Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu - Chương 246: Hồng Môn Yến

Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu Chương 246: Hồng Môn Yến
"Ừm!" Lăng Túc Nhiên đăm chiêu suy nghĩ rồi gật gật đầu: "Quả thật có hơi khác thường!" Với hiểu biết của anh về tài phiệt, đúng là không nên có loại phản ứng này, ít nhiều cũng sẽ xảy ra điều gì đó.

Nhưng bây giờ qua nhiều ngày như vậy rồi, nhưng lại không có chút gió thổi cỏ lay nào, chuyện này chắc chắn có điều kỳ lạ.

"Đại ca, nếu tài phiệt Tiết thị vẫn luôn không hành động, chúng ta có nên tung quá khứ đen mà Phật Gia đã khai không, sau đó để người của Ảnh Môn đi bắt người, xem bọn họ phản ứng như thế nào?" Phán Quan nói.

"Chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, không cần thiết!" Lăng Túc Nhiên khẽ lắc đầu.

"Anh có ý gì?" Phán Quan hơi ngẩn người.

"Ngài Phán Quan, làm như vậy không có tác dụng lắm!" Thẩm Quang Khải đứng bên cạnh giải thích.

"Tài phiệt và tam đại gia tộc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cho dù có quá khứ đen tối cũng khó động căn cơ của bọn họ." "Trong tài phiệt không thiếu nhất chính là người, bọn họ có thể tùy tiện đẩy vài người nhận tội thay là có thể thoải mái hóa giải." "Tài phiệt có quan hệ rắc rối phức tạp ở khắp nơi, không chỉ có ở Hải Trung, ngay cả Thủ đô cũng có người của bọn họ.

Nếu không có một gậy có thể một phát đánh chết bọn họ thì cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi." "Vậy làm như nào, chúng ta giăng một cái lưới lớn như vậy để chờ đám người tài phiệt nhảy vào, nếu bọn họ không ra tay, chỉ bắt được mấy con tôm rất phí sức." Phán Quan chép miệng nói.

Cộc! Cộc! Cộc! Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, sau đó thấy Đường Lâm đi vào.

"Ông Lâm, có việc gì sao?" Thẩm Quang Khải mở miệng hỏi.

"Cậu cả, tài phiệt Tiết thị phái người đưa đến một thư mời!" Đường Lâm cầm thư mời đưa cho Thẩm Quang Khải.

"Hả?" Thẩm Quang Khải hơi sửng sốt, nhận thư mời rồi nhìn lướt qua Lăng Túc Nhiên.

"Cậu Lăng, phiệt chủ của tài phiệt Tiết thị mời tôi tham gia tiệc sinh nhật của ông ta, hơn nữa còn cố ý nói có thể dẫn người đến tham dự." "Vậy sao?" Lăng Túc Nhiên nhíu mày lại.

"Bọn họ đúng là vẫn rất nhàn nhã, còn có tâm tình mở Hồng Môn Yến?" Phán Quan cười lạnh.

"Cậu Lăng, anh thấy có nên đi hay không?" Thẩm Quang Khải tiếp tục mở miệng.

"Người ta đã đưa thư mời đến tận tay anh rồi, sao lại không đi chứ!" Lăng Túc Nhiên cười nhạt: “Thời gian là bao giờ?" "Tối hôm nay!" Thẩm Quang Khải đáp lại.

"Ha ha, vậy tối nay cùng đi ăn bữa tiệc lớn nào!" Ánh mắt Lăng Túc Nhiên hơi nheo lại.

Đối phương cố ý ghi rõ Thẩm Quang Khải có thể dẫn người đến tham dự, mục đích chủ yếu là nhắm về phía anh.

Anh thật muốn xem thử rốt cuộc đối phương muốn làm cái gì! Năm giờ chiều tối.

Năm người Lăng Túc Nhiên đi vào nơi tổ chức bữa tiệc, nó nằm ở một trang viên vùng ngoại ô phía Tây thành phố, chiếm diện tích lên đến ba trăm triệu mét vuông, dựa núi cạnh sông, phong cảnh tuyệt đẹp.

"Mời các vị đưa ra thư mời!" Năm người đi vào cửa trang viên, một người mặc âu phục mở miệng nói.

Thẩm Quang Khải đưa thư mời cho đối phương, người mặc âu phục cúi đầu nhìn, trong ánh mắt hiện lên nét kỳ lạ.

"Hóa ra là giám đốc Thẩm, mời vào!" Không phải đợi lâu, năm người tiến vào trang viên, nhìn xung quanh thấy tiếng người ồn ào đã đầy trang viên, rất náo nhiệt.

Những người tham dự bữa tiệc đều là mặc đồ hàng hiệu, khí độ bất phàm, đàn ông thì mặc tây trang đi giày da, phụ nữ thì váy áo đẹp đẽ.

"Đại ca, xem ra đêm nay thật đúng là một buổi Hồng Môn Yến!" Huyền Bàn hơi thấy bồn chồn sau lưng, mở miệng nói.

"Trong trang viên này ít nhất có hơn mười tên cấp chiến thần trở lên, trong đó còn có hai chiến tôn." "Ha ha, cậu xem thường bọn họ rồi!" Lăng Túc Nhiên cười nhạt, ánh mắt nhìn sâu vào trong trang viên.

"Tài phiệt Tiết thị chuẩn bị bữa tiệc hôm nay là muốn giữ tất cả chúng ta ở lại đây sao?" Ánh mắt Phán Quan hiện lên sắc bén: "Thú vị đây!" "Đừng hành động thiếu suy nghĩ, để xem bọn họ muốn làm gì rồi nói sau!" Lăng Túc Nhiên lại cười.

"Giám đốc Thẩm, chào ngài, làm phiền ngài đến đây rồi!" Lúc sau, một giọng nam truyền đến.

Năm người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người như cậu ấm khuôn mặt hiên ngang dẫn đoàn người đi tới.

Ánh mắt Lăng Túc Nhiên quét trên người đối phương một chút, hai mắt hơi hơi nhíu lại, thanh niên không chỉ có là võ đạo nhân sĩ, hơn nữa tu vi cũng không kém, đã đạt thực lực chiến tướng hậu kỳ.

"Chào cậu Tiết!" Thẩm Quang Khải nhìn về phía thanh niên cười nhạt.

"Giám đốc Thẩm, bốn vị này là bạn của ngài sao?" Cậu ấm tên Tiết Chí Hiên mở miệng nói.

Vừa nói chuyện ánh mắt vừa theo bản năng nhìn lướt qua Lăng Túc Nhiên, có gì đó chợt lóe qua trong mắt anh ta.

"Đúng vậy!" Thẩm Quang Khải gật đầu rồi nói tiếp: "Cậu Tiết, thật sự có lỗi, hôm nay đi vội vàng quá, chưa kịp chuẩn bị quà cho phiệt chủ Tiết, hôm khác tôi nhất định sẽ tạ lỗi." "Giám đốc Thẩm khách sáo quá, ngài có thể đến đã là món quà quý nhất rồi, tôi thay bác cả cảm ơn ngài trước!" Tiết Chí Hiên cười đáp lại.

"Thật sự là hiếm thấy người đến tham gia sinh nhật mà hai tay trống trơn, đây là đến ăn trực uống trực sao?" Vẻ mặt một cậu ấm phía sau Tiết Chí Hiên cười nhạt nói.

"Ha ha, vị này là?" Thẩm Quang Khải nhìn về phía đối phương cười hỏi.

"Đừng nói chuyện với tôi, tôi khinh không muốn nói chuyện với người chỉ biết ăn trực uống trực!" Giọng cậu ấm kia lạnh lùng đáp lại.

"Thế ư?" Thẩm Quang Khải lại cười: "Vậy nếu tôi muốn cậu xin lỗi tôi thì sao?" "Ngu ngốc, anh nghĩ anh là ai chứ, còn muốn tôi xin lỗi?" Cậu ấm kia trầm giọng nói: "Cũng may cậu Tiết đây dễ tĩnh, nếu đổi thành là tôi, thì tôi đã đuổi các người ra ngoài từ lâu rồi!" "Anh thật sự không nhận lỗi sao?" Ánh mắt Thẩm Quang Khải hơi nheo lại.

"Giám đốc Thầm chớ trách móc, cậu Thiên không phải người Hải Trung, cho nên không biết ngài, nếu có đắc tội chỗ nào mong anh bỏ qua cho." Tiết Chí Hiên mở miệng nói.

Nói rồi nhìn về phía cậu ấm kia: "Cậu Thiên, mau xin lỗi giám đốc Thẩm đi, giám đốc Thẩm có thể đến tham gia buổi tiệc cũng là đã cho bác cả mặt mũi rồi." "Cậu Tiết, sao anh lại bảo vệ anh ta, anh ta coi mình là nhân vật lớn gì chứ!" Cậu ấm kia tiếp tục nói: "Đến ăn trực còn chưa tính, còn mang đến bốn người nghèo kiết xác này, đúng là...”

Bốp! Lời còn chưa nói xong, tay Huyền Bàn đánh ra một kình phong, cậu ấm kia ngã ngồi trên mặt đất, khóe miệng có tia máu rỉ ra.

Tiết Chí Hiên thấy cảnh này, mày cau lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Những người phía sau anh ta cũng không tin tin nổi, hiển nhiên không nghĩ tới này tên mập mạp này có thân thủ cao vậy.

"Anh cũng dám đụng đến tôi?" Cậu ấm kia đứng dậy khỏi mặt đất, tức giận quát.

"Quỳ xuống!" Huyền Bàn lạnh lùng nói.

Dám nói đại ca bọn này là nghèo kiết xác, thật đúng là không biết chữ “chết”

viết như thế nào! "Tao thấy mày đúng là muốn chết rồi!" Cậu ấm kia nổi giận gầm lên, giơ tay đánh về phía Huyền Bàn, đây là thân thủ cấp chiến tướng.

Bộp! Anh ta chưa bước được bao nhiêu bước, lại bay trở về té mạnh trên mặt đất, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi, một lúc lâu cũng không đứng lên nổi.

"Còn không mau xin lỗi, muốn chết phải không?" Huyền Bàn nhìn đối phương trầm giọng mở miệng.

"Vị này, cậu Thiên mới đến, không biết mấy vị là khách quý, tôi thay anh ta xin lỗi với các vi, mong các vị rộng lượng bỏ qua cho." Tiết Chí Hiên suy nghĩ rồi nói.

Cộp! Cộp! Cộp! Đúng lúc này, một tiếng bước chân vang lên, sau đó thấy một người đàn ông mang kiếm đang đi tới.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận