Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu - Chương 232: Lại xảy ra chuyện

Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu Chương 232: Lại xảy ra chuyện
“Cậu và Huyền Bàn đi một chuyến đến Hải Trung, để nhà họ Nghiêm giao những người liên quan đến lời khai của Nghiêm Tuấn Minh ra đây.”

Lăng Túc Nhiên tự hỏi, sau đó tiếp tục ra lệnh: “Ngoài ra, tìm những người của thương hội Tây Vân ở Hoa Hạ ra điều tra!”

“Đã hiểu!” Huyền Bàn đáp lại một câu sau đó tiếp tục nói.

“Đại ca, theo em cứ trực tiếp diệt sạch cả nhà họ Nghiêm, đúng là thứ ăn cây táo, rào cây sung!”

“Cứ làm theo lời tôi trước đi!” Lăng Túc Nhiên vẫy tay, sau đó như đang nghĩ gì, nói thêm: “Tòa thành Hải Trung này nên được chỉnh đốn một chút!”

“Đã hiểu!” Hai người đồng thời gật đầu.

“Đại ca, nếu nhà họ Nghiêm không phối hợp thì sao?” Phán Quan hỏi thêm một câu.

“Trở ngại Ảnh Môn phá án, coi là đồng đảng!” Ánh mắt Lăng Túc Nhiên hơi nhíu lại.

“Tuân mệnh!” Hai người lập tức gật đầu rồi xoay người rời đi.

Tám giờ tối, Lăng Túc Nhiên nhận được điện thoại Phán Quan.

Trong điện thoại, Phán Quan báo cho, ngoài dự đoán là nhà họ Nghiêm Hải Trung rất phối hợp, rất chủ động giao mấy người kia ra.

Kết quả này Lăng Túc Nhiên đã sớm đoán được.

Hiển nhiên là đã có người báo trước với người nhà họ Nghiêm, nếu không chủ động phối hợp, e rằng nhà họ Nghiên không đơn giản là mất đi vài người đó thôi.

Ngoài ra Phán Quan còn báo cho anh, thương hội Tây Vân ở Hoa Hạ đang ở Hải Trung, nhưng khi anh ta dẫn người qua thì nơi đó đã thành đã vườn không nhà trống.

...... Thời gian thật nhanh, đảo mắt đã trôi qua hơn nửa tháng.

Lục Tần Nam và Thanh Long đã chính thức tiếp nhận chiến bộ khu Đông, sau khi hai người nhậm chức thì việc đầu tiên là chỉnh đốn đội ngũ, thay đổi tận gốc.

Ngoài ra, dựa theo Lăng Túc Nhiên sắp xếp, Bạch Hổ chính thức bước vào thế giới ám vực Tinh Không!

Đi theo anh ta, ngoại trừ bốn gã phó tướng và tổ Huyết Vệ mười hai, thì còn có một ngàn chiến sĩ Huyết Ảnh được anh cố ý lựa chọn ra.

Lăng Túc Nhiên giao cho anh ta ba nhiệm vụ.

Thứ nhất là liên hợp với Huyết La Sát, mau chóng tạo ra một chiến đội thiết huyết trong Thế giới Ám Vực.

Thứ hai là tìm hiểu rõ từng thế lực ở trong Thế giới Ám Vực, đặc biệt là phải tra rõ sau mỗi thế lực đó là quốc gia nào đứng sau.

Thứ ba là nắm rõ chi tiết Thánh Điện Ám Vực, nhìn xem rốt cuộc đó là loại tổ chức nào.

Trước khi đi, Lăng Túc Nhiên ra tay giúp tu vi anh ta tăng lên tới cảnh Chiến Tôn Đại Thành hậu kỳ, cách đỉnh Chiến Tôn một cơ hội.

Tuy rằng loại thân thủ này, còn chưa đủ hoành hành trong Thế giới Ám Vực, những miễn cưỡng có thể làm việc, hơn nữa bốn gã phó tướng của nah ta cũng đạt tới thực lực Chiến Thần cảnh Hậu Kỳ.

Ngoài ra, đáng nhắc tới chính là, trong khoảng thời gian này năm người tiên phong của Ảnh Môn đang phát điên liều mạng tu luyện.

Ông trời không phụ người có lòng, năm người trước sau đều đột phá.

Ba người Thương Lang, Hàn Tuyết, Dạ Cơ đã chính thức phá kính nhập tôn, Phán Quan đã đột phá lên một nửa Chiến Tôn, Truy Hồn cũng không thua kém đã đạt đến cảnh giới Chiến Thần Viên Mãn.

Mà Huyền Bàn được Lăng Túc Nhiên trợ giúp, cũng thành công đột phá tới đỉnh Chiến Tôn.

Dựa vào thân thủ của anh ta và y độc thuật kì diệu, cho dù gặp phản Chiến Tông Sơ Thành thì hẳn anh ta cũng có thể đánh bại

Reng reng reng!

Buổi sáng hôm nay, Lăng Túc Nhiên và Huyền Bàn mới đưa Nhuy Lam đến trường học lông lâu, có một số điện thoại lạ gọi đến di động Lăng Túc Nhiên.

“Là ai?” Sau khi nhận cuộc gọi, Lăng Túc Nhiên lên tiếng hỏi.

“Cậu Lăng, ta là Đường Lâm!” Trong điện thoại truyền đến âm thanh dồn dập của một lão giả

“Lão Lâm? Xảy ra chuyện gì?” Trong đầu Lăng Túc Nhiên hiện ra thân ảnh Thẩm Quang Khải bên người lão giả, trong lòng không khỏi hơi bất an.

“Không thấy cậu cả!” Đường Lâm hơi dừng một chút sau đó tiếp tục nói.

“Ngày hôm qua tôi ra ngoài làm việc, buổi tối không về biệt thự, buổi sáng hôm nay tôi đến đón cậu cả đi làm, nhưng khi đến biệt thự thì không tìm thấy cậu ấy.”

“Tôi gọi vào di động cậu ấy nhưng di động tắt máy, tôi lại hỏi thư ký, cô ta nói hôm nay cậu chủ chưa đến công ty.”

“Tôi cho rằng cậu chủ đi máy bay nên tắt máy, cho nên đã cho người điều tra tin tức chuyến bay của Hải Trung hôm nay, những không có tin tức đăng ký của cậu chủ.”

“Cho tới bây giờ, di động của cậu chủ đều trong trạng thái tắt máy!”

“Cái gì?” Trên người Lăng Túc Nhiên tỏa ra hơi thở lạnh lẽo: “Biệt thự có gì khác thường hay không?”

“Không có!” Đường Lâm đáp lại nói: “Trong nhà đều rất gọn gàng, tôi đoán đêm qua cậu chủ đã không về nhà.”

“Bên người Thẩm Quang Khải ngoại trừ ông ra thì còn có ai đi theo nữa không?” Lăng Túc Nhiên tiếp tục hỏi.

“Có hai người, nhưng khi tôi gọi điện thoại cho bọn họ, cũng đều tắt máy.” Đường Lâm đáp lại.

“Ông biết kế hoạch đêm qua của cậu ta không?” Lăng Túc Nhiên chau mày hỏi lại lần nữa.

“Hẳn là đêm qua cậu ấy phải tiếp khách ở khách sạn Thiên Vũ.” Đường Lâm đáp lại.

“Tôi đã biết, ông tiếp tục đến những nơi cậu ta thường tới xem thử, có tin tức gì lập tức gọi cho tôi.” Lăng Túc Nhiên căn dặn.

“Được!” Đường Lâm đáp lại, xong cúp điện thoại.

“Đại ca, có phải xảy ra chuyện gì hay không?” Chờ Lăng Túc Nhiên cất điện thoại, Huyền Bàn hỏi.

“Có thể là Thẩm Quang Khải đã xảy ra chuyện!” Lăng Túc Nhiên khẽ nhíu mày, sau đó thuật lại lời Đường Lâm một lần.

“Hả? Có phải người bốn dòng họ lớn làm?” Huyền Bàn hơi sửng sốt.

“Có cái khả năng này, nhưng không hoàn toàn chắc chắn.” Lăng Túc Nhiên lắc đầu.

Sau một lúc ngẫm nghĩ, anh cầm lấy di động gửi một tin tức đến cho Tần Nhã Khiết, báo cho cô có thể mình phải đi Hải Trung vài ngày.

Tiếp theo, anh gọi điện thoại cho Phán Quan, thuật lại đơn giản tình huống, xong sau đó anh ta đến đây tụ họp.

Anh biết rõ chuyện Thẩm Quang Khải mất tích không đơn giản, và anh cần phải đi Hải Trung một chuyến.

Hơn nữa, Hải Trung đúng là nên xử lý, trước đó có thương hội Anh Hoa, lần này lại có thương hội Tây Vân, lần sau còn không biết mọc thêm cái thương hội nào nữa.

Hải Trung là thành quan trọng nhất Hoa Hạ, không chấp nhận được những tên đạo chích tác oai tác quái!

Hai mươi phút sau, Phán Quan đã đến.

Huyền Bàn dẫm mạnh chân ga, lái Land Rover phi như bay về Hải Trung.

“Đại ca, có người nào ở Hải Trung biết quan hệ của anh với Thẩm Bàn Tử không?” Xe chạy chưa bao lâu, Phán Quan nhìn về phía Lăng Túc Nhiên hỏi.

“Ý của tôi là có khi nào người nhà họ Nghiêm hoặc là nhà họ Ngô biết quan hệ của anh và Thẩm Quang Khải, không đối phó được anh, cho nên lấy anh ta ra giận?”

“Ngoại trừ cô cả nhà họ Phan có thể sẽ đoán được ra, những người khác hẳn là không biết rõ.” Lăng Túc Nhiên hơi suy nghĩ, rồi lại nói.

“Chính là người lần trước đi Triển lãm World Heart Tour gặp sao?” Phán Quan hỏi.

“Ừ” Lăng Túc Nhiên gật đầu: “Nhưng mà người phụ nữ kia là người thông minh, hẳn là sẽ không nói ra chuyện này đâu.”

Sau khi nói xong, anh tiếp tục dặn dò.

“Cậu gọi điện cho Lư Đào, để anh ta điều ra camera theo dõi của khách sạn Thiên Vũ và mấy con đường lân cận, nhìn xem có thể tra được manh mối nào không.”

“Vừa nãy đại ca vừa gọi cho tôi, tôi đã dặn dò rồi, hẳn là nhanh có kết quả thôi.” Phán Quan đáp lại.

Reng reng reng!!

Anh ta vừa dứt lời, di động đã vang lên.

“Lư Đào, thế nào, có phát hiện sao?” Phán Quan nhận điện thoại thì lập tức hỏi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận