Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu - Chương 89: Như Ông Mong Muốn!

Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu Chương 89: Như Ông Mong Muốn!
“Hử?” Cá Mập nhíu mày: “Các người có biết Cá Mập tôi là ai không, còn dám đến đây…”

“Không cần biết anh là ai, ngoan ngoãn ngồi một bên yên lặng cho tôi, đợi tôi tính sổ với anh.” Phán Quan cắt ngang lời nói của anh ta.

“Đồ khốn, sao mày dám nói chuyện với anh Cá Mập như vậy, mày…” Người đàn ông lùn lên tiếng, chỉ tay vào hai người.

Vù!

Anh ta còn chưa nói xong, một cơn kình phong từ trong tay Lăng Túc Nhiên bắn ra, lập tức cắt ngang qua cổ tay của gã đàn ông lùn.

Xoẹt!

Ngay sau đó, bàn tay của anh ta đứt lìa khỏi cổ tay rơi xuống mặt đất, máu tươi phun ra.

“AAAAAAA!!!” Người đàn ông thét lên một tiếng vô cùng thảm thiết.

“Nếu còn nói nửa lời vô nghĩa nữa, tôi lập tức giết anh!” Giọng nói của Lăng Túc Nhiên lạnh lùng.

Sau đó, anh cúi xuống nhìn tên đầu trọc đang quỳ dưới mặt đất: “Lúc trước chính anh là người ép bọn Nhã Khiết đến hội sở đúng không?”

“Nhóc…Tên nhóc, mày dám phế của tao một cánh tay, hôm nay tao nhất định phải giết chết mày…” Tên đầu trọc nghiến răng nghiến lợi đứng dậy.

Bịch!

Lời nói còn chưa dứt, Lăng Túc Nhiên đã vung tay lên, một đạo chưởng phong lập tức thổi ra.

Ngay sau đó, cơ thể của tên đầu trọc như vỡ vụn ra, một búng máu văng bốn phía, một chút mảnh vụn cũng không sót lại.

Chứng kiến một màn này, Cá Mập và gã đàn ông lùn đều giật mình, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi tột cùng.

Chân khí bắn ra ngoài, giết người trong vô hình.

Tối thiểu là cường giả cảnh giới Chiến Tướng Hậu Kỳ trở lên!

Là cấp Chiến Tướng!

Hai chữ này đã đủ dọa bọn họ sợ mất mật.

Chỉ là trêu chọc ba cô gái mà sao có thể chọc tới vị cường giả có cấp bậc cao đến mức này cơ chứ?

Phù phù!

Lúc này, mấy tên người xăm hình chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó đều sợ hãi đến độ mặt trắng bệch, vội vã đứng lên khỏi mặt đất rồi lại quỳ xuống trước mặt Lăng Túc Nhiên.

“Đại ca, xin tha mạng, lần sau chúng tôi không dám thế nữa…”

“Nhìn tính tình của các anh chắc hẳn đã làm không ít chuyện tương tự vậy rồi.” Lăng Túc Nhiên thản nhiên nói.

Bỗng nhiên anh thấp giọng ra lệnh: “Giết toàn bộ!”

“Vâng.” Phán Quan đáp lại bằng giọng trầm thấp.

“Đừng mà…” Mấy người đồng loạt hô lên như oan hồn báo oán.



Một thanh đao hiện ra, mũi đao nhọn sắc lạnh đồng thời xoẹt qua cổ của mấy người này, máu tươi cứ thế theo nhau trào ra ngoài.

Bụp!

Sau đó, toàn bộ những người này đều ngã xuống đất run rẩy vài cái rồi không có động tĩnh gì nữa.

“Mày… Rốt cuộc các người là ai?” Cả người Cá Mập run lên.

Anh ta vốn luôn nghĩ mình đã đủ tàn nhẫn, nhưng so với Lăng Túc Nhiên, anh ta chỉ đáng là một đứa trẻ mẫu giáo.

Chỉ với một chút võ công mà trong nháy mắt đã có thể giết chết một đám người, quá độc ác!

“Anh tên là Cá Mập?” Lăng Túc Nhiên híp mắt lại, sau đó nhìn về phía Phán Quan: “Tìm trong hồ sơ vụ án của Ảnh Môn có hồ sơ của anh ta không.”

“Rõ!” Phán Quan gật đầu, lấy điện thoại di động ra tra cứu.

Một phút sau anh ta mở miệng đáp: “Không có!”

Trong trường hợp bình thường chỉ có hai loại người được đăng ký trong hồ sơ vụ án của Ảnh Môn, một là võ đạo nhân sĩ cấp Chiến Sư trở lên, thứ hai là tội phạm truy nã cấp A trở lên.

Ngoại trừ hai loại người này, trừ khi có nhu cầu đặc biệt, nếu không sẽ không thể truy cập vào hệ thống hồ sơ vụ án của Ảnh Môn.

Dù sao thì ngoài mặt chỉ là hai loại người, thế nhưng đó chính là một tập thể vô cùng lớn và đông, mà lúc nào cũng cần phải đổi mới và bảo trì, rất hao phí nguồn nhân lực và vật lực.

“Dùng quyền hạn của tôi truy cập vào hệ thống, điều tra hồ sơ của anh ta đi.” Lăng Túc Nhiên lại nói.

Là người đứng đầu Ảnh Môn, Lăng Túc Nhiên có đặc quyền này, đó chính là có thể truy cập vào hệ thống tin tức điều tra trong nước.

“Được.” Phán Quan đáp lại.

Năm người tiên phong của Ảnh Môn đều có tài khoản và mật khẩu của Lăng Túc Nhiên, đây là sự tín nhiệm của Lăng Túc Nhiên dành cho năm người.

Giống như Lục Tần Nam và Thanh Long biết tài khoản và mật khẩu của anh trong quân đội.

Lúc này, Cá Mập co quắp lại, vẻ mặt hoảng sợ tột độ, toàn thân tứa mồ hôi lạnh.

Mãi tới tận bây giờ anh ta mới biết mình đụng phải ai.

“Các…Các người là người của Ảnh Môn?”

“Ồ, cũng khá đấy nhỉ, biết Ảnh Môn à?” Phán Quan lạnh lùng mở miệng.

Sau đó ông ta nhìn về phía Lăng Túc Nhiên và nói: “Đã tra được rồi, tội ác chồng chất, có trảm mười lần cũng không hết tội.”

“Vậy chém đi.” Lăng Túc Nhiên nhàn nhạt mở miệng.

“Vâng!” Phán Quan hạ giọng đáp lại.

“Đừng mà, các người không thể giết tôi, tôi là người của anh Viên, nếu như giết tôi các người sẽ tự rước phiền phức vào người.” Cá Mập vội vã kêu lên như kẻ oan khuất.

“Hả?” Lăng Túc Nhiên nhíu mày thẳng thành một hàng: “Ý của anh là, anh Viên có thể quản được chuyện của Ảnh Môn sao?”



“Tuy rằng tôi không biết anh ấy có thể quản chuyện của Ảnh Môn hay không, nhưng tôi biết các nhánh của Đông Khởi đều sẽ bán cho anh ta một phần tình, tôi…” Cá Mập khó khăn mở miệng nói.

“Vậy sao? Thế thì cho anh một cơ hội gọi điện cho anh ta đến cứu mạng anh đi!” Lăng Túc Nhiên híp mắt lại.

“Tôi…Tôi gọi ngay…” Cá Mập run rẩy lấy từ trong người ra chiếc điện thoại và nhấn số gọi.

“Không cần gọi!”

Đúng lúc này, giọng nói của một người đàn ông vang lên.

Sau đó thấy hai người đàn ông trung niên bước vào, theo sau là cả một đám tùy tùng.

Cầm đầu là hai người đàn ông, trong đó một người đàn ông trung niên dáng vẻ ăn mặc giản dị, tay cầm chuỗi hạt phật châu, ánh mắt sắc bén đầy phong độ.

Người còn lại mày rậm mắt to, mặt hình chữ Quốc, vẻ mặt nghiêm túc, trên người ẩn hiện một làn hơi thở không hề yếu ớt.

“Anh Viên!” Sau khi nhìn thấy người đàn ông cầm phật châu trong tay, Cá Mập bỗng hô lên một tiếng, ánh mắt ánh lên vẻ hi vọng mong đợi.

Tuy anh ta biết Ảnh Môn rất mạnh nhưng anh ta tin anh Viên có thể cứu mạng anh ta.

“Phế vật!” Người đàn ông trung niên gọi là Viên Quảng gằn giọng mắng một câu.

Sau khi nhìn qua một loạt các thi thể la liệt trên mặt đất, ông ta quay đầu nhìn về phía hai người Lăng Túc Nhiên, giọng điệu trịch thượng: “Người của Ảnh Môn đều làm càn giống mấy người thế này sao?”

Ông ta đang nói chuyện với người đàn ông trung niên bên cạnh mình trong quán trà gần đó, và ông ta nghe thấy có người nói người của Ảnh Môn đã phong tỏa đường phố.

Mà hội sở này là tài sản trên danh nghĩa của ông ta, lo lắng nơi này gặp phải chuyện gì nên đã chạy tới đây.

“Ông là anh Viên trong lời nói của Cá Mập sao?” Lăng Túc Nhiên đánh giá đối phương một chút, hơi nheo mắt lại.

“Anh ta nói lực lượng của ông ở Đông Khởi rất lớn, có thể cản trở cả việc làm của Ảnh Môn cứu anh ta một mạng, là thật sao?”

“Cậu không tin ư?” Viên Quảng cười lạnh lùng: “Các người cho rằng người của Ảnh Môn thì có thể làm gì tùy thích không cần kiêng nể sao?”

“Tôi đúng là không tin.” Lăng Túc Nhiên cong khóe miệng: “Tôi rất tò mò ông sẽ cứu anh ta thế nào.”

“Nếu cậu có bản lĩnh thì cứ giết anh ta trước mặt tôi.” Viên Quảng híp mắt lại: “Để xem các người có cái gan ấy không.”

“Được!” Lăng Túc Nhiên nhún nhún vai: “Như ông mong muốn!”

Xoẹt!

Lăng Túc Nhiên vừa dứt lời, Phán Quan vừa lật cổ tay, một bó đao nhanh như chớp giật bay ra chém về phía Cá Mập.

Anh ta đi theo Lăng Túc Nhiên đã lâu nên đã sớm có với nhau sự ăn ý trong hành động, cơ bản không cần Lăng Túc Nhiên nói rõ ra đã có thể biết mình cần làm gì.

“Đừng mà…” Cá Mập hét lên.

Lời còn chưa nói hết đã đột ngột dừng lại.

Ánh đao xẹt qua, một đường máu vạch dài trên cổ họng của anh ta. Anh ta há miệng không nói một lời nào, đầu nghiêng một bên không có động tĩnh gì.

Hiện trường vang lên một tràng âm thanh thật lạnh lẽo.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận