Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu - Chương 270: Tất cả tập hợp

Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu Chương 270: Tất cả tập hợp
Khụ! Khụ! Khụ!

Tiếng ho vang vọng cả phòng khách.

Đại ca vẫn là người mạnh mẽ và khí thế nhất!

“Đại ca, tôi...” Mặt Bạch hổ xám xịt, khóe miệng anh ta co giật.

Cái gì mà “nếu đã làm rồi” chứ? Đến cả cái tay anh ta còn chưa dính dáng vào, được chứ!

Huyết La Sát lại cúi đầu xuống, gương mặt ửng đỏ của cô ta nay càng đỏ hơn.

Trong khi cô ta đang ngượng ngùng, một suy nghĩ tươi vui, hớn hở lóe lên trong mắt cô ta. Dù cô ta biết Lăng Túc Nhiên đang nói đùa, nhưng ít nhất điều đó cũng cho thấy rằng anh không phản đối chuyện này.

Như mọi người đã nói, việc chung sống với nhau trong khoảng thời gian này thực sự khiến cô ta cảm thấy có cảm xúc khác đối với Bạch Hổ.

Mặc dù cô ta không biết đây có phải là tình yêu hay không, nhưng cô ta biết nó chắc chắn đã vượt qua tình đồng đội.

“Được rồi, giờ bàn chuyện chính đi!” Lăng Túc Nhiên xua tay ngắt lời của Bạch Hổ.

Trong số những người anh em ở dưới, trừ Phán Quan và Truy Hồn, còn lại ai nấy đều vững trãi, đáng tin cậy và mạnh mẽ như cây côn bằng sắt và đều là trai thẳng chuẩn men. Giờ nhìn thấy dáng vẻ của Huyết La Sát, anh đương nhiên thấy mừng cho Bạch Hổ.

Anh có ấn tượng tốt về Huyết La Sát và cũng thấy cô ta phù hợp với Bạch Hổ.

“Sao vậy, tìm hiểu được chưa?” Lăng Túc Nhiên nhìn Bạch Hổ rồi hỏi.

“Đã tìm hiểu được rồi, là do Ám Vực Thánh điện yêu cầu họ ra tay, hành tung của Thẩm Vực chủ cũng do Ám Vực Thánh điện nói cho họ biết.” Bạch Hổ lớn tiếng đáp.

“Nhưng những người liên lạc với họ đều mặc áo bào dài và đeo mặt nạ quỷ, nên anh ta cũng không biết rõ những người đó là ai, chỉ biết rằng đó là người từ đoàn trưởng lão của Ám Vực Thánh điện.”

“Lại là Ám Vực Thánh điện?” Lăng Túc Nhiên hơi cau mày rồi nói tiếp: “Quá trình tìm kiếm về tình hình ở Ám Vực Thánh điện như thế nào rồi?

“Thời gian ngắn quá nên vẫn chưa hoàn thành!” Bạch Hổ lắc đầu rồi nói tiếp.

“Tuy nhiên, ta có thể khẳng định rằng đứng sau Ám Vực Thánh điện chắc chắn là mấy nước lớn ở phương Tây!”

“Phải!” Lăng Túc Nhiên gật đầu, tất nhiên anh đã đoán ra điều này từ lâu.

Anh ngập ngừng một lúc rồi hỏi tiếp: “Có ai hiểu rõ cơ cấu tổ chức của chính Ám Vực Thánh điện không?”

“Tôi chỉ biết sơ sơ về nó.” Huyết La Sát nói.

“Ám Vực Thánh điện có cơ cấu tương tự như Nội Các, hay còn gọi là Ám Các. Các thành viên trong đó đều do đoàn trưởng lão chọn ra. Hầu hết các quyết định và sách lược của Ám Vực Thánh điện đều bắt nguồn từ cơ cấu này.”

“Một nửa số ghế trong nhóm trưởng lão của Ám Vực Thánh điện được mở cho một số thế lực khác trong thế giới Ám Vực, và họ được khen thưởng vì công lao của mình.”

“Lý do mà những thế lực này muốn giành được nhiều ghế trong đoàntrưởng lão của Ám Vực Thánh điện hơn là vì họ có thể nhận được nhiều hỗ trợ về tài nguyên, mặt khác họ có cơ hội tham gia vào các chính sách, quyết định của thế giới Ám Vực.

“Ngoài Ám Các và đoàn trưởng lão, Ám Vực Thánh điện được người ngoài biết đến nhiều nhất với cái gọi là “Sứ giả chấp pháp” của họ.”

“Sứ giả chấp pháp được chia thành chín cấp độ khác nhau dựa vào số ngôi sao của họ, một sao là yếu nhất và chín sao là mạnh nhất.”

“Cho dù là thành viên của “Sứ giả chấp pháp” hay của đoàn trưởng lão, những ai đi ra ngoài đều cải trang với áo choàng dài và đeo mặt nạ quỷ, họ không để lộ gương mặt thật của mình.”

“Ngoài những điều trên, tạm thời tôi chưa tìm thêm được thông tin gì.”

“Cô có biết cơ quan đầu não của họ ở đâu không?” Lăng Túc Nhiên gật đầu rồi hỏi tiếp.

“Tôi không biết!” Huyết La Sát lắc đầu, nói: “E là ngay cả những người trong Ám Vực Thánh điện mà chưa đến cấp bậc nhất định cũng không biết!”

“Tuy nhiên, việc tìm thấy tám chi nhánh của Ám Vực Thánh điện nằm rải rác trên thế giới Ám Vực là không khó.”

“Ừ!” Lăng Túc Nhiên gật đầu rồi nhìn Bạch Hổ: “Tôi cho cậu một tháng để tìm hiểu thật cặn kẽ về sức chiến đấu của tám chi nhánh của Ám Vực Thánh điện!”

Ám Vực Thánh điện bí ẩn hơn những gì anh nghĩ, nhưng anh lờ mờ cảm nhận được rằng sự tồn tại của tổ chức này chắc chắn sẽ đem lại nhiều tai họa tiềm ẩn cho Hoa Hạ.

“Không vấn đề gì, tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ!” Bạch Hổ gật đầu mạnh.

“Huyết La Sát, cô hãy nói về tấm bản đồ đó đi!” Sau đó Lăng Túc Nhiên nhìn Huyết La Sát và nói.

Mặc dù anh không quan tâm đến bản đồ đó, nhưng chuyện này đã đe dọa đến sự sống và cái chết của La Sát Đường, vì vậy anh không thể nào ngó lơ nó.

“Được!” Huyết La Sát gật đầu rồi nói tiếp.

“Vốn dĩ tôi không biết tấm bản đồ đó dùng để làm gì, nhưng trong thời gian này có một tin đồn đâng lan truyền trong thế giới Ám Vực.”

“Nghe nói khoảng hai mươi hoặc ba mươi năm trước, có vị cường giả đạt cảnh giới Chiến Hoàng hậu kì đã rơi xuống vùng núi nào đó thuộc thế giới Ám Vực. Chỗ rơi xuống khi đó có để lại những bài học, những kiến thức cả đời của vị cường giả đó.”

“Vì thế, tất cả mọi người đều nháo nhào và xôn xao hết cả lên!”

“Chỉ là Chiến Hoàng thôi mà, có gì hấp dẫn đâu chứ?” Lục Tần Nam đáp lại với vẻ mặt xem thường.

“Ngài Lục à, đối với hầu hết những người luyện võ, cảnh giới Chiến Hoàng là chuyện mà chỉ lâu lâu mới dám mơ đến thôi.” Bạch Hổ nói tiếp: “Nhưng giờ có cơ hội giúp đạt đến cảnh giới đó dễ như trở bàn tay như thế, thì tất nhiên bất cứ ai cũng muốn có được nó! “

“Làm thế nào mà thế giới Ám Vực biết được bản đồ đang trong tay cô?” Lăng Túc Nhiên nhìn Huyết La Sát với vẻ mặt trầm tư rồi hỏi.

“Tôi cũng không biết tin này bị truyền ra ngoài như thế nào.” Huyết La Sát lắc đầu và nói: “Có thể là do những người sống sót của Huyết Sát Đường nói!”

“Ừm!” Lăng Túc Nhiên gật đầu.

Sau một hồi suy nghĩ, anh nói rõ: “Cô để người khác truyền tin này ra ngoài, tức có nghĩa là La Sát Đường đã xác định được nơi mà vị cường giả đó rơi xuống và trong hai ngày nay sẽ đến nơi đó để lấy đồ mà vị cường giả đó để lại.”

“Ý của Lăng Soái là sao?” Huyết La Sát hơi ngạc nhiên.

“Nếu không mau xử lý chuyện về tấm bản đồ này, sớm muộn gì La Sát Đường cũng gặp rắc rối!” Lục Tần Nam uống một ngụm trà rồi nói, tất nhiên cậu ấy hiểu rõ ý mà đại ca muốn nói là gì.

“Vì thế, hãy nhân lúc tất cả chúng tôi đều có mặt ở đây và giải quyết triệt để mọi thứ chỉ trong một lần!”

“La Sát hiểu rồi!” Huyết La Sát gật đầu và nói tiếp: “Tuy nhiên, nghe nói người trong Ám Vực Thánh điện cũng đang chú ý đến tấm bản đồ này. Tôi lo rằng họ cũng sẽ cử người tới…”

“Chờ đợi mới là họ!” Lục Tần Nam mỉm cười một cách lạnh lùng và nói.

“Nhưng...” Huyết La Sát thầm hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

Trong số những người đang ngồi ở đây, chỉ có cô ta mới là người hiểu rõ thế giới Ám Vực nhất, cô ta biết sức mạnh của Ám Vực Thánh điện hoàn toàn không phải là chuyện có thể mang ra nói chơi được.

“Được rồi, cứ quyết định thế đi!” Lăng Túc Nhiên ngắt lời cô ta: “Cô hãy mau chóng truyền tin này ra ngoài, ngày mai chúng ta sẽ tới đó.”

“Đã rõ!” Huyết La Sát gật đầu một cách mạnh mẽ.

Nếu Lăng Soái đã quyết định như thế, anh đương nhiên có quan điểm ​​của riêng anh, và trách nhiệm của cô ta là chỉ cần chấp hành ngay lập tức.

Chiều hôm sau.

Nhóm của Lăng Túc Nhiên xuất hiện tại một khu rừng nguyên sinh dưới chân núi, cách trụ sở chính của La Sát Đường một quãng khá xa.

Trong nhóm, ngoài người của Lăng Túc Nhiên và Lục Tần Nam ra, còn có một trăm thành viên huyết vệ do Lương Tiến chỉ huy.

“Đại ca, con đường này nhộn nhịp thật đấy!” Thanh Long vừa nhìn Lăng Túc Nhiên vừa cười vừa nói.

“Có ít nhất bốn hoặc năm mươi thế lực đang ở quanh đây, tổng cộng không dưới mười nhìn người, trong đó có không ít những cường giả đạt từ cảnh giới Chiến tôn trở lên.”

“Có thứ gây xôn xao, bàn tán như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ.” Lăng Túc Nhiên gật đầu, anh nhìn Bạch Hổ rồi nói: “Cậu đã thử kiểm tra, xem trong số mười tổ chức hàng đầu đã bao nhiêu tổ chức đến chưa?”

“Thưa đại ca, trong số mười tổ chức đứng đầu của thế giới Ám Vực, ngoài Huyết Sát Đường, U Minh Môn, Luyện Ngục Môn và cả La Sát Đường ra, còn sáu tổ chức chưa đến.” Bạch Hổ trả lời.

“Hôm nay, ngoài tổ chức đừng đầu ra, năm tổ chức khác đều đã đến đây!”

“Tổ chức nào đứng thứ hai?” Lăng Túc Nhiên lại gật đầu.

“Là Phần Thiên Môn!” Bạch Hổ trả lời một cách nghiêm túc.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận