Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu - Chương 213: Tôi chiến với anh

Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu Chương 213: Tôi chiến với anh
Trong những người này, có một số người đã từng tham gia qua trận đối chiến hơn một năm trước, từng cảnh tượng vẫn còn rõ mồn một trước mắt.

Đầy khắp núi đồi là những người tay cụt chân đứt, máu tươi nhuộm đỏ một con sông đầu nguồn của Thiên Âm Quốc, đúng nghĩa là máu chảy thành sông.

Trận chiến kia, trực tiếp đánh rụng một nửa chiến lực của Thiên Âm Quốc, cho đến hôm nay, Thiên Âm Quốc vẫn chưa thể khôi phục lại sau trận chiến.

Nhưng bây giờ, đối phương thế mà lại đến nữa, đừng nói là vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của hơn một năm trước đi!

“Lăng… Lăng Soái, xin hỏi ngài đến Thiên Âm Quốc là có chuyện gì?” Một tiểu đầu mục run rẩy từ trong đội ngũ bước ra.

“Gọi chỉ huy của các người ra nói chuyện!” Huyền Vũ trầm giọng lên tiếng.

“Chỉ… chỉ huy hôm nay không ở đây, ngài… ngài ấy bị triều hồi khẩn cấp về Quốc Đô…” Tiểu đầu mục khó khăn lên tiếng.

“Vậy các người kêu chỉ huy cao nhất ở đây ra!” Huyền Vũ tiếp tục trầm giọng nói.

“Đã… đã đi gọi chỉ huy phó, ngài… ngài ấy sẽ đến đây ngay…” Tiểu đầu mục trả lời lần nữa.

“Ầm! Ầm! Ầm”

Chỉ chốc lát sau, đã nghe thấy từng tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy một tráng hán lưng hùm vai gấu dẫn theo một nhóm người, nổi giận đùng đùng bước đến.

“Khốn kiếp, các người biết mình đang làm gì không? Các người muốn gây chiến tranh giữa hai nước sao?”

Đại hán bước đến trước mặt Lăng Túc Nhiên, đưa tay chỉ vào mặt anh, tức giận hô to.

Gã ta là Phó Đốc Soái mới được điều động từ Tây Lưu của Thiên Âm Quốc đến nơi này, không tham gia qua trận chiến lần trước.

Mặc dù trước đó cũng đã được nghe nói qua uy danh của Lăng Soái, nhưng gã cho rằng mình cũng không kém anh là bao cả.

Hơn nữa, chỗ này của gã có nhiều người như thế, gấp mười lần so với đối phương, gã thật đúng là không tin được mình sẽ không bắt được đối thủ.

“Tay của anh mà còn chỉ thêm một lần nữa thì đừng có trách!” Huyền Vũ trầm giọng, ói.

“Hừ!” Gã đàn ông hừ lạnh: “Đã sớm nghe nói chiến đội Huyết Ảnh của nước Đại Hạ ngang ngược càn rỡ, coi trời bằng vung, hôm nay được gặp một lần, quả là không giả!”

“Chẳng lẽ các người không biết là mình đã bước qua biên giới rồi sao? Tôi cảnh cáo các người lần cuối, cho các người trong vòng ba phút, phải bước ra khỏi biên giới Thiên Âm Quốc!”

“Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo!”

“Anh muốn không khách sáo kiểu gì?” Bạch Hổ thấp giọng nói một câu, cất bước đi ra ngoài.

“Các người để chiến đội vượt qua biên giới, đây là không để Thiên Âm Quốc chúng tôi vào mắt, anh nói xem tôi sẽ không khách sáo kiểu gì?” Gã đàn ông tức giận, nói xong cũng vung tay lên.

“Tất cả mọi người nghe cho thật rõ, trong vòng ba phút, bọn chúng không lui về biên giới, giết chết không cần biết!”

“Soạt!”

Mấy chục ngàn chiến sĩ Thiên Âm Quốc đồng loạt chuẩn bị sẵn sàng, rút đại đao trên người ra.

Bọn họ đương nhiên có mang theo vũ khí nóng, nhưng cho bọn họ thêm mười lá gan, bọn họ cũng không dám dùng vũ khí nóng.

Đây là nơi giáp với nước Đại Hạ, bọn họ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết được, nếu bọn họ dám dùng vũ khí nóng, tuyệt đối sẽ bị người bên phía biên giới nước Đại Hạ bắn cho thành tro trước.

Thật sự nghĩ rằng những thứ vũ khí có sức sát thương khủng khiếp kia của nước Đại Hạ là đồ trang trí à!

“Giết!” Ba ngàn chiến đội Huyết Ảnh đồng loạt hô ta, khí thế trên người mỗi người đều tăng vọt, lúc này đã bao phủ hết cả khoảng trời.

Ba ngàn người này đều là những tinh anh được lựa chọn ra từ trong ba quân đoàn lớn, trong đó không thiếu những cường giả ở cảnh giới Chiến Tướng, những chiến sĩ bình thường này của đối phương đương nhiên sẽ không thể nào so sánh được.

Sau khi cảm nhận được luồng áp lực khủng khiếp đến từ chiến đội Huyết Ảnh, mấy chục ngàn người của Thiên Âm Quốc có cảm giác như bị thái sơn đè lên, không ít người đã run rẩy toàn thân.

“Phó… phó chỉ huy, chuyện này có cần phải gọi điện xin chỉ thị của chỉ huy đại nhân trước không?”

Tên tiểu đầu mục trước đó đi đến trước mặt gã đàn ông, khó khăn mà nuốt nước bọt sau đó hỏi thăm.

“Nước Đại Hạ bọn chúng đều đã lên đầu chúng ta ngồi rồi, loại chuyện này mà còn cần phải xin chỉ thị à?!” Gã đàn ông trầm giọng một câu: “Lui xuống đi, nơi này không có chuyện của cậu!”

“Thế nhưng… nhưng…” Tiểu đầu mục run rẩy cả người.

“Còn nói nhảm thêm một câu nữa, tôi sẽ xem như cậu thông đồng với địch phản quốc mà xử tội!” Gã đàn ông ngắt lời anh ta.

“Thuộc… thuộc hạ tuân mệnh…” Tiểu đầu mục nhanh chóng lui xuống.

“Các người rốt cuộc có lui lại hay không?” Gã đàn ông lại nhìn về phía Lăng Túc Nhiên.

“Không biết sống chết!” Bạch Hổ gầm thét lên: “Anh muốn chiến, tôi chiến với anh!”

Sau khi nói xong, anh ta vung tay lên rồi xông đến, chiến đao Huyết Ảnh trong tay, mang theo một luồng sáng chém ra ngoài với tốc độ cực nhanh.

“Muốn chết!” Ánh mắt gã đàn ông trầm xuống, rút đại đao ở bên hông ra nghênh đón đòn tấn công của Bạch Hổ.

Gã từ lâu đã nghe nói các vị đoàn trưởng của chiến đội Huyết Ảnh đều là thực lực ở cảnh giới Chiến Thần Hậu Kì, mà chính gã cũng đột phá đến Chiến Thần Đỉnh Phong, cho nên không sợ Bạch Hổ.

Chỉ là một khắc sau, sắc mặt của gã cứng lại.

“Rắc!”

Một tiếng giòn vang, đại đao trong tay gã bị đao của Bạch Hổ chém thành hai mảnh, nữa đoạn trước leng keng rơi xuống đất.

“Phụt!”

Khí thế của thanh đao không hề giảm, trực tiếp đâm thẳng vào tin của gã.

“Ầm!”

Ngay sau đó, gã ngã xuống ngay lập tức, máu tươi tung tóe.

“Anh… anh thế mà lại là cảnh giới Chiến… Chiến Tôn…” Gã mở to miệng, khó khăn nói ra được vài chữ, hai chân giãy dụa một cái thì đã tắt thở.

“Ếch ngồi đáy giếng!” Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng, sau đó lại lùi về bên cạnh Lăng Túc Nhiên.

Tĩnh lặng!

Hiện trường lập tức vô cùng yên tĩnh, sắc mặt mấy chục ngàn chiến sĩ Thiên Âm Quốc trắng bệch.

Phó chỉ huy bên này, cường giả cảnh giới Chiến Thần Đỉnh Phong, ngay cả một chiêu của đối phương cũng không tiếp nổi?!

“Anh… anh dám giết chết phó chỉ huy…” Một người đàn ông đầu đinh sợ hãi mở miệng.

Sau khi nghiến răng, anh ta vung tay ra phía sau: “Cùng tiến lên, liều mạng với bọn chúng!”

“Soạt!”

Nghe nói như thế, mấy chục ngàn người lại bắt đầu rung động, mặc dù bọn họ biết bọn họ xông lên thì cũng chỉ có thể chịu chết, nhưng bọn họ là chiến sĩ, không thể chống lại quân lệnh.

“Dừng tay!” Lúc này, một tiếng nói vang dội xuất hiện.

Sau đó, một người đàn ông râu quai nón sải bước đi đến, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

“Tham kiến chỉ huy!”

Mấy chục ngàn chiến sĩ Thiên Âm Quốc nhìn thấy người vừa đến, cùng nhau hô ta, trong lòng cũng âm thầm thở ra một hơi.

“Chỉ huy Đông Lưu của Thiên Âm Quốc, xin chào Lăng Soái!” Người đàn ông râu quai nón đi thẳng đến trước mặt Lăng Túc nhiên, cúi người thở dài.

Trong lúc nói chuyện, ông ta cũng nhìn đến gã đàn ông đã bị Bạch Hổ giết đang nằm trên đất, mí mắt không tự chủ được mà giật giật mấy cái.

Hôm nay ông ta bị triệu hồi khẩn cấp về Quốc Đô cũng là bởi vì chuyện Lăng Túc Nhiên bị đâm này.

Cao tầng Thiên Âm Quốc cũng là vào rạng sáng hôm nay mới biết được chuyện này, sau khi tin tức được truyền đến Quốc Đô, Quốc Điện cũng kinh ngạc.

Quốc Chủ của Thiên Âm Quốc cũng cực kì tức giận!

Ông ta còn chưa hồi sức lại được từ sự việc lần trước, nếu như lúc này lại xảy ra sự việc tương tự như thế, ông ta chỉ hận không thể kéo mấy cái xác ở Đông Khởi về mà quất nát.

Đây là muốn đẩy cả Thiên Âm Quốc vào hố lửa!

Cho nên, sau khi ông ta biết tin này đã lập tức triệu hồi chỉ huy Đông Lưu về Quốc Đô, đồng thời ra lệnh lập tức tra rõ lai lịch của những tên sát thủ kia.

Râu quai nón chỉ ở lại Quốc Đô chưa đầy nửa tiếng thì đã vội vàng trở về, ông ta lo rằng đại quân của chiến đội Huyết Ảnh sẽ tiến vào Thiên Âm Quốc.

Ông ta cố gắng chạy thật nhanh, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, trợ thủ của mình đã xảy ra chuyện.

Có điều, vẫn có một chuyện khiến ông ta cảm thấy may mắn, là hai bên còn chưa phát động chiến tranh toàn diện, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

“Đã lâu không gặp!” Lăng Soái nhìn râu quai nón, nhàn nhạt lên tiếng: “Ông hẳn là biết tại sao tôi lại đến đây nhỉ?”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận