Không Khoan Nhượng - Chương 71
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Không Khoan Nhượng
Chương 71
NHÀ TRẮNG
Jack Ruthledge tự hào về khả năng đọc vị người khác của mình. Khi Charles Anderson nói, khẳng định sự nghi ngờ của tổng thống.
“Chúng tôi gặp trục trặc, thưa ngài”. Anderson nói, khẳng định sự nghi ngờ của tổng thống.
Ruthledge đóng bản báo cáo đang đọc lại và ra hiệu cho vị tham mưu trưởng của mình ngồi. “Gì vậy?”.
“Tôi vừa nghe tin chỗ Giám đốc Vaile. Người của ông ấy cố gắng để bắt Harvath”.
“Đó nên là tin vui chứ nhỉ. Có chuyện gì thế?”
“Harvath đã trốn thoát”.
“Anh ta sao?” Ruthledge hỏi lại. “Thế quái nào lại có chuyện đó?”.
“Toàn bộ là theo lời kể vắn tắt của Giám đốc CIA”, Anderson trả lời. “Nhưng còn nữa”.
“Còn thế nào?”.
Vị tham mưu trưởng hạ giọng. “Trước khi trốn thoát, Harvath có kể sơ qua về chuyến đi gần đây của anh ta tới Jordan. Rõ ràng, anh ta có thể lừa Abdel Salam Najib ra khỏi Syria để tới chỗ Ammam”.
Tổng thống có thể cảm thấy rõ lồng ngực mình thắt lại. “Harvath đã giết hắn, phải vậy không?”.
“Vâng, thưa ngài đúng vậy”.
“Khốn nạn”. Tổng thống gầm lên. “Đầu tiên là Palmera và bây giờ là Najib. Khi người của chúng phát hiện ra chuyện gì đang diễn ra, chúng sẽ đánh trả. Chúng ta cần họp Hội đồng Bảo an Quốc gia”. Tổng thống đã để việc cho riêng mình. Ông biết nước Mỹ không có cách nào để liên tục bảo vệ từng chiếc xe bus đưa đón trẻ con đi học trên cả đất nước này. Đó không chỉ là một cơn ác mộng mà còn gây ra một nỗi hoảng loạn lan rộng. Các công dân Mỹ sẽ không biết liệu các chiếc xe bus đưa đón con họ đến trường có an toàn thoát khỏi lũ khủng bố hay không. Liệu các rạp chiếu phim có an toàn không? Các khu mua sắm thì sao? Các phương tiện giao thông công cộng thì thế nào? Thậm chí, họ không biết liệu có nên để con mình ở trường hay không? Liệu họ có nên đi làm không?
Nỗi ám ảnh về nạn khủng bố, đặc biệt là khi chính phủ cũng đặt ra một mối quan tâm lớn đã có ảnh hưởng đáng ngạc nhiên đối với xã hội. Tổng thống đã đọc các báo cáo phân loại về ảnh hưởng của những vụ bắn tỉa ở D.C và nghiên cứu phép ngoại suy xem nền kinh tế Mỹ sẽ chịu một mối đe dọa tương tự trên toàn quốc nhanh đến thế nào. Sau khi bắt đầu có sự phân nhánh trong nền kinh tế, các vấn đề xã hội sẽ tăng vọt. Nếu thực thi luật pháp không thể đưa các thủ phạm ra trước pháp lý, các công dân sẽ tự mình xử lý. Tệ nạn sẽ tăng lên và những nhóm có thể quấy rối sẽ bắt đầu ra tay. Nếu không dẹp nhanh và hiệu quả sẽ còn nhiều bạo loạn. Nói một cách khác tình hình sẽ hết sức hỗn loạn. Những ảnh hưởng đối với tâm lý khủng bố thật khó lường.
Vị tham mưu trưởng ngắt lời.
“Có chuyện khác chúng ta cần nói”.
Ruthledge lắc đầu như thể muốn nói Còn có thể có chuyện gì nữa đây?
“Một phóng viên tờ Baltimore Sun đã liên lạc với văn phòng của Geoff Mithchell để chuẩn bị cho bài sắp ra của mình. Như ngài biết đấy là Thư Ký báo chí của Nhà Trắng, Geoff thường bị hỏi rất nhiều câu hỏi vớ vẩn nhưng gã phóng viên này đang nhúng mũi vào một vụ việc. Geoffe rằng có liên quan trực tiếp tới ngài”.
“Câu chuyện thế nào?”.
“Anh chàng phóng viên này sẽ cho rằng ngài cho phép lấy cái xác của một tên tội phạm ở Văn phòng Giám định Pháp y Maryland để lừa người ở Charleston. Nam Carolina tin rằng tên bắt cóc và tấn công vào chiếc xe bus ở trường học đã bị bắn chết”.
Ruthledge nghiến răng, nắm chặt tay ghế.
“Câu chuyện quái quỷ đó từ đâu ra vậy?”.
“Thưa sếp, ở góc độ này vẫn chưa phải là chuyện lớn. Quan trọng là nó sẽ có tính chất phá hoại và anh ta cũng sẽ cho là Nhà Trắng đồng lõa trong một vụ giết người”.
“Một vụ giết người? Vụ giết người nào?”
“Theo anh chàng này thì hai người đàn ông tự xưng là điệp vụ FBI đã tiếp cận với Shepparf, trợ lý pháp y của Maryland và các thanh tra của ông ta yêu cầu họ không nhúng tay vào vụ này. Không lâu sau đó, họ bị chết trong một trận tai nạn giao thông”.
Tổng thống giận tím mặt. “Tại sao tôi không được biết chuyện này?”.
Anderson nhún vai nói, “Tôi cho rằng ngài nên hỏi Giám đốc Vaile việc đó”.
“Yêu cầu ông ta tới đây ngay”, Ruthledge ra lệnh. “Và sau khi đã làm rõ việc này với ông ta, tôi muốn nói chuyện với Geoff. Không thể để câu chuyện này tiếp tục”.
“Ngài vẫn muốn tôi triệu tập Hội đồng Bảo an Quốc gia chứ?”.
Tổng thống nghĩ một lát rồi trả lời. “Tôi muốn nghe Vaile trực tiếp xác nhận về trường hợp của Najib. Sau đó, sẽ tiếp tục bước tiếp theo là gì”.
Tham mưu trưởng gật đầu và biến mất.
Ông ta vừa đi khỏi, Ruthledge day thái dương. Ông cảm thấy nửa đầu đau buốt. Mọi chuyện lan ra khỏi tầm kiểm soát rộng tới mức chúng bắt đầu chệch khỏi đường ray. Tuy nhiên, ông biết chắc rằng mọi việc sẽ trở nên tệ hơn nhiều.
Jack Ruthledge tự hào về khả năng đọc vị người khác của mình. Khi Charles Anderson nói, khẳng định sự nghi ngờ của tổng thống.
“Chúng tôi gặp trục trặc, thưa ngài”. Anderson nói, khẳng định sự nghi ngờ của tổng thống.
Ruthledge đóng bản báo cáo đang đọc lại và ra hiệu cho vị tham mưu trưởng của mình ngồi. “Gì vậy?”.
“Tôi vừa nghe tin chỗ Giám đốc Vaile. Người của ông ấy cố gắng để bắt Harvath”.
“Đó nên là tin vui chứ nhỉ. Có chuyện gì thế?”
“Harvath đã trốn thoát”.
“Anh ta sao?” Ruthledge hỏi lại. “Thế quái nào lại có chuyện đó?”.
“Toàn bộ là theo lời kể vắn tắt của Giám đốc CIA”, Anderson trả lời. “Nhưng còn nữa”.
“Còn thế nào?”.
Vị tham mưu trưởng hạ giọng. “Trước khi trốn thoát, Harvath có kể sơ qua về chuyến đi gần đây của anh ta tới Jordan. Rõ ràng, anh ta có thể lừa Abdel Salam Najib ra khỏi Syria để tới chỗ Ammam”.
Tổng thống có thể cảm thấy rõ lồng ngực mình thắt lại. “Harvath đã giết hắn, phải vậy không?”.
“Vâng, thưa ngài đúng vậy”.
“Khốn nạn”. Tổng thống gầm lên. “Đầu tiên là Palmera và bây giờ là Najib. Khi người của chúng phát hiện ra chuyện gì đang diễn ra, chúng sẽ đánh trả. Chúng ta cần họp Hội đồng Bảo an Quốc gia”. Tổng thống đã để việc cho riêng mình. Ông biết nước Mỹ không có cách nào để liên tục bảo vệ từng chiếc xe bus đưa đón trẻ con đi học trên cả đất nước này. Đó không chỉ là một cơn ác mộng mà còn gây ra một nỗi hoảng loạn lan rộng. Các công dân Mỹ sẽ không biết liệu các chiếc xe bus đưa đón con họ đến trường có an toàn thoát khỏi lũ khủng bố hay không. Liệu các rạp chiếu phim có an toàn không? Các khu mua sắm thì sao? Các phương tiện giao thông công cộng thì thế nào? Thậm chí, họ không biết liệu có nên để con mình ở trường hay không? Liệu họ có nên đi làm không?
Nỗi ám ảnh về nạn khủng bố, đặc biệt là khi chính phủ cũng đặt ra một mối quan tâm lớn đã có ảnh hưởng đáng ngạc nhiên đối với xã hội. Tổng thống đã đọc các báo cáo phân loại về ảnh hưởng của những vụ bắn tỉa ở D.C và nghiên cứu phép ngoại suy xem nền kinh tế Mỹ sẽ chịu một mối đe dọa tương tự trên toàn quốc nhanh đến thế nào. Sau khi bắt đầu có sự phân nhánh trong nền kinh tế, các vấn đề xã hội sẽ tăng vọt. Nếu thực thi luật pháp không thể đưa các thủ phạm ra trước pháp lý, các công dân sẽ tự mình xử lý. Tệ nạn sẽ tăng lên và những nhóm có thể quấy rối sẽ bắt đầu ra tay. Nếu không dẹp nhanh và hiệu quả sẽ còn nhiều bạo loạn. Nói một cách khác tình hình sẽ hết sức hỗn loạn. Những ảnh hưởng đối với tâm lý khủng bố thật khó lường.
Vị tham mưu trưởng ngắt lời.
“Có chuyện khác chúng ta cần nói”.
Ruthledge lắc đầu như thể muốn nói Còn có thể có chuyện gì nữa đây?
“Một phóng viên tờ Baltimore Sun đã liên lạc với văn phòng của Geoff Mithchell để chuẩn bị cho bài sắp ra của mình. Như ngài biết đấy là Thư Ký báo chí của Nhà Trắng, Geoff thường bị hỏi rất nhiều câu hỏi vớ vẩn nhưng gã phóng viên này đang nhúng mũi vào một vụ việc. Geoffe rằng có liên quan trực tiếp tới ngài”.
“Câu chuyện thế nào?”.
“Anh chàng phóng viên này sẽ cho rằng ngài cho phép lấy cái xác của một tên tội phạm ở Văn phòng Giám định Pháp y Maryland để lừa người ở Charleston. Nam Carolina tin rằng tên bắt cóc và tấn công vào chiếc xe bus ở trường học đã bị bắn chết”.
Ruthledge nghiến răng, nắm chặt tay ghế.
“Câu chuyện quái quỷ đó từ đâu ra vậy?”.
“Thưa sếp, ở góc độ này vẫn chưa phải là chuyện lớn. Quan trọng là nó sẽ có tính chất phá hoại và anh ta cũng sẽ cho là Nhà Trắng đồng lõa trong một vụ giết người”.
“Một vụ giết người? Vụ giết người nào?”
“Theo anh chàng này thì hai người đàn ông tự xưng là điệp vụ FBI đã tiếp cận với Shepparf, trợ lý pháp y của Maryland và các thanh tra của ông ta yêu cầu họ không nhúng tay vào vụ này. Không lâu sau đó, họ bị chết trong một trận tai nạn giao thông”.
Tổng thống giận tím mặt. “Tại sao tôi không được biết chuyện này?”.
Anderson nhún vai nói, “Tôi cho rằng ngài nên hỏi Giám đốc Vaile việc đó”.
“Yêu cầu ông ta tới đây ngay”, Ruthledge ra lệnh. “Và sau khi đã làm rõ việc này với ông ta, tôi muốn nói chuyện với Geoff. Không thể để câu chuyện này tiếp tục”.
“Ngài vẫn muốn tôi triệu tập Hội đồng Bảo an Quốc gia chứ?”.
Tổng thống nghĩ một lát rồi trả lời. “Tôi muốn nghe Vaile trực tiếp xác nhận về trường hợp của Najib. Sau đó, sẽ tiếp tục bước tiếp theo là gì”.
Tham mưu trưởng gật đầu và biến mất.
Ông ta vừa đi khỏi, Ruthledge day thái dương. Ông cảm thấy nửa đầu đau buốt. Mọi chuyện lan ra khỏi tầm kiểm soát rộng tới mức chúng bắt đầu chệch khỏi đường ray. Tuy nhiên, ông biết chắc rằng mọi việc sẽ trở nên tệ hơn nhiều.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- bình luận