Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu - Chương 210: Muốn nước bị diệt

Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu Chương 210: Muốn nước bị diệt
Vù! Vù!

Cùng lúc đó, thân hình của Huyền Bàn và một lão giả trong số đối phương bay ra ngoài như diều đứt dây, trên không trung xuất hiện hai vòi máu hình vòng cung.

Đang! Đang! Đang!

Huyền Bàn ngã xuống đất rồi cấp tốc lùi về phía sau hơn mười bước để ổn định lại, khí tức trên người cực kỳ rối loạn.

Còn lão giả đối phương kia, sau khi nặng nề đập xuống trên đất, tiếp tục há miệng phun ra búng máu tươi lớn, nghiêng đầu sang một bên, lập tức không còn hơi thở.

"Nhị đệ!" Một lão giả khác phía đối phương đau đớn kêu lên, tiếp đó không dừng lại chút nào, thúc giục công lực toàn thân xông về Huyền Bàn.

"Lão tạp mao, đưa ông xuống hội họp với ông ta!" Huyền Bàn nổi giận gầm lên một tiếng, cổ tay liên tiếp xoay chuyển, ngân châm bắn ra nhanh như mưa rơi.

"Dám giết Nhị đệ, nhất định tôi phải khiến cậu bị bằm thây vạn đoạn!" Lão giả gầm lên giận dữ, giơ tay lên quét ra một luồng kình phong cuốn ngân châm rơi xuống đất.

Bang!

Ngay tại lúc ông ta đang ra tay, quyền kính của Huyền Bàn đã đột ngột vung ra, hung hãn đánh vào trên canh khí phòng ngự của ông ta.

Chỉ có điều, bây giờ Huyền Bàn đang có thương thế, chỉ có thể thúc giục bảy, tám phần công lực, cho nên miễn cưỡng đánh lui lão giả ra xa bảy, tám bước, rất khó làm đối phương bị thương.

"Nhóc con, nộp mạng đi!"

Sau khi lão giả ổn định thân hình lại, nhanh chóng bắn ra như đạn đại bác, khí thế trên người đồng thời tăng vọt, bày ra tất cả thực lực Chiến tôn đỉnh phong.

Đồng thời giơ tay lên đánh ra mấy luồng chưởng phong khí thế ngút trời khí thế ngút trời, trên không trung vang lên một hồi âm thanh nổ tung.

"Lão tạp mao, liều mạng với ông!" Trong ánh mắt Huyền Bàn thoáng qua vẻ kỳ quái, giơ tay lên liền muốn tấn công.

Vù!

Ngay tại lúc này, một luồng khí thế dồi dào trào ra từ sau lưng anh ta, trực tiếp nghênh đón đợt tấn công của lão giả, gió lớn nổi lên.

Phốc!

Một khắc sau, liền thấy lão giả ngửa mặt lên trời búng máu tươi lớn rồi cả người bắn tung ra ngoài.

Bay thẳng một quãng năm, sau mươi mét, đập ra một cái hố to trên mặt đất, nằm tê liệt bên trong như một quả bóng xì hơi xẹp xuống, xương cốt toàn thân nát hết, kinh mạch đứt từng khúc.

"Sao... Sao lại có thể..." Chật vật giơ tay lên nhìn về Lăng Túc Nhiên xuất hiện ở sau lưng Huyền Bàn, trên mặt đầy kinh hãi: "Tại sao anh vẫn chưa chết..."

"Chẳng... Chẳng lẽ, anh đã là cấp... cấp Chiến hoàng!?"

Sau khi nói xong, không hề do dự chút nào, ánh mắt đảo lên, cắn nát độc dược trong miệng, sau khi bọt mép tràn ra, nghiêng đầu sang một bên, không còn động tĩnh.

"Tự sát ư?" Huyền Bàn mắng một câu.

Ngay sau đó, chân mày hơi nhíu lại, anh ta đã cảm nhận được khí tức trên người Lăng Túc Nhiên không đúng lắm.

Lúc này quay đầu nhìn về phía Lăng Túc Nhiên: "Đại ca, anh trúng độc sao!?"

"Chuyện nhỏ thôi!" Lăng Túc Nhiên lắc lắc tay: "Cậu thế nào rồi, không làm sao chứ?"

"Em không sao!" Huyền Bàn lắc đầu rồi tiếp tục nói: "Đại ca, thân thể của anh gần như là bách độc bất xâm, tại sao lại trúng độc?"

"Hoa Thực U!" Lăng Túc Nhiên mở miệng đáp lại.

"Cái gì!?" Huyền Bàn kinh hô thành tiếng: "Đám khốn kiếp này, để đối phó với đại ca, thậm chí ngay cả hoa Thực U cũng dùng đến!"

Với tư cách thiên kiêu của Huyền Môn, tất nhiên anh ta biết hoa Thực U có ý nghĩa như thế nào!

Một trong tứ đại kỳ độc trên thế gian, người trúng độc không thuốc nào cứu được, trừ khi có công lực cấp Chiến hoàng trở lên mới có thể áp chế loại độc tính này.

Trong lòng đồng thời vui mừng không thôi, gần như mọi thương thế của đại ca đã khôi phục không ít, có thể thúc giục công lực cấp Hoàng, nếu không sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi hậu quả ngày hôm nay.

"Trước tiên xem thử là ai đã!" Tiếp đó, Lăng Túc Nhiên đi tới bên cạnh lão giả kia, đưa tay xé một tấm mặt nạ da người xuống từ trên mặt ông ta.

Một gương mặt cực kỳ phổ thông, tuổi tác khoảng bốn mươi đến năm mươi tuổi, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào, trên người cũng không có hình xăm hay loại ký hiệu nào.

"Đại ca, chỉ có Miêu Cương và Thiên Âm Quốc mới có hoa Thực U, những kẻ xấu bên ngoài biên giới này hẳn sẽ không liên quan đến Miêu Cương, khẳng định là đến từ Thiên Âm Quốc." Huyền Bàn đi tới bên cạnh rồi trầm giọng mở miệng.

"Ừ!" Lăng Túc Nhiên khẽ gật đầu.

"Thiên Âm Quốc đúng là con gián đánh mãi không chết, lại vẫn dám phái người tới Đông Khởi ám sát đại ca, rõ ràng là bọn họ muốn nước bị diệt!" Biểu cảm Huyền Bàn đầy tức giận.

"Đại ca, em lập tức gọi điện thoại cho Huyền Vũ, bảo cậu ta mang một trăm nghìn chiến đội Huyết Ảnh trực tiếp san bằng Thiên Âm Quốc!"

"Trước hết chờ một chút đã!" Lăng Túc Nhiên đưa mắt nhìn về phía trước, giọng điệu như đang suy nghĩ điều gì.

"Một năm trước, lần đó Thiên Âm Quốc gần như bị chiến đội Huyết Ảnh tiêu diệt một nửa chiến lực, chắc hẳn bọn họ vô cùng rõ ràng hậu quả khi làm vậy."

"Cho dù thật sự giết được tôi, Thiên Âm Quốc cũng sẽ biến mất trên thế giới này, đối với bọn họ mà nói, dùng một quốc gia để đổi cái mạng của tôi, rõ ràng là không có lợi."

"Nhưng bọn họ vẫn làm y nguyên như vậy!"

"Cậu không cảm thấy kỳ quái sao?"

"Ý của đại ca là Thiên Âm Quốc có chỗ dựa ư?" Huyền Bàn sững sờ.

Đương nhiên anh ta hiểu ý của đại ca, nếu như đối phương không có bất kỳ chỗ dựa nào, không có thể có can đảm làm chuyện này, đây là đặt cả quốc gia lên!

"Đó chỉ là một trong những khả năng!" Lăng Túc Nhiên khẽ gật đầu.

"Một khả năng khác, chuyện này không phải là ý kiến cấp độ quốc gia của Thiên Âm Quốc, mà là một thế lực nào đó trong đó gây nên."

"Nhưng cho dù là khả năng nào, sau lưng bọn họ nhất định có người khác!"

"Người kia là ai cơ chứ? Không muốn tiếp tục sống đến vậy!" Huyền Bàn gật đầu bày tỏ đồng ý với giải thích của Lăng Túc Nhiên.

"Hơn nữa..." Ánh mắt Lăng Túc Nhiên híp lại, tiếp tục mở miệng.

"Cho dù những người này có biện pháp đặc biệt có thể che giấu khí tức của bản thân nhưng nếu muốn không tiếng động vượt qua biên giới, không phải là không thể, nhưng chắc chắn độ khó khăn vô cùng lớn."

"Bởi vì, xem như trên người bọn họ không có chút khí tức võ đạo nào dao động, nhưng luồng khí tức âm lãnh hình thành vì quanh năm làm bạn cùng độc vật kia rất khó để che giấu, chỉ cần để tâm nhiều một chút, liền không khó phát hiện ra."

Lúc nãy anh ở trước cửa khách sạn, bởi vì ban đầu không nghĩ tới phương diện này, hơn nữa lại đang nói chuyện với Tần Nhã Khiết cho nên không phát hiện tình huống khác thường của ba người kia.

Nếu không, chỉ cần anh hơi để ý một chút là có thể cảm nhận được khí tức âm lãnh trên người đối phương.

Vẫn còn có chút quá sơ suất!

Hít!

Huyền Bàn hít một hơi khí lạnh.

Sau khi nghe lời của Lăng Túc Nhiên, đương nhiên anh ta cũng nghĩ rõ ràng điều này, con ngươi không kiềm được co rụt một cái.

"Đại ca, ý anh là có người cố ý để bọn họ nhập cảnh đối phó anh sao?"

Sau khi hơi dừng một chút, nói với giọng điệu cực kỳ tức giận: "Bọn họ không thể nào thông qua phong bị của cảnh giới phía Tây, nhất định đã tiến vào từ cảnh giới phía Nam!"

"Đám ở phía Nam này đúng là gan lớn che trời!"

"Đi thôi, trước tiên tìm ra hai tay súng bắn tỉa kia rồi, không thể để cho bọn họ làm loạn ở thành phố Đông Khởi." Theo sát phía sau, Lăng Túc Nhiên xoay người đi về phía khách sạn, Huyền Bàn theo sát phía sau.

Cùng lúc đó, ba nghìn binh sĩ Ảnh Môn đã bao vây chu vi mười cây số ở Đông Khởi lại, bắt đầu toàn diện lùng bắt hai tay súng bắn tỉa kia.

Dưới sự giúp đỡ của hệ thống mắt trời, phương hướng đại khái của hai người nhanh chóng bị phong tỏa.

Cách khách sạn nơi Lăng Túc Nhiên xảy ra chuyện kia khoảng chừng năm cây số, có một quầy bar đường phố.

Thời gian này là thời điểm bắt đầu sinh hoạt buổi đêm.

Lúc này trên đường chính, đèn neon lập lòe, đèn màu rực rỡ, người đi trên đường nhộn nhịp, cực kỳ náo nhiệt.

Pằng! Pằng! Pằng!

Ngay tại lúc này, một binh sĩ Ảnh Môn cầm một cây súng lục trong tay, bắn liên tục ba phát súng về phía hư không, tiếng súng chói tai lạ thường.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận