Không Khoan Nhượng - Chương 69
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Không Khoan Nhượng
Chương 69
Philippe Roussard đánh xe vào một chỗ và yên lặng dừng lại. Từ đây xe cộ đi dọc theo con đường chính cũng như bất kỳ ai trong khu mua sắm trong ngôi nhà ở trang trại cách đây khoảng nửa dặm cũng không thể nhìn thấy.
Hắn lấy những thứ cần thiết rồi đi bộ nốt đoạn đường còn lại.
Quả là một ngày khá đẹp trời. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ và trên đầu chỉ có vài đám mây đang lững lờ trôi. Roussard có thể ngửi thấy mùi ngai ngái đặc trưng của cỏ tươi ở khu đất gần đó.
Hắn bò qua khu rừng một vài con chim thấy động bay lên trên những lùm cây bên trên hắn. Ngoài tiếng bước chân hắn ra người ta chẳng thể nghe thấy gì khác.
Ở chỗ hàng cây hắn lấy ống nhòm trong ba lô ra và khoan khoái. Hắn chẳng việc gì phải vội vàng.
Hai mươi phút sau, người phụ nữ đó xuất hiện theo chân bà ta là con chó. Hắn ngạc nhiên vì bà ta tin tưởng vào con vật đó đến vậy. Harvath rời khỏi bà ta cách đây vài tuần thế mà con chó dở hơi đó vẫn vậy chẳng hơn gì một con chó con và rõ ràng là rất dễ quấn lấy ai đó để ý đến nó.
Người phụ nữ đó có nhiều tuổi hơn, nhưng không hề già. Bà ta đã gần bảy mươi tuổi, cao và hấp dẫn, khuôn mặt rám nắng như đồng. Mái tóc màu ghi xám chấm vai và bà ta đi lại trong trang trại nhỏ của mình với vẻ tự tin mà Roussard thường thấy có ở bất kỳ ai từng làm việc cho FBI.
Bà ta đang chăm chú làm việc vặt hàng ngày - nhặt trứng từ cái chuồng gà nhỏ, cho gà ăn rồi cho hai con ngựa ăn cỏ khô.
Có hai con lợn béo tròn, hung dữ mà chỉ ở một nền văn hóa như Mỹ mới coi là những con vật nuôi yêu quý và lũ mèo ồn ào đang khoái chí áp đảo được một chú chó nhỏ xíu.
Nhìn người phụ nữ, bất chợt Roussard lại nhớ tới mẹ hắn. Như thế là không chuyên nghiệp. Hắn ở đây để làm nhiệm vụ và người phụ nữ Mỹ này có giống mẹ hắn hay không chẳng liên quan gì tới việc hắn cần làm.
Sự phân tán tư tưởng khiến Roussard phải hành động. Hắn không muốn ngồi một mình trong khu rừng đắm chìm trong suy nghĩ. Đã đến lúc. Hắn sẽ lôi bà ta vào chuồng ngựa. Lo lắng duy nhất của hắn là con chó nhưng Roussard tin rằng nó đã hiểu ra. Khi người phụ nữ biến mất quanh một trong những ngôi nhà bên ngoài, Roussard nhặt ba lô lên và chạy.
Vốn là kẻ thực dụng, hắn dừng lại gần ngôi nhà đá nhỏ và phá hủy phương tiện đi lại của bà ta. Có gì đó không phải, hắn không muốn để bà ta có phương tiện mà trốn thoát.
Từ chiếc Volvo cũ, hắn bò vào nhà của người phụ nữ. Hắn nép mình vào mặt chính của tòa nhà, mặt đá ở đây, cho dù trời buổi sáng đang ấm lên nhưng chạm vào vẫn rất mát.
Săm soi quanh góc nhà rồi hắn chờ cho tới khi có thể nhìn thấy người phụ nữ. Khi nhìn thất bà tháo cuộng ống nước tưới vườn ra để rửa cái máng ngựa Roussard bắt đầu hành động.
Hắn không chạy vì sợ làm lũ ngựa giật mình. Hắn bước đi thật nhanh và có chủ ý, tay hắn giữ chặt báng của khẩu súng giảm thanh vừa lôi trong ba lô ra. Nếu người phụ nữ để ý thấy hắn và định kêu lên hắn sẽ dễ dàng xử lý bà ta thậm chí ngay từ đây.
Vào trong chuồng ngựa hắn giấu ba lô và chuẩn bị sẵn sàng. Từ chỗ hắn đứng có thể theo dõi bà ta tiến lại gần.
Tim hắn đập rộn lên trong lồng ngực và hắn thấy thích cảm giác này. Chẳng có gì thú vị bằng nằm chờ mồi. Adrenaline tăng lên trong máu hắn. Bất kỳ thứ gì khác hay việc gì khác trong đời chỉ là một giấc mơ chưa hoàn thiện trong hiện tại. Còn có sức mạnh để giết người và biết lợi dụng sức mạnh đó - đối với hắn cuộc sống tất cả chỉ có vậy.
Mồ hôi rịn ra trên trán hắn. Hắn đứng bất động, những giọt mồ hôi hòa thành dòng chầm chậm lăn xuống mặt và cổ hắn. Chẳng bao lâu nữa, hắn thầm nghĩ. Chẳng bao lâu nữa. Khi người phụ nữ xuất hiện ở chỗ bãi quây súc vật cơ thể tên sát nhân bỗng rơi vào một trạng thái khác hẳn. Hắn thở chậm lại ngay lập tức. Rồi nhịp tim của hắn lại tăng lên. Hắn thu hẹp tầm nhìn lại cho tới khi nhìn thấy người phụ nữ và con chó nhỏ. Hắn đứng sừng sững như bức tượng đá, cơ bắp hắn cuồn cuộn như thể sẵn sàng nhảy lên phía trước. Khi người phụ nữ lại gần tên sát nhân nín thở. Lúc này, còn gì quan trọng bằng. Bà ta đã tiến đến chỗ cánh cửa mở rộng. Chỉ một giây nữa hắn có thể nhìn thấy bóng bà ta bước vào chuồng ngựa. Cuối cùng bà ta cũng bước qua ngưỡng cửa và hắn nảy lên như lò xo.
Hắn lấy những thứ cần thiết rồi đi bộ nốt đoạn đường còn lại.
Quả là một ngày khá đẹp trời. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ và trên đầu chỉ có vài đám mây đang lững lờ trôi. Roussard có thể ngửi thấy mùi ngai ngái đặc trưng của cỏ tươi ở khu đất gần đó.
Hắn bò qua khu rừng một vài con chim thấy động bay lên trên những lùm cây bên trên hắn. Ngoài tiếng bước chân hắn ra người ta chẳng thể nghe thấy gì khác.
Ở chỗ hàng cây hắn lấy ống nhòm trong ba lô ra và khoan khoái. Hắn chẳng việc gì phải vội vàng.
Hai mươi phút sau, người phụ nữ đó xuất hiện theo chân bà ta là con chó. Hắn ngạc nhiên vì bà ta tin tưởng vào con vật đó đến vậy. Harvath rời khỏi bà ta cách đây vài tuần thế mà con chó dở hơi đó vẫn vậy chẳng hơn gì một con chó con và rõ ràng là rất dễ quấn lấy ai đó để ý đến nó.
Người phụ nữ đó có nhiều tuổi hơn, nhưng không hề già. Bà ta đã gần bảy mươi tuổi, cao và hấp dẫn, khuôn mặt rám nắng như đồng. Mái tóc màu ghi xám chấm vai và bà ta đi lại trong trang trại nhỏ của mình với vẻ tự tin mà Roussard thường thấy có ở bất kỳ ai từng làm việc cho FBI.
Bà ta đang chăm chú làm việc vặt hàng ngày - nhặt trứng từ cái chuồng gà nhỏ, cho gà ăn rồi cho hai con ngựa ăn cỏ khô.
Có hai con lợn béo tròn, hung dữ mà chỉ ở một nền văn hóa như Mỹ mới coi là những con vật nuôi yêu quý và lũ mèo ồn ào đang khoái chí áp đảo được một chú chó nhỏ xíu.
Nhìn người phụ nữ, bất chợt Roussard lại nhớ tới mẹ hắn. Như thế là không chuyên nghiệp. Hắn ở đây để làm nhiệm vụ và người phụ nữ Mỹ này có giống mẹ hắn hay không chẳng liên quan gì tới việc hắn cần làm.
Sự phân tán tư tưởng khiến Roussard phải hành động. Hắn không muốn ngồi một mình trong khu rừng đắm chìm trong suy nghĩ. Đã đến lúc. Hắn sẽ lôi bà ta vào chuồng ngựa. Lo lắng duy nhất của hắn là con chó nhưng Roussard tin rằng nó đã hiểu ra. Khi người phụ nữ biến mất quanh một trong những ngôi nhà bên ngoài, Roussard nhặt ba lô lên và chạy.
Vốn là kẻ thực dụng, hắn dừng lại gần ngôi nhà đá nhỏ và phá hủy phương tiện đi lại của bà ta. Có gì đó không phải, hắn không muốn để bà ta có phương tiện mà trốn thoát.
Từ chiếc Volvo cũ, hắn bò vào nhà của người phụ nữ. Hắn nép mình vào mặt chính của tòa nhà, mặt đá ở đây, cho dù trời buổi sáng đang ấm lên nhưng chạm vào vẫn rất mát.
Săm soi quanh góc nhà rồi hắn chờ cho tới khi có thể nhìn thấy người phụ nữ. Khi nhìn thất bà tháo cuộng ống nước tưới vườn ra để rửa cái máng ngựa Roussard bắt đầu hành động.
Hắn không chạy vì sợ làm lũ ngựa giật mình. Hắn bước đi thật nhanh và có chủ ý, tay hắn giữ chặt báng của khẩu súng giảm thanh vừa lôi trong ba lô ra. Nếu người phụ nữ để ý thấy hắn và định kêu lên hắn sẽ dễ dàng xử lý bà ta thậm chí ngay từ đây.
Vào trong chuồng ngựa hắn giấu ba lô và chuẩn bị sẵn sàng. Từ chỗ hắn đứng có thể theo dõi bà ta tiến lại gần.
Tim hắn đập rộn lên trong lồng ngực và hắn thấy thích cảm giác này. Chẳng có gì thú vị bằng nằm chờ mồi. Adrenaline tăng lên trong máu hắn. Bất kỳ thứ gì khác hay việc gì khác trong đời chỉ là một giấc mơ chưa hoàn thiện trong hiện tại. Còn có sức mạnh để giết người và biết lợi dụng sức mạnh đó - đối với hắn cuộc sống tất cả chỉ có vậy.
Mồ hôi rịn ra trên trán hắn. Hắn đứng bất động, những giọt mồ hôi hòa thành dòng chầm chậm lăn xuống mặt và cổ hắn. Chẳng bao lâu nữa, hắn thầm nghĩ. Chẳng bao lâu nữa. Khi người phụ nữ xuất hiện ở chỗ bãi quây súc vật cơ thể tên sát nhân bỗng rơi vào một trạng thái khác hẳn. Hắn thở chậm lại ngay lập tức. Rồi nhịp tim của hắn lại tăng lên. Hắn thu hẹp tầm nhìn lại cho tới khi nhìn thấy người phụ nữ và con chó nhỏ. Hắn đứng sừng sững như bức tượng đá, cơ bắp hắn cuồn cuộn như thể sẵn sàng nhảy lên phía trước. Khi người phụ nữ lại gần tên sát nhân nín thở. Lúc này, còn gì quan trọng bằng. Bà ta đã tiến đến chỗ cánh cửa mở rộng. Chỉ một giây nữa hắn có thể nhìn thấy bóng bà ta bước vào chuồng ngựa. Cuối cùng bà ta cũng bước qua ngưỡng cửa và hắn nảy lên như lò xo.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- bình luận