Giọt Tình - Chương 284

Giọt Tình Chương 284


Tôi hơi ngại ngùng, bao nhiêu người đang nhìn, anh đột nhiên đi đến ôm tôi như vậy, người xung quanh đang nhìn, ngại làm đó

"Khu khu..."

Tôi hằng giọng: "Đường Kiêu, chúng ta trở về hằng show ân ái được không? Mẹ em còn đang ở đây đây!

Được tôi nhắc nhở, Đường Kiêu mới chú ý tới hoàn cảnh

xung quanh, ánh mắt anh tha thiết nhìn mẹ tôi, gọi ngọt.

"Mẹ, tối hôm qua con về muộn quá, không dám quấy rầy mẹ nghỉ ngơi, cho nên con về phòng ngủ trước, mẹ đừng giận con rể nhé..

Giọng anh nói chuyện nho nhã lễ độ lại cung kính, làm người ta không quý cũng khó. Mẹ tôi lại là ngoại lệ, bà nhìn chăm chăm Đường Kiêu một lúc lâu, mới như bừng tỉnh trong mơ, quay đầu hỏi tôi.

"Bao giờ con định kết hôn với Đường Kiêu?”

Tôi giật môi mấy lần. "Cái đó... vẫn chưa ạ, hai bọn con còn chưa đăng ký.

“Đúng vậy, lần này con về là vì chuyện này, mẹ, con gái mẹ nuôi dạy thật sự quá ưu tú, khiến con cũng tự cảm thấy hổ thẹn không xứng với cô ấy, nếu con không sớm xác thực chuyện kết hôn này, con ăn không ngon ngủ không yên mất.

Ha ha, anh đang vả mặt người đàn bà đanh đá kia à?

Biểu cảm của mẹ tôi không khác tôi mấy, đều nở mày nở mặt, một đồng cô dì bên cạnh nhìn chúng tôi với ánh mặt hâm mộ.

Thật muốn ôm Đường Kiệu hôn một cái.

Lúc này Đường Kiêu vừa đi ra, người đàn bà chua ngoa vừa mắng tôi không nói gì nữa, Đường Kiêu đi qua cầm tay tôi đặt lên bụng anh, dịu dàng nói: "Em yêu, anh đói rồi, em về nấu gì ngon cho anh ăn được không?"

Mặt tôi hơi đỏ, dù sao đây cũng là lần đầu tôi thể hiện tình cảm trước mặt mọi người giữa ban ngày ban mặt.

"Cái đó... Anh hãy chờ một chút, bây giờ có người rạch xe anh, lúc đầu em không bắt cô ta bồi thường, nhưng về sau cô ta mắng em, em không nuốt trôi cơn giận này!”

Sắc mặt Đường Kiêu lập tức chuyển từ nắng sang râm: "Ai vậy?”

Tôi trừng thắng mắt vào người phụ nữ kia, Đường Kiêu

nhìn theo ánh mắt tôi, thấy hai kẻ cầm đầu.

Anh nhìn lướt qua người phụ nữ đó, lạnh lùng hỏi: "Cô mắng vợ tôi à?”

Thật ra khi Đường Kiêu nổi giận, tôi rất sợ đối mặt với anh, đôi mắt anh rất sắc bén, như dao vậy, có thể cắm một nhát vào tim bạn, là kiểu uy hiếp trần trụi khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Cho nên tôi thấy rõ người phụ nữ kia rụt cổ một cái.

Nhưng có một loại người gọi là vịt chết còn mạnh miệng, rõ ràng đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn rằng gắng gượng.

"Là tôi thì sao? Cô ta dọa con trai tôi, tôi còn chưa đòi cô ta phí tổn thất tinh thần đâu, làm sao? Anh muốn bồi thường thay cô ta không?”

Đường Kiêu chẳng thèm nhìn người phụ nữ đó, mặt đen thui đi tới bên cạnh xe, sau khi nhìn kỹ, lấy điện thoại di động ra chụp hình, cuối cùng, còn gọi điện thoại.

"Tiểu Trương, là tôi Đường Kiêu đây, xe tôi bị người ta cố ý làm xước, anh qua xử lý đi, à, còn nữa, cô ta còn măng vợ tôi, tôi không cần cô ta bồi thường tiền, tôi muốn cô ta ngồi tù.

Anh nói câu này xong, người xung quanh đều hít một hơi khí lạnh.

Tôi và mẹ tôi rất bình tĩnh, dù sao Đường Kiêu cũng đang trút giận giúp tôi.

Người phụ nữ vẫn tỏ ra không biết trời cao đất rộng: “Thôi đi, dọa ai vậy, chẳng phải chỉ là rạch xe thôi sao? Ngôi tù gì chứ?"

Có câu nói rất hay, chân trần không sợ đi giày, người ta ngang ngạnh như vậy, đã đột phá cảnh giới không biết xấu hổ rồi đấy?

Đường Kiêu lạnh lùng liếc cô ta: "Không sai, chỉ là rạch xe thôi, chỉ cần cô bỏ ra nổi ba triệu tiền sửa xe thì không cần ngôi tù"

Vừa nghe đến ba triệu, vẻ mặt của cô ta còn đẹp hơn bảng pha màu, Đường Kiêu cười như không cười, ôm eo tôi nói: “Chỉ cần họ Đường tôi còn hơi thở, tôi tuyệt đối không cho phép ai bắt nạt vợ tôi đâu.”

Những người xem trò vui lại sôi sục, đúng lúc này một người đàn ông vạm vỡ chạy ra từ trong đám người, người phụ nữ kia vừa thấy anh ta, như bắt cứu mạng. cây cỏ

"Chồng, anh về rồi à... Đảm bọn họ bắt nạt mẹ con em, còn bắt chúng ta bồi thường...

A, thì ra cứu binh của cô ta đến.

Nghe thấy bồi thường, sắc mặt người đàn ông đó thay đổi: "Bồi thường? Bồi thường cái gì?”

Tôi giải thích với anh ta chuyện vừa xảy ra, sau đó lại dẫn người đàn ông đó đi xem vết rạch trên xe Đường

Kiêu, anh ta vô cùng giận dữ, xông đi tát vợ mình một

cái.

"Bảo cô quản cho tốt thắng ranh con này mà cô không nghe, còn hùa theo nó! Lập tức xin lỗi đi, nếu không cô đi ngồi tù, ông đấy không có tiền trả cho cô đâu!”

Ồ, còn có người hiểu chuyện vậy à.

Tôi vênh váo đắc ý nhìn người phụ nữ mặt nhăn nhỏ kia, cuối cùng cô ta cũng ý thức được mình đã gặp rắc rối, bây giờ quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc than thở.

Bồng nhiên, cô ta nhìn thấy mẹ tôi, như thấy được hi vọng, đi tới túm ống quân mẹ tôi.

"Cô Cung, cháu sai rồi, cháu không nên để con trai cháu làm xước xe của mọi người, cháu cũng không nên mắng con gái cô, cô hãy nói giúp cháu được không? Cháu xin cô đấy ạ, cô Cung

Tôi nhìn qua Đường Kiêu, anh ôm vai tôi, định đi lên tầng.

Mẹ tôi là người mềm lòng, không chịu nổi khi thấy người khác khóc, người đàn bà đanh đá này nhỏ mấy giọt nước mắt trước mặt bà, bà đã bị lay động, vội gọi chúng tôi lại.

"Cải đó. Con rể, hay con hãy tha thứ cho cô ấy đi, nhìn đáng thương quá, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cô ấy đã thành tâm ăn năn rồi, chúng ta bỏ qua được không?”

Không chờ tôi trả lời, Đường Kiêu ra sức lấy lòng: "Mẹ đã mở miệng, vậy con nhất định sẽ nghe, có điều không dạy người phụ nữ này một bài học thì không được, hôm nay là gặp phải con, chứ nếu gặp người bình thường, chỉ sợ cô ta sẽ trèo lên đầu mà ngồi mất."

Mẹ tôi không nói gì, chắc là cảm thấy Đường Kiêu nói rất có lý.

Người phụ nữ kia nghe thấy mẹ tôi không nói gì, lập tức ôm chân tôi, bùn trên tay dính vào quân tôi.

"Tiểu Hàm à, tôi biết sai rồi... Tôi xin lỗi, tôi không nên mắng cô, cô đại nhân không chấp tiểu nhân, xin đừng chấp với người như tôi, tôi van xin cô, tôi còn có con nhỏ và người nhà, tôi tuyệt đối không thể đi ngồi tù được...

Con người tôi vốn mềm lòng, hơn nữa cô ta đã nói xin lỗi, tôi cũng không muốn truy đến cùng.

Sau đó tôi đưa mắt nhìn về phía Đường Kiêu: “ờm, em tha cho cô ta được không?”

Ánh mắt Đường Kiêu vốn lạnh lẽo lập tức dịu dàng: “Em

muốn sao cũng được.

Tôi toét miệng cười, sau đó quay đầu kéo người phụ nữ đó dậy khỏi mặt đất lạnh buốt.

“Cô đừng khóc nữa, tôi không bắt cô đi ngồi tù, chỉ cần lần sau cô trông kỹ con cô là được, còn nữa, lần sau nói chuyện đừng chanh chua như thế, nghe khó chịu lắm.

Cô ta khóc rất lớn, sau đó về nhà.

Xử lý xong việc này, Đường Kiêu kéo tay tôi bắt đầu làm nũng, khuôn mặt đã sớm không còn vẻ tàn nhẫn vừa rồi.

“Em yêu, có thể về nhà nấu cho anh được chưa?"

Trán tôi chảy xuống ba vạch đen, người này... trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

chapter content

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận