Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu - Chương 61: Nói Cho Anh Ta Biết Tôi Là Ai

Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu Chương 61: Nói Cho Anh Ta Biết Tôi Là Ai
“Ngạo mạn quá đấy!” Tiêu Phùng Chí hừ lạnh một tiếng.

“Dám làm bừa ở khu Đông của tôi, cho dù có được người của Ảnh Môn chống lưng thì hôm nay tôi cũng phải phạt theo luật, cho cậu biết thế nào là trời cao đất dày!”

Cạch!

Ông ta vừa dứt lời, nhóm người phía sau lần lượt hướng vũ khí trong tay về phía hai người Lăng Túc Nhiên.

“Tiêu Phùng Chí, thằng khốn này, ông muốn chết thì tự đi nhảy lầu đi chứ đừng làm liên lụy đến người khác!”

Đúng lúc này, một giọng nói đầy phẫn nộ truyền đến từ cửa đại viện.

Rầm! Rầm! Rầm!

Theo sau đó là loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Chỉ thấy hai ba trăm người mang theo vũ khí đầy đủ nhanh chóng vọt tiến vào trong, bao vây đội ngũ của Tiêu Phùng Chí.

“Phó… Phó đốc Lạc, sao… sao ngài lại đến đây rồi?”

Sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên dẫn đầu, cả người Tiêu Phùng Chí run lên bần bật, vội vã chạy đến nghênh đón.

Chẳng trách ông ta khiếp sợ, người đến đây chính là phó đốc của chiến bộ khu Đông, Lạc Bảo Vũ.

Hơn nữa, từ sau khi Đông Vương bị thương, mọi công việc ở khu Đông trên thực tế đều là do Lạc Bảo Vũ quản lí.

Nghe phong thanh rằng, nếu như không có gì thay đổi, anh ta sẽ thật sự lên thay.

Còn Lăng Túc Nhiên sau khi nhìn thấy đối phương, ánh mắt anh lại có chút khác thường. Sao Lạc Bảo Vũ lại chạy tới đây rồi.

Trước đây, anh và Lạc Bảo Vũ chưa từng gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng nghe người khác nhắc đến người này, nhìn chung là một người cũng được.

Bốp!

Tiêu Phùng Chí vừa tới trước mặt, Lạc Bảo Vũ liền vung tay tát ông ta.

Dùng lực không hề nhỏ, khóe miệng Tiêu Phùng Chí còn hơi chảy máu.

“Ai cho mày quyền tự dẫn người đến đấy diễu võ dương oai?” Lạc Bảo Vũ tức giận quát.

Bốp! Bốp!

Nói xong, hình như vẫn chưa hả giận, Lạc Bảo Vũ lại tát thêm hai phát nữa, Tiêu Phùng Chí há hốc mồm phun ra một ngụm máu tươi.

Tiêu Phùng Chí vẫn đứng yên, không dám cử động dù chỉ một chút, nỗi sợ hãi tột cùng hiện lên trong mắt ông ta.

Ông ta cảm thấy có lẽ hôm nay mình đã gây họa rồi, nếu không thì Lạc Bảo Vũ sẽ không phát điên lên như vậy.

Người nhà họ Triệu chứng kiến cảnh này, ai nấy đều tỏ vẻ run sợ.

Nhất là Triệu Minh Kiệt, trên mặt anh ta là vẻ sợ hãi khiếp đảm. Anh ta nhận ra Lạc Bảo Vũ, biết người này là một nhân vật hà khắc vô cùng.

Anh ta không ngờ rằng đối phương lại xuất hiện ở đây, trong lòng bắt đầu chộn rộn bất an.



“Nói, má nó mày câm à? Ai sai mày đến đây?” Lạc Bảo Vũ tiếp tục gào vào mặt Tiêu Phùng Chí.

“Báo… Báo cáo Phó đốc Lạc, không ai ra lệnh cho tôi, là… là do chính thuộc hạ quyết định…” Tiêu Phùng Chí mở miệng nói một cách khó nhọc.

“Tôi… Tôi nghe nói có người làm loạn ở Đông Khởi, lạm sát người vô tội, cho nên…”

Bịch!

Tiêu Phùng Chí còn chưa nói xong đã bị Lạc Bảo Vũ đạp bay ra ngoài.

“Má nó, mày đúng là ăn phải gan hùm mật hổ gì rồi, ai bảo mày là có người lạm sát người vô tội ở Đông Khởi?” Lạc Bảo Vũ phẫn nộ: “Mày đợi ở đấy, tao xử mày sau!”

Nói dứt lời, anh ta nhanh chóng đi về phía Lăng Túc Nhiên, đến trước mặt anh, anh ta cúi gập người một cái thật thấp.

“Phó đốc chiến bộ khu Đông, Lạc Bảo Vũ báo cáo Đốc Soái. Cấp dưới vô sỉ, xin Đốc Soái trách phạt!”

Thái độ thành khẩn, giọng nói cung kính không hề có vẻ giả tạo, đến cả ánh mắt cũng hiện lên sự thuần phục.

Tuy rằng anh ta là phó đốc khu Đông, nhưng anh ta biết rõ, không phải anh ta mà ngay cả Đông Vương vào lúc này cũng không dám to tiếng với Lăng Túc Nhiên.

Năm đại khu của cảnh nội, năm vị vương hầu, chưa nói đến chuyện thực lực cá nhân, chỉ bằng việc đích thân Lăng Túc Nhiên lập ra chiến đội Huyết Ảnh đã đủ để cho bốn vương hầu các khu khác thấy tự hổ thẹn rồi.

Đó là một chiến đội với tinh thần bất khuất, kỉ luật nghiêm minh, lực chiến trên trời. từ khi ra đời đến nay, trải qua cả trăm chiến dịch lớn nhỏ nhưng chưa một lần thất bại!

Có thể nói là kì tích!

Mặt khác, tuy anh ta không cùng chiến khu với Lăng Túc Nhiên, nhưng từ lâu đã biết về anh. Dù là thực lực võ đạo hay phẩm chất cá nhân, Lăng Túc Nhiên đều khiến cho anh ta kính nể sâu sắc.

Hôm qua anh ta đã nhận điện của thủ đô, được nghe báo vua Tây Lưu Lăng Soái đến khu Đông rồi.

Ngay lúc ấy, anh ta đang làm nhiệm vụ ở nơi khác nhưng nghe điện xong liền cấp tốc quay về, chỉ lo rằng có kẻ làm loạn.

Thế nhưng càng lo sợ điều gì thì điều đó càng dễ xảy ra, thằng khốn không có mắt Tiêu Phùng Chí thế mà lại dám cho người vây Lăng Soái!

Đúng là muốn đi chầu trời rồi!

Xoạch!

Thấy cảnh đó, đám người trên sân há hốc mồm, từng người từng người như hóa đá.

Đường đường là phó đốc của chiến bộ khu Đông mà lại cung kính như vậy với người thanh niên này?!

E rằng ngay cả Trịnh Nhật Tùng đứng trước mặt, Lạc Bảo Vũ cũng sẽ không kính cẩn đến mức này.

Người này rốt cuộc là ai chứ?

“Phó… phó đốc Lạc, anh ta… anh ta rốt cuộc là ai?”

Nhìn vậy, dù có ngu ngốc đến mấy Tiêu Phùng Chí cũng biết là mình đã chọc phải ông lớn nào rồi.

Nhớ đến ánh mắt sùng bái xen lẫn kính sợ của đám người Ảnh Môn nhìn Lăng Túc Nhiên, toàn thân ông ta run rẩy, trong lòng dường như đã ngờ ngợ ra điều gì.



“Mày muốn biết tao là ai lắm à?” Lăng Túc Nhiên gật đầu nhẹ với Lạc Bảo Vũ rồi quay lại nhìn về phía chiến sĩ Ảnh Môn.

“Mọi người, nói cho ông ta biết tôi là ai!”

Soạt.

Năm trăm binh sĩ đồng loạt khuỵu một chân xuống quỳ, đồng thanh hô to: “Khấu kiến Lăng Soái!”

Thanh âm chấn động, vang vọng qua cả tầng không của đại viện lên tận trời.

Rầm! Rầm! Rầm!

Ngay sau đó, không biết bao nhiêu người như bị tê liệt.

Cả đám người chỉ biết sợ hãi, toàn thân run lên bần bật không thể khống chế được, đũng quần của không ít người tỏa ra thứ mùi khó ngửi.

Lăng Soái!

Chỉ cần hai chữ này là đủ để hạ gục bọn họ rồi.

Đâu ai ngờ, người đứng trước mặt mình chính là nhân vật tuyệt thế trong truyền thuyết ấy.

Vua Tây Lưu, chủ Ảnh Môn.

Một người đứng trên cổng thành, dẫn dắt hơn mười vạn chiến đội Huyết Ảnh làm cho nghìn vạn quân lính liên minh các nước phải khiếp sợ.

Một người trấn giữ Ảnh Môn, dẫn hơn mười vạn binh sĩ Ảnh Môn, làm cho đám đạo chích ở khắp cảnh nội phải quy thuận.

Điềm lành trời ban, may mắn của đất nước!

Buồn cười ở chỗ là vừa mới đây bọn họ còn định giết người đó, đúng là chuyện nực cười.

Chẳng cần đến mấy trăm binh sĩ Ảnh Môn ở đây, chỉ cần một mình Lăng Soái phất tay một cái là đủ để bọn họ tan thành mây khói rồi.

Bộp!

Mặt Tiêu Phùng Chí tái nhợt như pho tượng sáp, ông ta kinh sợ bước đến trước mặt Lăng Túc Nhiên, sau đó quỳ sụp xuống.

“Xi… Xin lỗi… Tôi không biết ngài là Lăng Soái…”

“Tôi… Tôi cũng bị người của Ngự Đường lừa mà thôi… Họ nói với tôi có người làm loạn ở Đông Khởi, giết người không phân biệt tốt xấu nên tôi mới đến đây xem…”

“Thuộc… thuộc hạ tắc trách, xin… xin cậu Lăng trách phạt…”

Ông ta vừa nói vừa run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Giờ ông ta thậm chí còn muốn giết chết Triệu Minh Kiệt, dù cho Triệu Minh Kiệt có cố ý làm vậy hay không, nhưng kết quả vẫn là khiến ông ta phải rước họa lớn vào thân.

“Người của anh, giao cho anh xử lí.” Lăng Túc Nhiên thản nhiên nói với Lạc Bảo Vũ.

“Tuân lệnh.” Lạc Bảo Vũ khom mình đáp lại, sau đó ra lệnh: “Đem cả nó lẫn người dưới đi, quay về sẽ xử lí.”

“Rõ!” Hai người mặc quân phục xách Tiêu Phùng Chí đã nhão như bún đi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận