Giọt Tình - Chương 286

Giọt Tình Chương 286


**********

Người gọi điện tới là Đào Cẩn.

Vừa nhìn thấy tên của anh ấy, tôi liền nhớ lại chuyện xảy ra ở khách sạn đêm đó, từ sau khi Đường Kiêu cứu tôi, tôi không còn liên lạc lại với Đào Cần nữa, hôm nay anh gọi điện thoại tới làm gì?

Vì ngăn Đường Kiêu ghen, tôi không thể làm gì khác hơn là vờ như không nghe thấy tiếng khi ở bên này, chạy sang bên kia quảng trường để nghe, Đường Kiêu nhìn tôi từ xa, không đi cùng.

Lúc này tôi mới nhận điện thoại: "Alo, Đào Cẩn, chúc mừng năm mới, chúc phát tài.”

Người bên kia ngẩn ra mấy giây, hoàn cảnh xung quanh cũng rất ồn ào náo nhiệt, thoáng có thể nghe thấy bên kia đang chiếu phân chào cảm ơn của chương trình mừng xuân.

Sau đó anh chậm rãi nói một tràng tiếng Mân Nam, khiến tôi hơi ngẩn ra, không biết có ý gì.

"Gì vậy?”

Cuối cùng anh cũng đổi sang tiếng phổ thông, giọng vẫn nhẹ nhàng chậm rãi, mê người như bóng đêm.

“Anh nói là, Nhã Hàm, chúc mừng năm mới, anh và Tiểu Tuyết trở lại Phúc Kiến thăm ông bà nội con bé, tự dưng quên mất nói tiếng địa phương, em nghe không hiểu cũng không trách em được.”

Đầu bên này điện thoại, tôi cười ngây ngô, hơi xấu hổ, dù sao quan hệ giữa tôi và anh cũng không thể vô tư như trước được nữa.

Có lẽ Đào Cần cũng cảm thấy xấu hổ, lại im lặng mấy giày, mới chậm rãi mở miệng: "Nhã Hàm, anh rất xin lỗi chuyện lần trước, có lẽ anh quả kích động, cho nên mới làm chuyện xúc động như vậy, bây giờ... anh rất hối hận."

Anh xin lỗi tôi hơi muộn, nhưng chẳng lẽ tôi không sai chuyện đó sao? Nếu như tối hôm đó không phải do tôi nói quá khó nghe, làm gì có chuyện anh đối xử với tôi như vậy...

Thế là tôi cũng lập tức nói xin lỗi: “Đào Cẩn, không trách anh được, thật ra lỗi sai do em, hôm đó em căng thẳng quá, còn mắng anh nữa, coi lòng tốt của anh trở thành lòng lang dạ thủ, thật ra người nói xin lỗi nên là em...

Đào Cần nghe thấy tôi nói vậy, lập tức hỏi tôi: “Vậy sau này chúng ta có thể làm bạn không?”

Tôi dừng một chút, cười đáp: "Đương nhiên rồi, làm bạn với Chủ tịch Tập đoàn Trung Thiên danh tiếng vang dội, nói ra là một chuyện khủng cỡ nào chứ."

Đào Cẩn cũng bị câu này của tôi chọc cười, cười nói trong điện thoại: “Chỉ có em đề cao anh vậy thôi.

Tôi vốn còn muốn nói mấy câu nữa, Đào Cẩn lại nhắc đến Tiểu Tuyết.

“Từ sau khi em đi, ngày nào Tiểu Tuyết cũng hỏi anh em đi đầu, anh cũng khó trả lời, bèn nói em là tiên nữ, bận cứu vớt nhân gian, bề bộn nhiều việc, không có thời gian đến thăm con bé.

Phi... Tiên nữ

Tôi không kìm được trêu anh: "Em là tiên nữ, đáng tiếc khi hạ phàm đập mặt xuống đất, khiến sàn nhà có cái hố lớn.

Đào Cẩn cười: “Tiếc là bây giờ Tiểu Tuyết ngủ mất rồi, nếu không sẽ để con bé nghe mẹ tiên nữ nói chuyện với con bé”

Tôi cười hì hì, quay đầu đã thấy khuôn mặt đen thui của Đường Kiêu, không khỏi chột dạ, nói vào điện thoại: "Được rồi, em không thèm nghe anh nói nữa, em còn phải đi xem pháo hoa, cúp nha.

Sau đó tôi lập tức cúp điện thoại, áy náy nhìn Đường Kiêu chăm chú.

"Lại tán tỉnh ai sau lưng anh à?”

Đường Kiêu lại gần, giọng nói chuyện đầy xấu xa, như thể tôi ngoại tình thật vậy.

Tôi dúi đầu vào ngực anh: “Dù sao anh cũng nghe thấy rồi, em không giấu anh gì cả, bây giờ em và Đào Cần chỉ là quan hệ bạn bè, anh đừng ghen với anh ấy mà."

Đường Kiêu hừ lạnh một tiếng: “Em coi anh ta là bạn bè, ai biết anh ta coi em thành gì?”

Ai, giờ mới là ngày đầu tiên năm mới mà anh đã ghen rồi.

Tôi không muốn cãi nhau với anh, cũng không muốn tranh chấp với anh, bèn trực tiếp nhón chân lên, hai tay ôm lấy cổ anh chủ động dâng hiến nụ hôn.

Đường Kiêu rất ngầm chiều này, hôn lại không hề khách sảo, khung cảnh phía sau là pháo hoa ngợp trời, cả thế giới đẹp như bức tranh màu vậy.

Khi chúng tôi đang hôn nhau say sưa, trăng sao cũng phải phai màu, bên kia Nhiễm Nhiên nói chuyện điện thoại xong không biết sản lại lúc nào, thốt ra một câu khiến người ta muốn hộc máu.

“Hai người có thể đừng xúc động vậy không? Mùng một đầu năm đã cho dân FA tớ một ngàn điểm sát thương, làm sao mà chơi được nữa chứ?"

Tôi lưu luyến buông Đường Kiêu ra, quay đầu nói với cô ấy: "Nếu cậu thấy chưởng mắt hai bọn tớ, hôm nào cậu hãy tìm người bạn trai quay lại show trước mặt tớ đi, tớ cam đoan có thể nuốt trôi được mấy màn khoe khoang tình cảm của hai người."

Nhiễm Nhiên xù lông: "Ha ha, tớ nói này, cậu có ý gì hả? Nói như cô nàng người gặp người yêu là tớ đây không ai thích vậy, nhiều người theo đuổi tớ lắm đó? Có thể quấn quanh Trái Đất một vòng đấy."

Xì, đồ khoe khoang này.

Tôi không biết Đường Kiêu có tâm trạng gì, dù sao tôi cũng đã quen với cách nói chuyện của Nhiễm Nhiên rồi.

Khi cô ấy dẫn mối tình đầu của mình đi xe bay ở Melbourne, tôi còn đang học cấp hai, khi cô ấy và người ta đi quán bar uống rượu nhảy disco oanh oanh liệt liệt, tôi còn đang làm “Ba năm thi đại học năm năm để tham khảo" đây.

“Được, ngày nào cậu tìm được bạn trai vóc người đẹp, có cơ bụng tảm múi, tốt nhất là kiểu đàn ông mặc quần áo thì có vẻ gầy, thoát quần áo thì có thịt, còn phải có ngoại hình đẹp trai, tốt nhất là giống Ngô Ngạn Tổ, đến lúc đó dẫn tới cho tớ xem, tớ sẽ kiểm hàng giúp cậu... Úi!"

Tôi còn chưa nói dứt lời, Đường Kiều đã cốc đầu tôi, tôi đau đến nỗi ôm đầu nhảy tưng tưng.

“Ông đây còn đang ở trước mặt đấy, em đã nhón mũi chân muốn vượt tường đúng không?”

Khuôn mặt Đường Kiêu nổi giận còn dữ hơn ba tôi, tôi lập tức hóa thân thành con thỏ mềm, kéo cánh tay anh cười vô cùng nịnh nọt.

“Sao vậy được, em chỉ nói chơi thôi mà…"

Đường Kiêu nghiêng mặt: “Anh thấy đó mới là lời thật lòng thì có?”

Nhiễm Nhiên ở bên cạnh cười đến nỗi đau sốc hông, nói: “Lý Nhã Hàm, không ngờ cậu cũng có hôm nay, thật sự có người trị được cô nàng hung hãn như cậu."

Tôi quay đầu sang nhìn chăm chăm cô nàng hóng hớt này: "Cậu cử đắc ý đi, hừ hừ, mình thấy cậu cũng sắp rồi đấy."

Ngày Tết trôi qua trong tiếng cười đùa, ba chúng tôi bắn pháo xong, lê cơ thể mệt mỏi về nhà chơi mạt chược với mẹ tôi.

Con người tôi thích ngủ sớm, cho nên khi chơi mạt chược đầu óc như bột nhão, thường xuyên ra sai bài, qua mười mấy vần, tôi đã thua không còn mạnh giáp nào.

Có điều số bài bạc của Đường Kiêu còn thảm hơn tôi, gần như ván nào anh cũng thua, có lẽ anh cố ý nhường, đánh xong ván cuối, trong mấy người chúng tôi, mẹ tôi thăng nhiều nhất.

Ha, đồ mưu mô này, không biết lấy lòng vợ, như lại rất để ý mẹ vợ

Chờ chúng tôi chơi xong, gà trống trên trấn bắt đầu gáy vang, lúc này bọn tôi mới lên cơ thể mệt mỏi về phòng, tôi và Đường Kiêu ngủ một phòng, Nhiễm Nhiên lái xe về trong đêm.

Hôm sau khi tỉnh ngủ, tôi mở mắt ra nhìn Đường Kiệu bên cạnh, mặt anh đỏ bừng như quả táo, khiến tôi không kim được muốn sở

Không sờ còn đỡ, sờ một cái là xảy ra vấn đề.

chapter content

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận