Giọt Tình - Chương 211: Rốt cuộc là ai vậy

Giọt Tình Chương 211: Rốt cuộc là ai vậy
Tôi thấy tôi đúng là não tàn, trong lúc khẩn trương lại đọc hết cả lời thoại trong phim truyền hình ra, nhất thời thấy hối hận ghê góm.

Đến khi tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn ta thì mới phát hiện tên trộm đang đeo khẩu trang, đầu thì đang đội cái nón lưỡi trai, ngoại trừ đôi mắt hung hãn của hắn ra thì tôi không thấy được đặc điểm gì nữa.

Tôi liếc qua phía tay hắn thì thấy hắn đang cầm một con dao nhỏ, bỗng chốc cả người tôi nổi hết cả da gà lên. “Tiền đâu? Trong nhà có trang sức thì chắc chắn còn có tiền nữa! Mày để tiền ở đâu rồi??”

Tên đó không chút khách sáo gì mà cứ thế đòi tiền tôi, hắn ta một tay nắm lấy cổ tôi khiến tôi suýt chút nữa là đứt hơi.

Tôi sợ hãi nói với hắn ta: “Ở... ở chỗ tủ đầu giường còn có một ngàn mấy tiền lẻ ấy...

Làm thế nào đây? Lẽ ra tôi còn nghĩ hằn ta chỉ là một tên trộm vặt thôi, nào ngờ đây lại là tên tướng cướp, sau khi bắt được tôi rồi còn hỏi tôi tiền để đâu, tôi cũng chỉ là phận làm công thôi, bây giờ còn bị hắn ta uy hiếp... làm sao mà tôi kham nổi đây!

Tên đó nắm lấy tóc tôi, giống như là muốn kéo rách cả da đầu của tôi ra vậy, nó khiến tôi đau đến mức rơi cả nước mắt và khóc òa lên. “Im miệng! Mày còn la nữa thì tao bóp cổ mày chết!”

Nghe hắn ta nói thế, tôi lập tức ngoan ngoãn im miệng và rưng rưng nước mắt nhìn hắn.

Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, hôm nay sao lại xui xẻo như thế chứ? Đào Cẩn bảo tôi qua ở với anh ta nhưng tôi không đi mà quay về cái nơi tồi tàn này, kết quả thì sao? Vừa quay về là gặp ngay tên trộm rồi, đã vậy còn là một tên khốn hung hãn tàn ác nữa chứ!

Nhìn thấy con dao bóng loáng trên tay hắn mà lòng tôi run rẩy hết cả lên.

Đúng vậy, tôi không muốn chết, tôi còn có một người mẹ đang cô đơn ở quê nhà, nếu tôi mà chết rồi thì bà sẽ phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh, bà sẽ đau lòng chết mất thôi.

Tôi quệt nước mắt, da đầu như muốn bị kéo nứt cả ra, nơi huyệt thái dương mỗi lần giật lên là lại nhận một đợt đau kịch liệt.

Làm sao đây? Đường Kiêu đến chưa vậy? Sao mà đến bây giờ anh ta vẫn chưa đến vậy? Lẽ nào anh bị Nam Nam giữ chân lại sao?

Tôi có chút ủ rũ, đúng vậy, tình trạng như đêm nay thì cô ta chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách mà giữ chân Đường Kiêu lại, sớm biết như thế thì... tôi gọi cho bảo vệ tòa nhà còn hơn.

Cái tên đó lục lọi những vật dụng ở tủ đầu giường lộn xộn hết cả lên, sau khi hắn phát hiện trong túi tôi có một xấp tiền thì đã nhanh chóng nhét nó vào túi nhưng ngay sau đó thì hắn lại thấy trong túi xách của tôi có cái thẻ ngân hàng và cái thẻ đen dùng để mua sắm mà trước đó Đường Kiêu đã tặng cho tôi.

Tôi nhìn thấy rất rõ trong ánh mắt tên đó đang ảnh lên vẻ tham tiền, nó giống như là con chuột lẻn ra ngoài ăn trộm dầu vậy, khiến người khác không muốn đánh. “Mật khẩu tấm thẻ này là bao nhiêu??”



Hắn ta kéo tôi về phía giường và đè tôi xuống, con dao sắc bén của hắn kề sát cổ tôi, còn đầu gối thì đè ngay bụng tôi khiến tôi đau đến mức như thể ruột gan bị lộn hết cả ra ngoài.

Cái tên khốn lòng tham không đáy này tưởng tôi không thấy mặt hắn nên mới to gan như vậy sao? Hắn ta đã trộm mất mấy trăm ngàn trong nhà rồi mà bây giờ đến tiền lương của tôi hắn cũng không buông tha sao?

Trong lòng tôi đang thấy rất tức giận nhưng đối mặt với con dao sắc bén của hắn ta thì tôi đã lựa chọn phương án thỏa hiệp và ngoan ngoãn đọc mật khẩu cho hắn ta.

Tên khốn đó ghi nhớ mật mã, sau khi hắn lấy hết đồ đạc rồi nhưng lại không có ý định rời đi, mà lại ngồi xuống trò chuyện với tôi.

Tôi gần như sụp đổ luôn rồi, con người này rốt cuộc là ai vậy, sao lại có thể giữ được bình tĩnh trong tình huống như vậy để ngồi xuống trò chuyện với tôi, chẳng lẽ hắn ta không sợ tôi thừa cơ hội mà gọi bảo vệ sao?

Thế nhưng hắn vừa nói một câu thì khiến tôi bỏ ngay cái ý nghĩ đó trong đầu. “Mày mà dám la lớn gọi người đến cứu mày thì con dao này sẽ cắt vào trong cổ họng mày đấy!”

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi rồi lắc đầu trong tuyệt vọng.

Tên trộm nhìn lướt tôi một cái từ trên xuống dưới, ánh mắt hắn phát sáng cả lên, tôi thì sợ hãi vô cùng, vì tối nay để tiện, sau khi tắm xong tôi chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng thôi, cả người tôi bị hắn đè trên giường và tất nhiên là tôi biết hắn ta đang muốn làm gì.

Hắn ta dùng con dao mở lấy nút áo của tôi và dùng bàn tay thô ráp sờ vào ngực tôi, khuôn mặt hắn đang thể hiện sự hưởng thụ với biểu cảm biến thái vô cùng.

Tôi run rẩy hết cả người, bụng thì đau dữ dội nên chỉ có thể lên tiếng cảnh cáo hằn: “Anh nghĩ cho kỹ đấy, có những chuyện nên làm những chuyện không nên làm, anh lấy đồ rồi thì đi đi, vậy thì có lẽ tôi sẽ không báo cảnh sát, nhưng mà nếu như... “Chát!”

Một bạt tay của hắn đã khiến tôi im bặt. “Nhìn bộ dạng của mày thì mày là một người phụ nữ giàu có sao? Tao nói thật cho mà nghe, cũng chẳng biết mày đã đắc tôi với ai mà người đó lại chịu bỏ ra năm triệu để tạo ngủ với mày rồi... chụp lại vài bức ảnh làm kỷ niệm, mày nói chuyện tốt như vậy tao có nên làm không?"

Đầu tôi bây giờ giống như là nồi cháo bị nấu chín vậy, nó cứ kêu lên “ùng ục ùng ục không ngừng.

Là ai? Tôi rốt cuộc đã đắc tôi với ai chứ?

Nam Nam sao?

Người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là cô ta

Con dao lạnh ngắt của hắn lướt từ ngực xuống dưới hồng của tôi, sự ma sát của con dao và làn da khiến tôi nổi hết cả gai óc lên. “Không... đừng mà
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận