Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu - Chương 142: Đồ Tể Lý

Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu Chương 142: Đồ Tể Lý
Ba người Lăng Túc Nhiên nhìn thấy mấy người đàn ông vẻ mặt cáu kỉnh đang đẩy một sạp rau xuống đất.

Một người phụ nữ trung niên kêu khóc, bên cạnh còn có một cô bé khoảng mười hai mười ba tuổi, vẻ mặt cô bé sợ hãi khi nhìn mấy người đàn ông kia.

“Con chó cái này, lần trước bọn tao đã cảnh cáo mày rồi, nếu muốn bán hàng ở chợ này thì bắt buộc phải đóng phí gian hàng. Mày coi lời chúng tao nói là gió thoảng bên tai đúng không?” Một tên đầu trọc quát lớn.

“Mấy ngày trước tôi vừa đưa sáu triệu cho các người rồi mà, mới được mấy ngày, các người lại đến rồi.” Người phụ nữ trung niên tiếp tục gào khóc.

“Một tháng tôi cũng không kiếm được mấy đồng, cho dù có đưa hết cho các người thì cũng không đủ...”

Bụp!

Lời vẫn chưa nói xong thì người phụ nữ đã bị tên đầu trọc giơ tay lên tát cho một cái.

“Con chó cái, mày còn dám trả treo à! Sáu triệu kia là tiền phí của tháng trước, hôm nay là thu của tháng này!”

“Đừng có dài dòng, mau đưa tiền đây, nếu không thì cút ngay cho tao, sau này cũng đừng mong đến đây bán rau nữa!”

Sau khi nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người bán rau đều vây lại.

“Đúng là quá đáng mà, chợ nông sản này cũng không phải là của các người, các người dựa vào đâu mà mỗi tháng đều đến thu phí.”

“Đúng vậy, đúng là đám quỷ hút máu, mỗi tháng đều bóc lột tiền mồ hôi công sức của chúng ta, hơn nữa còn hơi một tí là tăng giá.”

“Theo cách thu tiền của bọn họ, sau này chúng ta cũng không cần đến đây bán rau nữa, kiếm được một chút tiền thì đều bị bọn chúng lấy hết rồi...”

“...”

Những người bán rau đều tức giận, đứng bàn tán với nhau một hồi.

“Câm miệng hết cho tao!” Tên đầu trọc tức giận quát, nhìn đám người xung quanh: “Chúng mày có phải là không muốn sống nữa không? Con mẹ nó đứa nào mà dám nói nữa tao sẽ giải quyết nó luôn!”

“Chúng mày chính là một lũ cướp...” Một người đàn ông trung niên tức giận nói lại một câu.

Bụp!

Ông ta còn chưa nói xong thì tên đầu trọc đã đạp ông ta một cái, người đàn ông trung niên lộn vài vòng sau đó gục xuống đất, có máu chảy ra từ trong miệng.“Đám khốn nạn này, tao liều với chúng mày!” Người bán rau xung quanh hét lên đồng thời lao về phía đám tên đầu trọc.

Bụp! Bụp! Bụp!

Nhưng chưa kịp đi được hai bước thì đã bị mấy tên phía sau tên đầu trọc đạp xuống đất.

“Đúng là tìm đường chết mà!” Phán Quan nhíu mày, nhấc chân tiến về phía trước.

“Đợi chút!” Lăng Túc Nhiên trầm giọng nói.

Bịch! Bịch! Bịch!

Chính vào lúc này, có hai tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy có một thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi dẫn theo một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi đi đến. Trong tay người đàn ông trung niên kia còn cầm theo một con dao giết lợn.

Sau khi nhìn thấy người đàn ông này, ánh mắt của ba người Lăng Túc Nhiên nheo lại, người vừa đến chính là Lý Hải, anh ta là đối tượng mà bọn họ đang cần tìm.

“Chú Lý, chính là bọn họ, những tên khốn nạn này mấy ngày trước vừa mới đến, hôm nay lại đến nữa.” Thiếu niên chỉ tay về phía đám tên đầu trọc, nói với Lý Hải.

“Ồ! Đây không phải là đồ tể Lý sao? Muốn đến ra mặt thay bọn họ à?” Tên đầu trọc nhìn Lý Hải cầm con dao giết lợn trong tay, nhếch miệng nói.

“Mày tưởng mày cầm dao giết lợn đến đây thì có thể dọa được bọn tao à?”

“Người dân làng chỉ đến đây để kiếm miếng cơm, chúng mày đừng có ép người quá đáng!” Lý Hải nhíu mày nói.

“Liên quan gì đến mày?” Tên đầu trọc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Hải.

“Mày vẫn nên tự lo cho bản thân mình đi, đã ba tháng rồi mày chưa nộp tiền phí gian hàng đúng không?”

“Nếu như hôm nay còn không nộp thì từ ngày mai trở đi chỉ sợ mày không có tay mà cầm dao giết lợn nữa đâu!”

“Mày thật sự làm được điều đó sao?” Ánh mắt Lý Hải sắc bén trừng bọn họ.

“Sao? Không phục à? Không phục thì chém tao đây này! Để xem mày có cái gan đấy không!” Tên đầu trọc lộ ra vẻ giễu cợt.

“Nghe nói là mày có chút công phu mèo cào, thể hiện đi xem nào, để tao xem mày tài giỏi đến đâu!”

“Chúng mày chắc là đàn em của Hamster phải không? Đưa tao đi gặp anh ta, tao sẽ nói chuyện với anh ta!” Lý Hải lạnh lùng trả lời.

“Ồ, còn muốn gặp anh Chuột à?” Tên đầu trọc lạnh lùng hừ một tiếng: “Mày có tư cách đấy sao? Mày tưởng là loại chó mèo nào cũng có thể nói gặp là gặp được anh Chuột à?”

Sau khi nói xong, anh ta trầm giọng nói tiếp.

“Được rồi, tao không có thời gian đùa giỡn với mày, nếu mày có dũng khí thì đến mà chém tao đây. Còn nếu không có cái gan đấy thì chết xa tao ra một chút, đợi tao thu phí của đám người này xong tao sẽ đến tìm mày!”

Vừa nói xong, anh ta lại đi về phía người bán rau trước mặt: “Rốt cuộc mày có đưa tiền đây không?”

“Tôi... Tôi thật sự không có tiền, mấy ngày trước đã đưa hết tiền cho các người rồi...” Người phụ nữ run rẩy nói.

“Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Nếu đã như vậy thì từ nay về sau mày không cần phải bán rau nữa!” Tên đầu trọc trầm giọng nói một câu, nhấc chân đạp đầu gối bên phải của người phụ nữ.

Nếu như bị trúng cú đạp này của anh ta thì chân phải của người phụ nữ kia sẽ hoàn toàn bị phế bỏ.

“Ức hiếp người quá đáng!”

Đúng vào lúc này, chỉ thấy Lý Hải trầm giọng nói một câu, anh ta bước nhanh đến, sau đó không có bất kỳ động tác võ thuật đẹp mắt nào xông vào.

Tên đầu trọc không kịp tránh bị hất văng xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt.

“Mẹ nó, đồ tể Lý, mày đúng là tự tìm đường chết mà!” Mấy tên khác sau khi nhìn thấy cảnh này, lấy dao găm trong người ra, lao về phía Lý Hải.

“Anh Lý, mau chạy đi, đừng lo cho chúng tôi!”

“Người anh em, anh mau chạy đi!”

“Chú Lý, cẩn thận!”

“...”

“Hừ, hôm nay mà nó trốn được thì con mẹ nó tao sẽ liều với cả họ chúng mày!” Lúc này tên đầu trọc bò từ dưới đất lên, nghiến răng nghiến lợi hét.

“Phế hai tay của nó, để xem sau này nó làm sao cầm được dao giết lợn nữa!”

Vừa nói, anh ta vừa rút dao găm xông lên.

Keng! Keng! Keng!

Một đám người xông về phía Lý Hải, không nói hai lời liền đâm dao vào Lý Hải, nhưng mà tất cả đều bị Lý Hải dùng dao giết lợn chặn lại.

Nhìn bề ngoài thì kỹ thuật của Lý Hải có vẻ rất vụng về, không có bất kỳ trình tự gì cả, càng không nói đến cái gì mà võ công.

Hoàn toàn là dựa vào sự liều mạng, chỉ là anh ta rất may mắn, mỗi lần khi dao của đối phương sắp đâm vào người thì anh ta đều cản được.

Nhưng mà, ở trong mắt ba người Lăng Túc Nhiên thì đây chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên.

Lý Hải hiển nhiên không muốn người khác nhìn ra được là anh ta cố ý. Nên mỗi lần chém ra đều rất đúng lúc, không sớm không muộn, dùng lực không mạnh cũng không yếu.

Bịch! Bịch! Bịch!

Sau khi hai bên giao đấu được một lúc thì Lý Hải dựa vào vóc người cường tráng của mình đã đánh cho đám người tên đầu trọc ngã lăn trên mặt đất.

“Mẹ nó, tao không tin là tao không đánh lại một tên đồ tể!” Tên đầu trọc nghiến răng nghiến lợi đứng dậy từ trên mặt đất, đâm một dao về phía Lý Hải.

Ngay khi con dao của anh ta đang đến gần, trong đáy mắt Lý Hải lóe lên một ánh nhìn sắc bén, cổ tay anh ta vừa lật, phần gáy của con dao giết lợn chém vào cổ tay của tên đầu trọc.

Rắc!

Một âm thanh giòn giã vang lên, cổ tay của tên đầu trọc đã bị gãy, dao găm rơi xuống đất.

Nếu như vừa rồi Lý Hải không dùng lưng dao chém xuống thì bây giờ cái rơi xuống đất không phải là con dao găm kia rồi.

“A...” Tên đầu trọc trực tiếp hét lên một tiếng.

“Anh trọc, anh không sao chứ?” Lúc này những tên khác mới bò dậy từ dưới đất.

“Giết nó, mau giết nó cho tao!” Tên đầu trọc nhăn mặt hét lên.

“Vâng!” Mấy người đồng thời trả lời, nắm chặt dao găm, lại lần nữa lao về phía Lý Hải.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận