Giọt Tình - Chương 260: Chia tay đi

Giọt Tình Chương 260: Chia tay đi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đột nhiên sao lại đi xem phim chứ?

Thế nhưng khi thấy bộ mặt nghiêm túc của anh thì tôi không nỡ từ chối nên mỉm cười nói được.

Sau khi quay về phòng, tôi cứ có cảm giác kỳ lạ nhưng cụ thể không ổn chỗ nào thì tôi lại không nói được, đúng lúc này thì tin nhắn của Đường Kiêu đến. “Em yêu à, em ngủ chưa? Anh nhớ em lắm.”

Tin nhắn chỉ có vài chữ thôi nhưng đủ để khiến tôi nổi hết gai óc lên.

Thế nên tôi hỏi anh: “Làm gì thế? Buồn nôn muốn chết, ban ngày chẳng phải vừa mới gặp nhau sao?”

Tốc độ trả lời tin nhắn của anh rất nhanh: “Em hồi âm tin nhắn anh nhanh thể có phải là đang đợi anh tìm em không nào?”

Tôi mặc kệ anh ta, thế mà lúc định đi ngủ thì tin nhắn anh lại đến. “Anh ngủ không được, em hát cho anh có được không?”

Tôi nghĩ ngợi rồi đáp: “Không được, ngày mai Đào Cần mời em đi xem phim nên em phải ngủ sớm, mai còn phải dậy nấu thức ăn sáng cho họ nữa.

Sau đó thì Đường Kiêu gọi điện thoại đến, tôi có chút chột dạ nên đứng dậy khóa trái cửa rồi mới lẳng lặng đi nghe điện thoại anh. “Anh làm gì thế hả? Đã trễ thế rồi, trước đó không phải từng nói không được gọi điện thoại cho em khi ở nhà Đào Cần sao?”

Đường Kiêu dường như không nghe thấy lời tôi nói mà ngược lại còn không ngừng tra hỏi tôi. “Chuyện gì thế này, Đào Cẩn lại còn mời em đi xem phim à? Phim gì thế? Cấp độ nào? Chắc không phải là phim kinh dị đấy chứ?” “Tên khốn này chắc chắn là đang tính toán gì đó, hắn ta tính lợi dụng sàm sỡ em trong bóng tối của rạp chiếu phim, sau đó thì mượn lý do trời khuya rồi sau khi xem phim xong và đi khách sạn! “Không được, em không được đi, không ngờ tên Đào Cần này lại xấu xa như thế, những chiêu này cũng nghĩ ra được.

Tôi điên đầu: “Anh nghĩ ai cũng là anh à? Xem bộ dạng thì anh rất có kinh nghiệm đấy, trước đây chắc có nhiều cơ hội để lợi dụng các em gái lắm nhỉ?”

Đường Kiêu lập tức ngập ngừng và bắt đầu nhõng nhẽo với tôi ở đầu dây bên kia. “Sao mà có chứ, sau khi có tiểu tiên nữ là em thì anh không có nghĩ đến những chuyện này nữa.” “Xí, có ma mới tin lời anh đấy!”

Miệng tôi thì nói thế đấy nhưng trong lòng thì đang rất ngọt ngào. “Nhã Hàm, ngày mai em phải tìm lý do gì đó mà từ chối hắn đi, tên háo sắc đó em nghe lời anh đi, chắc chắn không sai đâu. 

Tôi than thở một cái: “Thế nhưng em đã đồng ý với anh ấy rồi, hơn nữa chuyện đã đồng ý rồi thì sao có thể không làm chứ?"

Đường Kiêu do dự vài giây ở đầu dây bên kia, cuối cùng thì anh chịu nhượng bộ. “Thế này đi, ngày mai anh sẽ lén đi theo sau hai người. “Nếu như hắn ta dám động tay động chân với em thì anh nhất định sẽ xông ra cho hắn ta một đấm vào mặt, đánh đến nỗi suốt đời này cũng không dám đến rạp chiếu phim luôn..

Câu nói của anh ta dọa cho tôi chết khiếp nên tôi đã an ủi anh. “Anh yên tâm, anh ấy là chính nhân quân tử nên sẽ không làm gì em đâu, nếu như tới lúc đó thật sự xảy ra chuyện như anh nói thì em sẽ lập tức quay đầu bảo anh biết.”

Lúc này thì anh mới yên tâm: “Được, em ngủ sớm đi, ngày mai anh sẽ đi theo hai người.

Tôi cảm thấy câu nói cuối cùng của anh oán khí rất nặng, sau khi nói lời tạm biệt anh thì tôi đi ngủ.

Sáng sớm sau khi thức dậy, tôi nấu cho họ một nồi cháo thịt gà thơm lừng, bữa sáng khác mọi ngày nhưng ai cũng ăn rất ngon miệng.

Biểu cảm hôm nay của Đào Cẩn giống như bầu trời âm u vậy, hình như không được tốt lắm, giống như sắp có tuyết rơi vậy đó.

Tôi không thích cái thời tiết này lắm nhưng lại không thể làm được gì cả.

Sau khi thu xếp mọi thứ thì Đào Cẩn bảo tôi khoác tay anh đi ra ngoài, tôi không biết hôm nay có tiết mục gì nên chỉ ngoan ngoãn khoác tay anh ra ngoài.

Cửa nhà đối diện không mở nên tôi không biết Đường Kiêu đã thức dậy chưa.

Anh không phải lái xe đưa tôi đến rạp chiếu phim mà là đến rạp hát, bên trong khá ít người, trên sân khấu các nghệ sĩ violin và piano đang biểu diễn một ca khúc lạ lẫm.

Còn về lý do vì sao lạ lẫm thì chắc là bởi vì người dung tục như tôi chưa từng nghe qua hoặc không lý giải được, chỉ biết là ca khúc khi nghe rất là êm dịu và trơn tru chứ cái tình cảm bên trong thì tôi hoàn toàn nghe không hiểu

Đào Cẩn chắc cũng biết trình độ của tôi nên không nói chữ nào cả, tôi nghĩ anh sẽ cùng tôi thảo luận về Mozart hay Beethoven gì đó nên trước đó cũng có tìm hiểu chút về thông tin của họ trên mạng.

Nào ngờ anh không nói gì cả, hai chúng tôi chỉ ngồi lặng lẽ hàng dưới ghế thưa thớt khán giả mà thưởng thức cả buổi sáng, cơn buồn ngủ của tôi sắp ập đến.

Tôi ngáp vài cái, vừa quay đầu qua nhìn thì thấy Đường Kiêu đang ngồi đó nghe nhạc cách chúng tôi khoảng bốn năm hàng, anh mặc áo vest đen và thắt cà vạt, trông rất là điển trai.

Đúng là thần kinh mà, trời lạnh thế mà mặc có chút ít như vậy, mặc dù trong nhà hát có điều hòa nhưng bên ngoài thì không có, một lát không lạnh chết anh ta mới lạ đấy.

Thấy tôi nhìn anh ta thì anh lập tức dẹp đi cái bộ dạng nghiêm túc khi nãy mà bắt đầu đá lông nheo với tôi, tôi trợn mắt và mắng anh câu “đồ thần kinh” rồi quay lại tiếp tục nghe nhạc.

Buổi hòa nhạc kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ, khi chúng tôi bước ra khỏi rạp hát thì cũng đã một giờ chiều rồi. Thời tiết hôm nay không cao lắm nên bông tuyết khi rơi gần xuống mặt đất đã hóa thành những hạt mưa lất phất.

Tôi lè lưỡi ra liếm liếm những bông tuyết lạnh giá mát rượi, động tác này của tôi vừa đúng lúc bị Đào Cần nhìn thấy, sắc mặt anh trông tốt hơn nhiều, anh dịu dàng xoa đầu tôi. “Lớn như thế rồi mà còn làm chuyện con nít như vậy nữa, em vẫn còn tính con nít à?”

Tôi lè lưỡi không biết nên nói gì. “Đi thôi, bữa trưa em muốn ăn gì? Ăn xong rồi chúng ta đi xem phim

Tôi thấy hành động của anh rất khó hiểu nên hỏi anh rốt cuộc sao vậy, đột nhiên lại mời tôi xem hòa nhạc xem phim và ăn cơm nữa?

Đào Cẩn mỉm cười: "Có phải là anh đối với em tốt quá nên em thấy không quen không?”

Tôi cười khúc khích: “Cũng được đấy, sau này sẽ quen thôi.”

Ăn xong cơm thì Đào Cần đưa tôi đi xem phim, đây là một bộ phim tình yêu giả tưởng, đại khái là kể về một chú robot đã yêu phải một cô gái, cô ấy dạy cho robot thế nào là tình yêu nhưng đáng tiếc vì những khiếm khuyết của bản thân nên không thể nào ôm cô ấy.

Cốt truyện rất buồn, cuối cùng tôi cảm động sụt sùi hết cả lên, vừa đúng lúc đang khóc trên vai Đào Cẩn thì liếc thấy ánh mắt sắc lẹm của Đường Kiêu phía sau cứ tia vào tôi khiến tôi ngoan ngoãn rút đầu về.

Kết thúc phim thì cô gái đó đã lấy người khác, còn cậu robot Edward kia đã ở lại trong lâu đài mà chủ nhân để lại cho cậu ấy.

Cậu ấy dùng đôi tay kéo không thể nào ôm chặt lấy cô gái tỉa tót toàn bộ các cây trong khuôn viên thành hình dáng của cô gái ấy.

chapter content

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận