Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu - Chương 300: Phía quan chức dẫn người đến

Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu Chương 300: Phía quan chức dẫn người đến
Vài phút sau, cả hai đi qua cửa sau của khu nhà và đến một hang động.

Cửa đã không còn ai trông coi nữa, phỏng chừng bọn họ đều chạy tới sân trước khu nhà rồi.

Lăng Túc Nhiên nhìn quanh thì thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi thất thần trên mặt đất.

Quần áo trên người ông ấy đã sờn rách, gương mặt nhếch nhác, râu ria xồm xoàm, hai mắt hốc hác và hơi thở vô cùng yếu ớt.

Người đàn ông trước đây từng là phiệt chủ của Tài phiệt Tiêu Thiết, chính là Tiêu Bằng Hoàng!

Chỉ là, bây giờ đâu thể nhìn ra được dáng vẻ của phiệt chủ của Tài phiệt nữa, thậm chí còn không bằng người ăn mày ở ven đường.

Mộ Dung Thần Túc thực sự quá tàn nhẫn khi khiến con trai ruột của chính mình thành bộ dạng như thế này!

“Bố!” Tiêu Linh Tuyết chạy nhanh đến.

“Tuyết… Linh Tuyết?” Nghe thấy giọng nói của Tiêu Linh Tuyết, đôi mắt trống rỗng của Tiêu Bằng Hoàng chợt lóe lên một tia sáng hiếm có.

Hai bố con tồn tại được đến ngày nay, hoàn toàn dựa vào nhau mà hỗ trợ lẫn nhau, nếu không, bọn họ đã lựa chọn tự sát từ lâu rồi.

"Bố..." Tiêu Linh Tuyết đến trước mặt ông ấy, nước mắt không kìm chế được mà rơi lã chã, sau đó cô ấy đỡ Tiêu Bằng Hoàng đứng dậy và ngồi xuống một tảng đá lớn.

“Linh Tuyết…sao hôm nay con lại đến đây, hình...hình như vẫn chưa đến ngày tới thăm đúng không?” Tiêu Bằng Hoàng nói với vẻ khó khăn.

Ngừng một chút, khóe mắt của ông ấy liếc về phía Lăng Túc Nhiên, anh lại hỏi: "Linh...Linh Tuyết, cậu ấy...cậu ấy là ai?”

"Bố, anh ấy là..." Tiêu Linh Tuyết hít một hơi thật sâu và nói.

Bịch!

Trước khi Tiêu Linh Tuyết nói xong, Lăng Túc Nhiên đã đến với Tiêu Bằng Hoàng và quỳ xuống, nước mắt anh lăn dài hai bên má.

"Chú Tiêu, tất cả là do cháu hại chú, khiến chú thành ra thế này, là cháu tới muộn rồi, cháu xin lỗi chú!”

Sau khi nói xong, anh liền dập đầu trước mặt Tiêu Bằng Hoàng ba lần.

Ngài sứ giả chỉ quỳ xuống lạy trời lạy đất lạy bố mẹ, mà Tiêu Bằng Hoàng bị rơi vào cục diện ngày hôm nay, tất cả đều là do anh mà ra, đương nhiên ông ấy đủ tư cách để Lăng Túc Nhiên quỳ lạy!

“Cậu...cậu là?” Tiêu Bằng Hoàng hơi sửng sốt.

"Bố...anh ấy là anh Lăng Dật..." Tiêu Linh Tuyết nghẹn ngào nói.

“Cái...cái gì?” Tiêu Bằng Hoàng khó khăn thốt lên.

Sửng sốt một lúc, sau đó ông ấy liền lắc đầu nguầy nguậy: "Không... không thể nào, năm năm trước cậu cả đã bị hại chết rồi, cậu ấy không thể nào là cậu cả..."

“Chú Tiêu, cháu đúng là Mộ Dung Lăng Dật, năm năm trước cháu được người ta cứu mạng.” Lăng Túc Nhiên hít một hơi thật sâu rồi đáp lại.

“Cậu...cậu thật sự là cậu...cậu cả sao?” Ánh mắt của Tiêu Bằng Hoàng lập tức chấn động khi nghe thấy lời nói của Lăng Túc Nhiên, toàn thân run lên: “Cậu...cậu cả...cậu mau đứng dậy…”

Ngay sau đó, run rẩy đứng dậy khỏi tảng đá, khuỵu chân quỳ xuống trước mặt Lăng Túc Nhiên.

“Chú Tiêu, không thể làm thế được!” Lăng Túc Nhiên đứng dậy, đỡ lấy cơ thể của Tiêu Bằng Hoàng.

"Cậu cả..vậy sao cậu lại ở đây…” Tiêu Bằng Hoàng run rẩy nói.

“Chú Tiêu, chúng ta hãy rời khỏi đây trước đã, vừa đi vừa nói.” Sau đó, Lăng Túc Nhiên đỡ Tiêu Bằng Hoàng đi vào khu nhà.

Sau mười lăm phút, ba người họ ngồi xuống một chòi nghỉ mát trong khu nhà, Lăng Túc Nhiên cũng kể hàng loạt các sự việc đã diễn ra cho Tiêu Bằng Hoàng.

"Hóa ra là như vậy!”

Sau khi nghe Lăng Túc Nhiên kể như vậy, cuối cùng Tiêu Bằng Hoàng cũng hiểu ra.

Đồng thời cũng biết thân phận Ngài sứ giả của Lăng Túc Nhiên, trong lòng liền nổi lên từng đợt sóng gió!

Quả nhiên, người bố tài giỏi ắt sẽ sinh ra một người con không tầm thường!

Bịch! Bịch! Bịch!

Đúng lúc này, một tiếng bước chân vang lên, sau đó liền nhìn thấy Huyền Bàn đang bước nhanh tới đây.

“Đại ca, bên phía quan chức ở Thủ đô kéo rất nhiều người đến đây, đang kêu gào tố cáo Ảnh Môn.” Khi đi tới nơi, đầu tiên là Huyền Bàn liếc nhìn Tiêu Bằng Hoàng, sau đó mới quay về phía Lăng Túc Nhiên và nói.

“Cậu...cậu cả, Tài phiệt Tiêu Thiết có rất nhiều người làm ở các Sở và các Tư, e rằng những người tới đây không phải là loại tốt đẹp gì, cậu để tôi ra ngoài nói chuyện với bọn họ.” Tiêu Bằng Hoàng nói.

“Chú Tiêu, chuyện này chú không cần phải ra mặt, trước tiên chú cứ ở đây nghỉ ngơi chút đã, để cháu ra ngoài là được rồi.” Lăng Túc Nhiên đáp.

Sau đó, anh nhìn Huyền Bàn và nói: "Chú Tiêu và Linh Tuyết giao cho cậu, cậu giúp họ kiểm tra tình hình sức khỏe đi.”

“Rõ!” Huyền Bàn mạnh mẽ gật đầu.

Ba phút sau, Lăng Túc Nhiên đến sân trước của khu nhà chính.

Nhìn xung quanh, có rất nhiều người đang nằm la liệt trên sân trước, có thể đã chết hoặc tàn tật, cũng chính là những người đã bao vây công kích Thương Lang trước đó.

Năm người phía Thương Lang đang đứng giữa sân trước, một vài nhóm người đang đứng đối diện với họ, dẫn đầu là sáu người đàn ông ở các độ tuổi khác nhau, phía sau mỗi người có khoảng một trăm người đi theo, trên khuôn mặt của mỗi người đều đằng đằng lửa giận.

“Đại ca!” Sau khi nhìn thấy Lăng Túc Nhiên, Thương Lang và những người khác đồng loạt lên tiếng.

“Ừ!” Lăng Túc Nhiên khẽ gật đầu rồi đi tới chỗ năm người bọn họ.

"Trung Thiên Tư, Tiêu Vận Phách kính chào Ngài sứ giả.”

"Cấm Vệ Tư, Tiêu Vân Đường kính chào Ngài sứ giả!”

"Đô Vệ Sở, Tiêu Mễ Bằng kính chào Ngài sứ giả!”

"Chiến bộ khu Bắc, Tiêu Mễ Bằng kính chào Ngài sứ giả!”

"..."

Sau khi nhìn thấy Lăng Túc Nhiên đi tới, sáu người đàn ông dẫn đầu hít một hơi thật sâu, sau đó chắp tay chào hỏi Lăng Túc Nhiên.

Mặc dù họ cũng là người có quyền cao chức trọng, hơn nữa hôm nay còn đến đây để hỏi tội Lăng Túc Nhiên Nhiên, nhưng nghi thức cơ bản không được quên được.

Ngài sứ giả, cho dù đang nói chuyện từ góc độ nào, thân phận và địa vị của anh đều là người bề trên, bọn họ đương nhiên phải chào hỏi anh.

“Các người tới đây để hỏi tội Ảnh Môn của tôi?” Lăng Túc Nhiên liếc nhìn sáu người rồi hơi nheo mắt lại và hỏi.

“Không dám!” Một người trong số họ hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói.

"Tuy nhiên, Ngài sứ giả là người không phân biệt phải trái, liền dẫn năm người tuần phủ của Ảnh Môn chạy đến Tài phiệt Tiêu Thiết để tấn công tiêu diệt.”

"Không chỉ khiến Tài phiệt Tiêu Thiết thương vong hơn trăm người, mà còn giết chết Lão phật gia, chủ phiệt và những thành viên cốt cán của Tiêu Thiết, bằng nhiều cách khác nhau, hành động này có phần quá tàn nhẫn!”

"Theo như tôi được biết, Tài phiệt Tiêu Thiết chưa phạm phải bất kỳ chuyện lớn nào đến mức Ảnh Môn ra mặt trừng phạt nghiêm khắc như vậy!”

Những người này mặc dù không phải dòng dõi chi trưởng của Tài phiệt Tiêu Thiết, nhưng bọn họ đều là những người được Tài phiệt bồi dưỡng mới có được địa vị như ngày hôm nay, đương nhiên ít nhiều cũng có một chút tình cảm nhất định đối với Tài phiệt.

Điều quan trọng nhất là bây giờ Lão phật gia và nhiều người của Tài phiệt bị giết chết, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp tương lai của bọn họ, rất có thể con đường đó phải dừng lại tại đây.

Vì vậy, đương nhiên trong lòng bọn họ đều tràn đầy sự thù địch với Ảnh Môn!

“Đúng thế!”Một người khác cũng lên tiếng: “Tôi hy vọng Ngài sứ giả có thể cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý!”

"Bằng không, hôm nay dù có rùm beng chuyện đến tận tầng lớp nào, thì chúng tôi cũng nhất quyết đi đến cùng!”

“Một lũ ngu xuẩn!” Phán Quan cau mày, chĩa đao về phía đối phương: “Muốn làm gì thì mau đừng nói nhảm nữa!

“Phán Quan, với tư cách là một tuần phủ của Ảnh Môn, tôi hy vọng anh sẽ chú ý đến thân phận của mình!” Người đàn ông kia cau mày, trong lòng tràn lên một luồng lạnh lẽo.

"Sao, muốn làm sao? Lúc nào tôi cũng tiếp được hết!” Truy Hồn nâng đao lên bước lên hai bước.

Mặc dù Thương Lang, Hàn Tuyết và Dạ Cơ không nói gì, nhưng họ cũng đồng thời rút đao Lãnh Nguyệt ra khỏi chuôi kiếm, khí thế hừng hực tỏa ra.

“Các...các người muốn làm gì, tôi cảnh cáo các người, nơi này là Thủ đô, các ngời không được phép làm loạn.” Một người khác đầu định hít một hơi thật sâu và tiếp tục nói.

"Hai năm trở lại đây, Ảnh Môn của người càng ngày càng tự phụ, kiêu ngạo, không theo pháp luật, các người thật sự cho rằng không ai có thể khống chế được các người?"

“Anh tên gì?” Lăng Túc Nhiên nheo mắt nhìn đối phương.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận