta lập tức tức giận đến nỗi mặt trắng bệch: “Cô mắng ai là phân vậy hả?" "Tôi mằng cô đấy, thì làm sao?"

Tôi cảm thấy có Đường Kiêu ở bên cạnh, tôi còn lợi hại hơn cả ăn gan hùm mật gấu, như lúc chơi game có tiền phục sinh, cho nên lập tức sức chiến đấu cao vút, biểu hiện hết sức anh dũng. "A, không đúng, dù gì đống phân người ta còn có tác dụng làm phân bón cho nhà nông, còn loại người cặn bã như cô, đốt thành tro ném ra hệ Mặt Trời cũng chế cô làm ô nhiễm môi trường đấy." “Dương Hân, tôi cho cô biết, bây giờ tôi ghét cô đến mức cô tuyệt đối đừng chết trước tôi, nếu cô chết trước tôi, nửa đêm tôi sẽ không ngủ được phải đi bởi mộ cô lên, ném tro cốt của cô vào cống nước bẩn đấy!”

Cô ta chán nản, nhưng ngay lập tức cô ta lại tỉnh táo lại, cười cực kỳ tươi tắn với tôi. “Cô ghen tị với tôi đúng không? Tôi không chỉ ngủ với Hà Phong, mà còn buộc được tim anh ấy, bây giờ anh ấy rất dịu dàng với tôi, ngày nào tôi tan làm về nhà cũng có thể được anh ấy dịu dàng âu yếm, còn có thể được ăn đồ ăn ngon miệng... “Ài, cô nói xem, tại sao cuộc đời tôi có thể viên mãn như thế chứ?"

Tôi nắm chặt hai tay, móng tay sắp bấm vào trong thịt, nhưng tôi vẫn không cảm giác được đau nhức, tôi chỉ cảm thấy phẫn nộ, tôi rất muốn hất bàn, sau đó xông lên đánh chết ả tiện nhân này, chỉ tiếc Đường Kiêu ở bên cạnh, tôi phải nhịn.

Đang vô cùng giận dữ, Đường Kiêu bên cạnh đột nhiên nói một câu sâu xa. “Cô còn nhớ rõ về sau chồng cũ đồng tính luyến ái của cô thể nào không?”

Tôi sửng sốt, lúc này tự dưng nói về Khương Chỉ Cang làm gì? Không đoán được tâm tư của anh, cho nên tôi không thể làm gì khác hơn là trả lời thành thật. "Chẳng phải anh ta bị HIV/AIDS sao? Bây giờ anh ta sống hay chết tôi cũng không biết nữa.

Nhưng tôi chú ý tới biểu cảm của Dương Hân, cô ta có vẻ hơi sợ.

Tôi đột nhiên hiểu ý của Đường Kiêu, bắt đầu mỉm cười xấu xa: "Chẳng phải tên đó chết thoải mái lắm sao? Nghe nói là bị mấy người đàn ông thông đít mới bị nhiễm HIV/AIDS."

Đường Kiêu cười khẩy: “Vậy anh ta phải cảm ơn tôi rồi, không có tôi, anh ta lấy đầu ra khoái cảm đó.”

Lúc này, Dương Hân đã bắt đầu không bình tĩnh nổi, biểu cảm lúc nhìn Đường Kiêu như thấy ma, đứng lên. vẻ mặt hoảng loạn, cầm túi xách "Tôi... tôi đột nhiên nhớ ra còn có việc phải làm, tôi đi trước đây.

Sau đó cô ta trừng tôi một cái, vội vàng chạy ra ngoài, suýt nữa va vào người đi đường.

Thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô ta, tâm trạng tôi rất tốt, giơ cà phê trong tay lên, vờ như là Champagne muốn chạm cốc với Đường Kiêu. "Cheers!"

Đường Kiêu liếc tôi: “Cô từ xa chạy tới gặp cô ta là vì cô ta ở bên tên mặt trắng của cô à?"

Được đấy, tên này thật giỏi bắt lấy trọng điểm, nhưng sao tôi có thể nói thật được chứ? Nói thật sẽ xong đời nha.

Ngay chớp mắt như tốc độ ánh sáng này, tôi lập tức nở nụ cười, biểu cảm vô cùng nịnh nọt.

AI nói? Chẳng phải tôi đã dẫn anh tới, tiện thể để anh nhìn thấy quyết tâm của tôi sao..." “Ồ? Là vậy sao?" Anh nhướng mày, nhếch môi cười thích thủ: “Thế nhưng vài ngày trước có người còn định bỏ trốn với cậu ta đấy... "Khi đó chẳng phải là vì tôi không hiểu chuyện sao? Bây giờ tôi đã hiểu rồi, tôi quá sai lầm, vô cùng sai, tôi đúng là ném dưa hầu nhặt hạt vừng, bây giờ tôi đã thành tâm ăn năn, tuyệt đối sẽ không ngã hai lần vì một chuyện nữa..." “Được rồi được rồi, uống đủ chưa, uống đủ rồi chúng ta về nhà.

Tôi biết những lời nịnh bợ đó khiến anh ta vô cùng sảng khoái, cho nên cười vô cùng đặc ý, ài, cuối cùng tai họa cũng không rơi vào người tôi, đúng là một chuyện vui vẻ mà

Thật ra sống với Đường Kiêu lâu tôi cũng phát hiện ra con người anh mà vuốt thuận lông, thường thì lúc này bạn muốn gì sẽ có đó, nếu như bạn chống đối anh, người chịu thiệt chắc chắn là bản thân, tôi khẳng định điểm ấy.

Tình yêu đã vô vọng, chỉ bằng tôi ngoan ngoãn nghe theo anh, nói không chừng ngày nào đó anh sẽ chê tôi ngày ngày hỏi hạn ân cần trước mặt anh quá phiền, tự dưng đạp tôi đi thì sao?

Tôi nhớ tới mấy ngày nay ở với anh, anh tặng tôi túi xách, đồ trang điểm, quần áo vẫn vận, chờ rời khỏi anh, tôi sẽ bán hết, vậy nửa đời sau của tôi và mẹ tôi không cần lo chuyện tiền bạc nữa rồi.

Ải, vẫn là kẻ có tiền thì tốt.

Tôi mừng rỡ tính toán trong lòng, đi theo anh lên xe, đột nhiên, anh quay đầu lại hỏi tôi. “Tháng sau ba mẹ tôi muốn đi Nhật Bản du lịch, chỉ có thể gửi Minh Hiền ở nhà tôi, tôi không có kinh nghiệm nuôi trẻ con, nhưng tôi thấy bình thường nó cũng rất thích cô, hay là cô chăm nó giúp tôi đi?”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận