Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu - Chương 212: Có người dám cản trở, chém

Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu Chương 212: Có người dám cản trở, chém
Chu Tước, Đại Thành Chiến Tôn!

Bạch Hổ, Tiểu Thành Chiến Tôn!

Huyền Vũ, Tiểu Thành Chiến Tôn!

Đây hiển nhiên là kết quả từ lần trước, sau khi Lục Tần Nam đột phá đến Đại viên mãn Chiến Tôn, Lăng Túc Nhiên đã thông báo với nhóm bốn người Thanh Long, bảo họ đừng ép tu vi xuống nữa, giải phóng toàn diện đột phá.

Thật ra bốn người đã sớm có thể đột phá cảnh giới Chiến Tôn rồi, chỉ là vẫn luôn phải đè xuống.

Một mặt là không muốn khoe khoang quá mức, như thế không chỉ có thể làm quân địch tê liệt, mà còn có thể một số người đang chú ý đến bọn họ buông lỏng cảnh giác.

Một mặt khác, đương nhiên là muốn dùng trạng thái tốt nhất để đột phá cảnh giới, bởi vì như thế thì sau khi đột phá cảnh gới, có thể trực tiếp tiến vào trung kì Chiến Tôn.

Đây chính là thực lực của quân Tây Lưu, thêm Thanh Long, đội trưởng Tứ Đại Quân, toàn bộ đều là cường giả cảnh giới Chiến Tôn!

Nhìn xung quanh bốn đại khu khác, không ai có thể đuổi kịp!

“Cảm ơn sự khẳng định của đại ca.” Ba người đồng thời cúi đầu trả lời.

“Ba vị đại ca đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không?” Huyền Bàn nhìn ba người, nhếch miệng cười một chút, lên tiếng chào hỏi.

“Tên béo chết tiệt này, đi theo bên cạnh đại ca, còn để cho đại ca bị thương, đợi tôi từ Thiên Âm Quốc về xem tôi thu thập anh thế nào!” Bạch Hổ hung dữ trừng Huyền Bàn một chút.

“Bạch Hổ đại ca, việc này thật không phải lỗi của tôi, ai biết được đối phương phái đến tận hai ba nhóm người đâu.” Huyền Bàn biểu cảm ra vẻ uất ức.

“Các anh không quan tâm tôi một chút à, lần này nếu như không có đại ca, các anh cũng không gặp lại được tôi rồi!”

“Đi chết đi, đừng có ở đây bán thảm, anh lươn lẹo hệt như con lươn, muốn lấy mạng anh ấy hả, khó lắm!” Huyền Vũ đứng ở một bên bổ sung.

“Tôi nói này Huyền Vũ đại ca, đối phương có tận hai Chiến Tôn trung hậu kì vây công tôi, nếu không phải là bởi vì tôi không nỡ bỏ các anh, thì tôi đã sớm không kiên trì được rồi.”

Huyền Bàn vểnh miệng lên: “Không nói chuyện với các anh nữa, tổn thương người ta quá, tôi đi tìm chị y tá bôi thuốc cho tôi đây.”

Sau khi nói xong lại hấp tấp đi ra.

“Đại ca, hai người Lục lão đại và Thanh Long thật sự đã bị chuyển công tác đến Đông Lưu rồi à?” Huyền Vũ tiếp tục hỏi.

“Đúng!” Lăng Túc Nhiên gật đầu: “Lực lượng bên Đông Lưu quá yếu, bắt buộc phải nâng cao lên ngay!”

“Đại ca, vậy cũng điều tôi đi đi, Tây Lưu bên này ít nhất trong vòng mười năm tới cũng sẽ không biến động quá lớn, ở đây ngột ngạt muốn chết, đao của tôi đều sắp rỉ sét cả rồi!” Bạch Hổ thô cuồng nói.

“Anh muốn bị chà đạp à?” Lăng Túc Nhiên trừng mắt liếc anh ta.

“Đại ca, anh biết tôi mà, ba ngày không đánh một trận tôi khó chịu muốn chết.” Bạch Hổ gãi đầu.

“Vậy anh có thể đi tìm Chu Tước và Huyền Vũ!” Lăng Túc Nhiên trả lời lại.

“Chu Tước quá biến thái, tôi đánh không lại anh ta, Huyền Vũ quá lươn, xưa nay không đánh với tôi.” Bạch Hổ chép miệng nói.

“Anh thật sự muốn đánh nhau?” Lăng Túc Nhiên hơi ngừng lại một chút, có một ý niệm đang nảy sinh trong đầu anh.

“Đúng thế! Tôi rất hoài niệm khoảng thời gian cùng đại ca chinh chiến tứ phương.” Bạch Hổ cười hề hề nói.

Tính cách của anh ta chính là như thế, không có quá nhiều sở thích nào khác, chỉ có mỗi võ thuật mới khiến anh ta có hứng thú vô vàn.

“Vậy tôi đưa anh đến một nơi, đảm bảo cho anh đã nghiền!” Lăng Túc Nhiên giương khóe miệng lên.

“Thật à?” Ánh mắt Bạch Hổ chấn động: “Ở đâu thế?”

“Thế giới Ám Vực.” Lăng Túc Nhiên trả lời lại, nói: “Đi đến nơi đó, chỉ cần anh có thực lực bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, thì tùy ý anh sát phạt thế nào đều được.”

Khoảng thời gian này anh vẫn luôn dò hỏi chuyện ở Thế giới Ám Vực, Huyết La Sát vẫn còn hơi yếu, chờ cô ta trưởng thành vẫn còn cần thời gian khá dài.

Anh vẫn còn đang lo lắng vấn đề về nhân thủ bên kia, vừa rồi Bạch Hổ nhắc nhở anh như thế, lúc này lại có cảm giác như bỏ gần tìm xa.

Không còn gì thích hợp hơn là đưa Bạch Hổ qua.

Hai ba năm qua, Lục Tần Nam và nhóm Thanh Long vẫn luôn theo bên cạnh anh, tuy rằng đã trải qua rất nhiều tôi luyện.

Nhưng bởi vì phía trên luôn có anh bảo vệ, mấy anh em bọn họ đều thiếu loại trải nghiệm đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng.

Đây cũng là một trong những lí do mà trừ Lục Tần Nam ra, tu vi võ đạo của nhóm bốn người Thanh Long đều tăng lên một cách chậm chạp.

Thiên phú võ đạo của bốn người họ đều rất không tệ, nếu như có thể để bọn họ trải qua một vài trận chiến có thể chạm đến giới hạn của họ, thì chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho sự trưởng thành của họ.

Mà Thế giới Ám Vực, lại vừa hay thỏa mãn được điều kiện này.

“Thật sao? Tôi có thể đi đến Thế giới Ám Vực?” Trong mắt Bạch Hổ hiện lên một vòng cuồng nhiệt.

Anh ta vốn đã nghe nói qua Thế giới Ám Vực từ sớm, anh ta biết nơi đó là một thế giới nơi kẻ mạnh ăn kẻ yếu, không có bất kì quy tắc nào, nắm đấm quyết định mọi chuyện.

“Ừ!” Lăng Túc Nhiên gật đầu trả lời.

“Tôi cho anh thời gian một tháng, chọn ra một phó tướng trong số những người dưới trướng anh để thay thế vị trí bây giờ của anh, một tháng sau, anh có thể xuất phát.”

“Cảm ơn đại ca!” Bạch Hổ vô cùng hưng phấn, dừng một chút lại tiếp tục hỏi: “Đại ca, tôi có thể đem theo một nhóm anh em đi cùng không?”

“Có thể!” Lăng Túc Nhiên lại gât đầu: “Anh chọn trước một ngàn người dẫn đi theo, thử xem bọn họ có thể thích ứng được với hoàn cảnh bên kia không đã rồi nói tiếp.”

“Đã rõ!” Bạch Hổ vô cùng kích động.

“Bạch Hổ, Thế giới Ám Vực kia cực kì hỗn loạn, không có đại ca bảo vệ anh, anh phải kiềm chế một chút!” Huyền Vũ một mặt vui mừng thay cho Bạch Hổ, một mặt khác cũng cảm thấy hơi có chút lo lắng.

“Còn sống là điều quan trọng nhất, nếu như không giải quyết được thì cứ trở về!” Chu Tước đồng thời mở miệng.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không làm mất mặt đại ca và chiến đội Huyết Ảnh đâu!” Bạch Hổ nhếch miệng cười một tiếng.

Sau đó, lại quay đầu nhìn về phía Lăng Túc Nhiên.

“Đại ca, ba trăm ngàn chiến đội Huyết Ảnh đã tập kết ở bên giới Thiên Âm Quốc, chúng ta khi nào xuất phát?”

“Ba người các anh mỗi người chọn ra một ngàn người đi theo tôi, những người khác cứ ở tại chỗ chờ lệnh!” Lăng Túc Nhiên do dự một lát, sau đó mở miệng.

“Đại ca, ba ngàn người, muốn đánh xuyên qua Thiên Âm Quốc, đoán chừng có chút khó khăn.” Bạch Hổ sửng sốt một chút, sau đó lên tiếng.

“Anh thật sự cho rằng đại ca muốn san bằng Thiên Âm Quốc à?” Huyền Vũ bó tay liếc nhìn Bạch Hổ

“Có ý gì?” Bạch Hổ lại sững sờ: “Bọn chúng phái người đi ám sát đại ca, chúng ta còn không diệt chúng à?”

“Chuyện này hiển nhiên không phải là ý kiến chính thức của bọn chúng!” Huyền Vũ lại lên tiếng: “Trừ khi não của Quốc Chủ bọn chúng bị úng nước, mới có thể dùng cả một quốc gia chỉ để đổi cái mạng của đại ca!”

Sau khi nói xong, lại nhìn về phía Chu Tước: “Chu Tước, anh cảm thấy thế nào?”

“Đúng hay không đúng, cứ trực tiếp đến hỏi Quốc Chủ của bọn chúng thì biết thôi!” Chu Tước trầm giọng lên tiếng: “Nếu như không nói, trực tiếp chém!”

“Được, coi như tôi chưa nói gì!” Khóe miệng Huyền Vũ giật giật.

“Đi, lên đường thôi!” Lăng Túc Nhiên lên tiếng, nói: “Trực tiếp đi đến quốc đô của bọn chúng, có người dám cản trở, chém!”

“Tuân mệnh!” Ba người đồng thời đáp lại.

Nửa tiếng sau, ba ngàn chiến đội Huyết Ảnh chính thức bước qua biên giới, tiến vào Thiên Âm Quốc.

“Cảnh giới, cảnh giới, có địch tập kích!” Một khắc sau, trong doanh trại Thiên Âm Quốc truyền ra một tiếng hô lớn.

“Soạt!”

Mấy chục ngàn chiến sĩ Thiên Âm Quốc nhanh chóng hành động, chỉ trong chốc lát đã vây ba ngàn chiến đội Huyết Ảnh lại, sắc mặt mỗi người đều rất nghiêm trọng, như lâm đại địch.

Bọn họ và chiến đội Huyết Ảnh đánh nhau lâu như thế, đã biết rõ sự kinh khủng của nhóm đội ngũ của nước Đại Hạ.

Mặc dù đối phương chỉ có ba ngàn người, nhưng chắc chắn có thể nhẹ nhàng giết chết hết mấy chục thậm chí mấy trăm ngàn người ở đây.

Hơn nữa, điều làm bọn họ hoảng sợ nhất chính là, người dẫn đầu lại là Lăng Túc Nhiên, là Tây Vương khiến bọn họ vừa nghe tin đã sợ mất mật của nước Đại Hạ!

Không ít người từ khoảnh khắc vừa nhìn thấy Lăng Túc Nhiên, cả người đã không khống chế được mà trở nên run rẩy.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận