Không Khoan Nhượng - Chương 54
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Không Khoan Nhượng
Chương 54
Hãy bảo với anh ta rằng Imam[1] không khỏe. Anh ta phải đến nhanh để họ có thể cùng nhau đọc kinh Korran lần cuối”.
[1] Imam: Lãnh tụ Hồi giáo.
Khi vợ Tammam Al-Tal đọc xong lời nhắn đó, Harvath giật điện thoại ra khỏi bà ta và treo lên. Lúc này, tất cả những gì họ cần làm là chờ đợi. Mười lăm phút sau, chuông điện thoại reo. Không cần phải nhắc lại với bà Al-Tal những gì sẽ xảy ra nếu bà ta không làm và nhắc lại chính xác những gì họ đã tập trước đó.
Harvath nhấc điện thoại lên tai bà ta và nghe.
Abdel Salam Najib có giọng nói sâu, sắc sảo. Hắn nói nhanh, đầy quyền lực và từng lời của hắn cũng ngạo nghễ y như ông thầy thông thái của mình.
“Tại sao Imam không tự gọi?”.
“Ông ấy yếu quá”, vợ Al-Tal trả lời bằng tiếng Arab. Giọng của bà ta đầy vẻ bối rối và sợ hãi.
“Vậy là ông ấy sắp chết”.
“Vâng” bà ta nói.
“Liệu ông ấy còn sống được bao lâu nữa?” người đàn ông đó hỏi.
“Người ta bảo, có lẽ không qua được đêm nay”.
“Bà vẫn ở trong căn hộ đó chứ?”.
“Vẫn. Bác sỹ muốn đưa Tammam đến bệnh viện, nhưng ông ấy từ chối”.
Najib chấn chỉnh bà ta. “Bà nên biết là không nên nhắc tên ông ấy qua điện thoại chứ”.
Harvath rất căng thẳng. Liệu bà ta đang cố nhắc Najib hay đó chỉ là do thật thà? Harvath không thể biết. Lôi con dao chiến đấu của Bộ Quốc phòng trong túi ra anh mở lưỡi dao và gí vào cổ họng bà ta. Harvath cũng đồng tình với ý kiến của Najib. Bà ta nên biết nhiều hơn nhiều chứ.
Vợ Al-Tal nghẹn ngào, sợ hãi “Ông ấy muốn được đưa về Syria nhưng các bác sỹ đã nói với chúng tôi rằng đưa ông ấy đi chỉ làm ông ấy chết nhanh hơn”.
“Các bác sỹ nói đúng. Không nên di chuyển ông ấy. Ai ở trong nhà với bà?” Viên tình báo hỏi.
Người đàn bà nói chậm rãi, cẩn thận để thông tin đó không làm bà gặp rắc rối. “Con trai chúng tôi ở đây, tất nhiên, cả người y tá của Imam nữa. Có một người bạn nữa từ quê hương đến với chúng tôi để bảo vệ sự an toàn và làm Imam yên lòng”.
Najib biết cả người vệ sỹ và đứa con trai. Họ đáng tin cậy. Tuy nhiên, anh ta không biết người y tá. “Bà đã học được cách điều chỉnh liều lượng thuốc điều trị cho chồng bà chưa?”.
Cây hỏi khiến bà ta ngạc nhiên. “Liều lượng thuốc điều trị cho ông ấy?”.
“Đúng. Thuốc Morphin của ông ấy”.
Bà ta không biết trả lời thế nào. Đó không phải là câu hỏi bà ta mong đợi. Bà ta nhìn Harvath, anh ta lắc đầu không.
“Tôi không biết gì về việc đó”, bà ta trả lời.
“Được, bà phải học”, Najib trả lời. “Không có gì mấy đâu, nếu không phải là nam Imam đang hấp hối. Yêu cầu y tá hướng dẫn cho bà rồi để anh ta đi. Imam và tôi có việc cần bàn trước khi ông ấy đi gặp Mohamed, để ông ấy được bình yên. Tôi không muốn có gã y tá ở trong nhà khi chúng tôi nói chuyện”.
Harvath gật đầu và giọng bà Al-Tal vang lên, “Tôi sẽ làm như vậy”.
Najib im lặng trong giây lát, Harvath bắt đầu lo lắng có lẽ hắn nghi ngờ gì đó. Cuối cùng, Najib nói “Tôi sẽ tới đó trước lễ cầu chuyện buổi tối. Imam có muốn tôi mang gì đặc biệt cho ông ấy không?”.
Không biết trả lời thế nào bà ta nhìn Harvath anh lắc đầu. “Không” bà ta nói. “Chỉ cần đến nhanh thôi”.
“Bảo Imam, ông ấy phải đợi tôi đấy”.
“Tôi sẽ nói”. Người đàn bà ứa nước mắt trả lời. Cuộc nói chuyện kết thúc, Harvath cầm điện thoại và đặt nó vào giá. Najib đã thấy mồi và lưỡi câu đang chờ hắn. Tất cả việc còn lại là nhử hắn vào. Nhưng Harvath biết quá rõ ràng, chưa lôi được con cá lên thuyền thì chưa thể ăn mừng.
[1] Imam: Lãnh tụ Hồi giáo.
Khi vợ Tammam Al-Tal đọc xong lời nhắn đó, Harvath giật điện thoại ra khỏi bà ta và treo lên. Lúc này, tất cả những gì họ cần làm là chờ đợi. Mười lăm phút sau, chuông điện thoại reo. Không cần phải nhắc lại với bà Al-Tal những gì sẽ xảy ra nếu bà ta không làm và nhắc lại chính xác những gì họ đã tập trước đó.
Harvath nhấc điện thoại lên tai bà ta và nghe.
Abdel Salam Najib có giọng nói sâu, sắc sảo. Hắn nói nhanh, đầy quyền lực và từng lời của hắn cũng ngạo nghễ y như ông thầy thông thái của mình.
“Tại sao Imam không tự gọi?”.
“Ông ấy yếu quá”, vợ Al-Tal trả lời bằng tiếng Arab. Giọng của bà ta đầy vẻ bối rối và sợ hãi.
“Vậy là ông ấy sắp chết”.
“Vâng” bà ta nói.
“Liệu ông ấy còn sống được bao lâu nữa?” người đàn ông đó hỏi.
“Người ta bảo, có lẽ không qua được đêm nay”.
“Bà vẫn ở trong căn hộ đó chứ?”.
“Vẫn. Bác sỹ muốn đưa Tammam đến bệnh viện, nhưng ông ấy từ chối”.
Najib chấn chỉnh bà ta. “Bà nên biết là không nên nhắc tên ông ấy qua điện thoại chứ”.
Harvath rất căng thẳng. Liệu bà ta đang cố nhắc Najib hay đó chỉ là do thật thà? Harvath không thể biết. Lôi con dao chiến đấu của Bộ Quốc phòng trong túi ra anh mở lưỡi dao và gí vào cổ họng bà ta. Harvath cũng đồng tình với ý kiến của Najib. Bà ta nên biết nhiều hơn nhiều chứ.
Vợ Al-Tal nghẹn ngào, sợ hãi “Ông ấy muốn được đưa về Syria nhưng các bác sỹ đã nói với chúng tôi rằng đưa ông ấy đi chỉ làm ông ấy chết nhanh hơn”.
“Các bác sỹ nói đúng. Không nên di chuyển ông ấy. Ai ở trong nhà với bà?” Viên tình báo hỏi.
Người đàn bà nói chậm rãi, cẩn thận để thông tin đó không làm bà gặp rắc rối. “Con trai chúng tôi ở đây, tất nhiên, cả người y tá của Imam nữa. Có một người bạn nữa từ quê hương đến với chúng tôi để bảo vệ sự an toàn và làm Imam yên lòng”.
Najib biết cả người vệ sỹ và đứa con trai. Họ đáng tin cậy. Tuy nhiên, anh ta không biết người y tá. “Bà đã học được cách điều chỉnh liều lượng thuốc điều trị cho chồng bà chưa?”.
Cây hỏi khiến bà ta ngạc nhiên. “Liều lượng thuốc điều trị cho ông ấy?”.
“Đúng. Thuốc Morphin của ông ấy”.
Bà ta không biết trả lời thế nào. Đó không phải là câu hỏi bà ta mong đợi. Bà ta nhìn Harvath, anh ta lắc đầu không.
“Tôi không biết gì về việc đó”, bà ta trả lời.
“Được, bà phải học”, Najib trả lời. “Không có gì mấy đâu, nếu không phải là nam Imam đang hấp hối. Yêu cầu y tá hướng dẫn cho bà rồi để anh ta đi. Imam và tôi có việc cần bàn trước khi ông ấy đi gặp Mohamed, để ông ấy được bình yên. Tôi không muốn có gã y tá ở trong nhà khi chúng tôi nói chuyện”.
Harvath gật đầu và giọng bà Al-Tal vang lên, “Tôi sẽ làm như vậy”.
Najib im lặng trong giây lát, Harvath bắt đầu lo lắng có lẽ hắn nghi ngờ gì đó. Cuối cùng, Najib nói “Tôi sẽ tới đó trước lễ cầu chuyện buổi tối. Imam có muốn tôi mang gì đặc biệt cho ông ấy không?”.
Không biết trả lời thế nào bà ta nhìn Harvath anh lắc đầu. “Không” bà ta nói. “Chỉ cần đến nhanh thôi”.
“Bảo Imam, ông ấy phải đợi tôi đấy”.
“Tôi sẽ nói”. Người đàn bà ứa nước mắt trả lời. Cuộc nói chuyện kết thúc, Harvath cầm điện thoại và đặt nó vào giá. Najib đã thấy mồi và lưỡi câu đang chờ hắn. Tất cả việc còn lại là nhử hắn vào. Nhưng Harvath biết quá rõ ràng, chưa lôi được con cá lên thuyền thì chưa thể ăn mừng.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- bình luận