Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu - Chương 208: Cảnh giết đêm khuya

Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu Chương 208: Cảnh giết đêm khuya
"Hả?" Thẩm Quang Khải thoáng sửng sốt.

"Không phải đặc biệt quen thuộc nhưng đại khái cũng hiểu biết một chút, giao thiệp với không ít sản nghiệp, sao vậy?"

"Cậu bố trí một nhóm người thâm nhập phân tích các sản nghiệp nòng cốt của bọn họ một chút." Lăng Túc Nhiên dặn dò.

"Xem thử xem có thể tạo thành sản nghiệp bổ sung cho tập đoàn Tứ Hải hay không, sau đó tìm người để mắt tới, chuẩn bị để có thể sẵn sàng nhúng tay và mua lại bất cứ lúc nào."

Hít!

Thẩm Quang Khải âm thầm hít một hơi khí lạnh.

Ý của cậu Lăng sẽ không là chuẩn bị ra tay với tài phiệt Sở thị đấy chứ? Đây chính là động tác lớn!

Sau khi hơi bình ổn tâm tư, ra sức gật đầu: "Ngày mai tôi sẽ bố trí!"

"Ừ!" Lăng Túc Nhiên gật đầu một cái.

Anh vô cùng rõ ràng, chuyện giữa mình và tài phiệt Sở thị còn xa mới kết thúc.

Gia đình tài phiệt, trời sinh cảm giác ưu việt về khí phách cao cao tại thượng, khó mà dễ dàng tha thứ cho một chút khiêu khích của người ngoài, chuyện của Sở Quân lần trước khiến tài phiệt Sở thị mất mặt mũi đến như vậy, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua lúc đó.

Mà anh cũng đang cần một thời cơ tốt, một thời cơ để chính thức tuyên chiến với tài phiệt.

Vậy nên, khoảng thời gian này anh vẫn luôn chờ đợi tài phiệt Sở thị ra tay trước!

"Cậu Lăng, anh ăn gì đó trước đi, tôi đi dặn dò mấy vị quản lý cấp cao chút việc." Sau khi hai người tiếp tục trò chuyện một hồi, Thẩm Quang Khải mở miệng nói.

"Đi đi!" Lăng Túc Nhiên khẽ gật đầu.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Hai giờ rồi chớp mắt trôi qua, tiệc rượu cũng sắp tan cuộc, ba người Lăng Túc Nhiên chào hỏi mọi người rồi rời đi trước.

"Chồng, anh biết điều nói thật cho em, nguyên nhân sở dĩ giám đốc Thẩm để cho e, ngồi vị trí Tổng giám đốc không phải là bởi vì anh đấy chứ?" Ba người đi tới đại sảnh, Tần Nhã Khiết mở miệng.

Với chỉ số thông minh của cô, sau khi tỉnh táo lại hơi suy nghĩ một chút liền cảm thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản như Thẩm Quang Khải nói.

Mình chỉ là một Trường phòng marketing nho nhỏ của tập đoàn Thịnh Nghiên, cho dù khoảng thời gian này làm ra một chút thành tích nhưng tuyệt đối không đủ để Thẩm Quang Khải giao tập đoàn quy mô lớn như vậy cho cô phụ trách.

Chuyện này, cách giải thích duy nhất chính là có người giúp đỡ cô, mà người này trừ bản thân Lăng Túc Nhiên ra, không thể còn có ai khác!

"Vợ, em suy nghĩ nhiều rồi, anh không có bản lĩnh lớn như vậy, lại có thể thao túng nhân vật lớn như giám đốc Thẩm." Lăng Túc Nhiên cười một tiếng.

"Hừ! Anh còn muốn lừa gạt em, anh cho rằng chỉ số thông minh của em là số không sao?" Tần Nhã Khiết tức giận trợn mắt nhìn anh.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, đã tới cửa đại sảnh.

"Thật mà, việc này là do năng lực của em..." Lăng Túc Nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Nhã Khiết mở miệng cười lần nữa.

"Đại ca, coi chừng!"

Lời của Lăng Túc Nhiên còn chưa dứt, bên cạnh vang lên giọng nói của Huyền Bàn.

Xuy!

Dường như cùng lúc với tiếng gọi của anh ta, một viên đạn bắn tỉa lướt qua, tiếng xé gió nhỏ xíu cực nhanh bắn tới.

"Vợ, cẩn thận!"

Sau khi Lăng Túc Nhiên phản ứng lại, vội vàng ôm lấy Tần Nhã Khiết tránh sang một bên đi ra ngoài.

Xuy!

Mặc dù anh đã có phản ứng trước tiên nhưng bởi vì lúc trước hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có tay súng bắn tỉa cho nên vẫn bị chậm nửa nhịp, trên bả vai của anh bị đạn bắn tỉa rạch ra một vệt máu.

"A..."

Ba nam nữ mặc đồng phục của khách sạn đứng ở cửa đón khách đồng thời kêu lên, vội vàng ngồi xổm xuống.

Xuy!

Mà giữa lúc Lăng Túc Nhiên vẫn chưa hoàn toàn đứng vững, một viên đạn bắn tỉa lại bắn tới từ một hướng khác.

Có điều là, lúc này Lăng Túc Nhiên không thể nào cho đối phương thêm cơ hội thứ hai.

Vù!

Một luồng khí thế ngút trời bắn ra từ trên người anh, canh khí phòng ngự mạnh mẽ lập tức bao phủ hai người anh và Tần Nhã Khiết lại.

Đinh!

Viên đạn bắn tỉa va vào trên canh khí phòng ngự, trực tiếp rơi xuống đất, phát ra một hồi tiếng kêu lanh lảnh.

"Đáng chết!" Ở đằng xa, sau khi hai tay súng bắn tỉa nhìn thấy tình huống ở đó thông qua kính nhìn ban đêm, thấp giọng mắng một câu, sau đó vội vàng vứt súng đi.

Bọn họ cực kỳ hiểu rõ, đối với cường giả cấp bậc như Lăng Túc Nhiên, mình chỉ có một lần cơ hội, bỏ lỡ sẽ không còn nữa, nếu hai người không rời đi thì chỉ còn một con đường chết.

"Đại ca, anh sao rồi?" Ở cửa đại sảnh khách sạn, Huyền Bàn la lớn.

Trên người đồng thời tóe ra một cơn tức giận ngút trời, vậy mà lại có người dám ám sát đại ca, rõ là muốn chầu trời!

"Tôi không sao!" Ánh mắt Lăng Túc Nhiên ngưng tụ thành mũi dao: "Hướng một giờ và hướng ba giờ, mỗi nơi có một tay súng bắn tỉa, đừng để cho bọn họ chạy thoát!"

"Rõ!" Huyền Bàn trầm giọng mở miệng: "Đại ca, anh và chị dâu lên xe trước đi!". Đam Mỹ Hay

Lời còn chưa dứt, thân hình cực nhanh chạy ra ngoài.

Cường giả cảnh giới Chiến tôn, tốc độ dịch chuyển tức thời tăng thêm một bậc so với Chiến thần, chớp mắt liền biến mất trong bóng tối.

"Chồng, anh bị thương sao?" Tần Nhã Khiết nhìn vết máu trên cánh tay của Lăng Túc Nhiên, mặt đầy lo âu.

"Vợ, anh không sao, chúng ta lên xe trước!" Lăng Túc Nhiên mở miệng đáp lại.

"Hử?" Một giây sau, anh khẽ cau mày.

Ngay sau đó, nhanh chóng lấy ra mấy cây ngân châm từ trên người đâm vào một số huyệt vị trên cánh tay và ngực của mình.

"Chồng, sao vậy?" Tần Nhã Khiết nhận ra điểm khác thường của anh.

"Không sao!" Chân mày của Lăng Túc Nhiên nhíu một lần nữa rồi lắc đầu: "Chúng ta đi mau!"

Bây giờ trạng thái của anh rõ ràng đã không đúng lắm, khí tức trên người hơi có vẻ rối loạn, máu ở vết thương đã chuyển thành màu đỏ nhạt, hiển nhiên là vết thương này không đơn giản như vậy.

Nếu như chỉ là vết thương đạn bắn bình thường, đối với anh mà nói thì không khác gì cù lét, hơn nữa, dựa vào tố chất thân thể của bản thân và tâm pháp tu luyện, vết thương sẽ trong thời gian vô cùng ngắn tự động khép lại.

Có điều là, hình như đối phương cũng đã sớm nghĩ tới điều này, viên đạn bắn tỉa hồi nãy đã được ngâm trong kịch độc, độc tính đã theo máu thấm vào trong cơ thể của anh.

Cộng thêm vừa nãy anh thúc giục chân khí trong cơ thể để ngăn cản viên đạn bắn tỉa thứ hai, dẫn đến tốc độ lan tràn của độc tính tăng lên gấp mấy lần.

Nếu như không dùng ngân châm phong bế huyệt vị, độc tính vào đến tim sẽ hết cách xoay chuyển.

Vù! Vù! Vù!

Ngay khi hai người chuẩn bị đi tới bãi đậu xe, ba nam nữ vốn đang ngồi xổm run lẩy bẩy dưới mặt đất đồng thời xông lên.

Khí thế trên người cả ba cũng ngay lập tức tăng vọt, đều là cường giả cảnh giới Chiến thần.

Hiển nhiên là trước đó đã sử dụng phương pháp cực kỳ đặc biệt để che giấu khí tức của bản thân, nếu không sẽ không thể nào lừa gạt hai người Lăng Túc Nhiên và Huyền Bàn.

Xuy! Xuy! Xuy!

Ba người đồng thời giơ tay lên, ba vật màu đen bắn ra từ trong ống tay áo của bọn họ, tốc độ nhanh không thua gì đạn bắn.

"Hử?" Lăng Túc Nhiên nhướng mày một cái, giơ tay lên quét ra một đạo kình phong, toàn bộ ba dị vật rớt xuống đất.

Một con rắn nhỏ đen nhánh, một con bò cạp, một con nhện, đều là vật kịch độc.

Phốc!

Cùng lúc đó, bởi vì Lăng Túc Nhiên thúc giục chân khí lần nữa, há miệng khạc ra một ngụm máu màu đỏ sậm.

"Chồng!" Tần Nhã Khiết kêu lên một tiếng.

"Anh không sao, đừng lo lắng." Lăng Túc Nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm ba người trước mắt.

Anh ta không ngờ rằng đối phương vẫn còn để lại người, sở dĩ ba người đến bây giờ mới ra tay, hiển nhiên là vì chờ Huyền Bàn rời đi.

"Chậc chậc, không hổ danh là Lăng Soái tiếng tăm lừng lẫy!" Người phụ nữ trong số đó mở miệng nói chuyện, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo.

"Trúng độc hoa Thực U lại vẫn có thể ngăn được ba người bọn tôi cùng ra tay, thật là làm cho người khác bội phục!"

"Hử!?" Con ngươi Lăng Túc Nhiên hơi co rụt lại.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận