Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu - Chương 35: Lòng Biết Ơn Của Hàng Xóm

Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu Chương 35: Lòng Biết Ơn Của Hàng Xóm
“Không được phép coi thường lực lượng nước ngoài kia.” Ông già đứng đầu khẽ cười nhạt.

“Nếu như kéo tới thủ đô, thì sẽ có chút đau đầu, điều quan trọng nhất là bản thân chúng ta còn có một đống lớn chuyện phiền phức cần giải quyết.”

“Dù sao thằng nhóc đó ở Đông Khởi cũng rất nhàn rỗi, nhờ cậu ta bỏ chút sức lực để giải quyết đám châu chấu này, cứ coi như để cậu ta luyện tập tay vậy!”

“Ông đúng là một con cáo già!” Ông già họ Đường liếc nhìn ông ta với vẻ bất lực.

“Nếu như thằng nhóc đó biết ông tính toán với cậu ta như vậy, thì thằng nhóc cậu ta sẽ xông thẳng vào phòng làm việc của ông để tính sổ, đến lúc đó ông đừng có mà tìm tôi!”

“Haha, có lẽ sau này cậu ta còn phải cảm ơn tôi không biết chừng đấy!” Ông già đứng đầu cời nhạt nói.

“Được rồi, cứ nói nhiều như vậy, ông bận tâm chuyện của thằng nhóc đó nhiều rồi.” Cùng lúc đó, ở Đông Khởi.

Sau khi Lăng Túc Nhiên và Lục Tần Nam ăn sáng xong, thì hai người họ lái xe đến nhà Tần Nhã Khiết, Lục Tần Nam còn mang theo một ít đồ chơi.

“Bố!” Hai người vừa bước vào cửa, thì Nhụy Lâm liền chạy tới.

“Nhụy Lâm ngoan, ăn sáng chưa?” Lăng Túc Nhiên ôm lấy Nhụy Lâm vào lòng.

“Con ăn rồi, bữa sáng được bà ngoại nấu rất là ngon!” Nhụy Lâm gật đầu lia lịa.

“Vậy con đã cảm ơn bà ngoại chưa?” Lăng Túc Nhiên cười nói.

“Đương nhiên!” Nhụy Lâm gật đầu đáp lại.

“Ngoan thật!” Sau khi Lăng Túc Nhiên cười lần nữa thì chỉ vào Lục Tần Nam : “Đây là chú Lục, đồ chơi của con đều do chú ấy mua hết đấy, mau cảm ơn chú Lục đi.”

“Cảm ơn chú Lục!” Nhụy Lâm nói.

“Nhụy Lâm ngoan, không cần cảm ơn đâu!” Lục Tần Nam mỉm cười rồi đặt món đồ chơi trong tay xuống: “Nhụy Lâm, chú cùng con chơi đồ chơi có được không nào?

“Thật không? Tốt quá rồi!” Nhụy Lâm lủi khỏi vòng tay của Lăng Túc Nhiên.

“Chào buổi sáng chú dì!” Tiếp đó Lăng Túc Nhiên nhìn sang Tần Doanh Bác và Thẩm Kiều Tam rồi chào hỏi.

“Chào buổi sáng anh rể!” Tần Nhã Lệ cười hô lên.

“Chào buổi sáng Nhã Lệ!” Lăng Túc Nhiên cười đáp lại, sau đó lên tiếng hỏi: “Nhã Lệ, hiên tại em vẫn còn đi học chứ?

“Em đang học ở thành phố Giang Hải, còn một học kỳ nữa mới tốt nghiệp, hiện tại đang trong kỳ nghỉ, qua khoảng thời gian này thì sẽ đi học lại!” Tần Nhã Lệ cười đáp.

“Anh rể, không phải anh nói anh quen biết rất nhiều người sao? Đợi em tốt nghiệp rồi, anh phải giúp em tìm một công việc tốt đấy!”



“Em vẫn còn đang học à?” Lăng Túc Nhiên khựng lại: “Yên tâm, quấn lấy người anh!

“Hì hì, vậy quyết rồi nhé, cám ơn anh rể!” Tần Nhã Lệ cười nói.

“Tần Nhã Lệ, cái miệng đó của con lại nói bậy rồi, mẹ nhốt con lại giờ đấy!” Thẩm Kiều Tam hung hăng trừng mắt nhìn cô ấy.

“Sao con lại nói bậy chứ? Đây là điều mà đích thân chị gái đã thừa nhận ngày hôm qua mà!” Tần Nhã Lệ lè lưỡi.

“Tần Nhã Lệ, đừng lộn xộn nữa!” nghe thấy cô ấy nói vậy, thì Tần Nhã Khiết trừng trắng mắt nhìn cô ấy, sau đó nhìn sang Lăng Túc Nhiên.

“Hôm nay anh đi cùng Nhụy Lâm đi, chiều nay tụi em định sẽ quay về Tiêu Châu rồi.”

“Trở về sớm như vậy sao?” Lăng Túc Nhiên hơi sửng sốt một chút.

“Bên phía Đông Khởi đã không còn chuyện gì rồi, hơn nữa em phải về Tiêu Châu để đi tìm việc, chắc chắn ông nội sẽ không cho em quay trở lại công ty làm việc nữa đâu.” Tần Nhã Khiết đáp lại.

“Ực…” Lăng Túc Nhiên biết đối phương vẫn không tin lời mình nói ngày hôm qua, sau khi ngừng lại một chút thì nói tiếp: “Vậy đợi tối xíu nữa rồi hẵng đi!”

“Ừm! Anh ở bên Nhụy Lâm nhiều vào!” Tần Nhã Khiết nghĩ Lăng Túc Nhiên không nở xa con gái.

“Được rồi!” Lăng Túc Nhiên cũng không giải thích gì nữa.

“Bố, bố mau qua đây chơi với tụi con đi, đồ chơi chú Lục mua thú vị lắm ạ.” Nhụy Lâm nũng nịu quay đầu lại mà kêu.

“Được rồi!” Lăng Túc Nhiên cười xong thì đi tới.

“Kiều Tam! Có ở nhà không?” Một lúc sau, một tiếng hét từ dưới lầu vang lên: “Mau xuống đây một lát!”

“Hả?” Thẩm Kiều Tam có hơi sửng sốt.

Vài phút sau, nhóm người Lăng Túc Nhiên đều xuống lầu hết.

Đi đến cổng nhà liếc một cái, thì thấy một đám đông người đứng đông nghẹt ở bãi đất trống, vẻ mặt của ai nấy đều tràn đầy niềm vui.

“Kiều Tam, cám ơn, cám ơn mọi người!” Sau khi nhìn thấy cả nhà Tần Doanh Bác, mọi người đồng loạt quỳ xuống.

“Bác Trương, bác làm gì vậy? Mau đứng dậy!” Thẩm Kiều Tam nhanh chóng đỡ bà bác gái già trước mặt dậy.

Sau đó nhìn những người phía sau và nói lớn: “Mọi người đứng dậy hết đi, rốt cuộc mọi chuyện thế nào, xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Kiều Tam, cô đừng giả vờ lơ mơ nữa, các cô đã giúp cả nhà chúng tôi một việc lớn như vậy, chúng tôi thật sự không biết phải cảm ơn cô thế nào mới được!” Sau khi bác Trương đứng dậy thì nước mắt chảy đầy mặt.

“Bác Trương, trước tiên bác nói cho con biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Kiều Tam hỏi tiếp.

“Kiều Tam, vừa mới sáng sớm ngày hôm nay người của công ty Tùng Quân đã tìm đến từng nhà từng hộ chúng tôi rồi.” Một người phụ nữ trung niên lên tiếng nói.



“Họ không chỉ đền bù giá chênh lệch cho chúng tôi, mà còn lấy ra sáu trăm triệu ngoài mức quy định để bồi thường cho chúng tôi làm phí tổn thất tinh thần!”

“Hả!” Thẩm Kiều Tam kinh ngạc kêu lên, Tần Doanh Bác và hai chị em Tần Nhã Khiết cũng đồng loạt đầy vẻ kinh ngạc.

Bốn người không khỏi quay đầu nhìn Lăng Túc Nhiên.

Tất cả họ đều nhớ rất rõ, ngày hôm qua Lăng Túc Nhiên đã có nói qua, sẽ tìm một người bạn để giải quyết việc này.

Không lẽ thật sự là anh đã làm sao?

Ánh mắt Lăng Túc Nhiên nhìn sang cả nhà đang nhìn mình, giả bộ như không thấy, ngồi xổm xuống chới đùa cùng Nhụy Lâm.

“Bác Trương, sao các bác biết chúng tôi giúp đỡ?” Tần Doanh Bác lên tiếng hỏi.

“Doanh Bác, người của nhà đầu tư phát triển đã nói rằng lý do họ làm vậy, hoàn toàn là vì nể mặt cả nhà của cậu. Nói với chúng tôi nếu muốn cám ơn thi cám ơn các cậu.” Một người đàn ông trung niên trả lời.

“Hỗng Viễn, Kiều Tam, thật sự rất cảm ơn các cô cậu, với số tiền này, chúng tôi sẽ không còn là người vô gia cư nữa.” Một ông cụ già nhìn hai người với vẻ mặt đầy sự biết ơn.

“Ông Vương, ông đừng khách sáo, mọi người đều là hàng xóm, chúng tôi chỉ làm chút việc đơn giản thôi.” Tần Doanh Bác hít một hơi thật sâu rồi đáp lại.

“Đối với các cậu mà nói đó là việc đơn giản, nhưng đối với chúng tôi mà nói lại là mạng sống của chúng tôi!” Ông cụ già nói một hồi rồi rơi nước mắt.

Có không ít người cao tuổi sống trong tiểu khu này, một số trong số họ còn có vài cặp là người già neo đơn.

Vốn tưởng rằng từ nay về sau sẽ phải ngủ ngoài đầu đường xó chợ, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đột nhiên xuất hiện sự xoay chuyển lớn như vậy, trong lòng tự nhiên vô cùng vui vẻ.

“Kiều Tam, đây là một chút thành ý của hàng xóm, xin các cô đừng chê mà xin hãy nhận lấy.”

Lúc này, một người đàn ông trung niên xách một cái túi dệt trong tay đưa cho Thẩm Kiều Tam.

“Đây là cái gì?” Thẩm Kiều Tam nhận lấy chiếc túi dệt rồi nhìn.

Xì!

Ngay lập tức thấy bất ngờ, bên trong toàn là một mớ tiền mặt, ước chừng ít nhất cũng phải vài trăm triệu.

“Không được, không được, chúng tôi không đòi hỏi cái này đâu.” Sau khi ánh mắt của Thẩm Kiều Tam lóe lên một sự do dự thì giao trả lại chiếc túi.

“Kiều Tam, đây là một chút tấm lòng của mỗi nhà mỗi hộ gia đình chúng tôi, cô nhất định phải nhận.” Bác Trương lên tiếng nói.

“Cảm ơn lòng tốt của mọi người, tấm lòng của mọi người chúng tôi đã nhận!” Tần Doanh Bác phóng tầm mắt nhìn chiếc túi dệt xong, rồi lớn tiếng hô to.

“Nhưng số tiền này, chúng tôi sẽ không bao giờ nhận đâu, xin mọi người hãy lấy lại!”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận