Không Khoan Nhượng - Chương 94
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Không Khoan Nhượng
Chương 94
Đốm sáng trắng phát ra từ ngực kẻ tòng phạm của Roussard và hắn sáng rực như ngọn đèn hải đăng. Khi đã nhìn rõ trở lại, Harvath thấy gã Lùn đang lạch bạch về phía anh, lăm lăm khẩu súng bắn pháo sáng trên tay. Kẻ tòng phạm đã chết. Cái xác bốc khói nằm trên mặt đất cách đó vài mét. Harvath nhìn quanh tìm Roussard, nhưng không thấy đâu.
Ngay khi đứng lên, anh thấy chân mình muốn quỵ xuống. Cú giáng vào đầu tệ hơn anh tưởng. "Từ từ thôi, cứ từ từ", gã Lùn nhắc lúc tiến về phía Harvath để giúp anh đứng vững.
"Roussard đâu?".
"Nó đi về bãi đậu trực thăng rồi".
"Sao ông không ngăn hắn lại?" Harvath gặng hỏi lúc với lấy khẩu súng của kẻ đã chết cùng hai băng đạn dự phòng.
"Ngăn nó à? Tôi đã ngăn nó…khỏi giết anh. Anh đúng là đồ vô ơn".
Gã Lùn chưa kịp nói hết câu, Harvath đã đi trên con đường nhỏ tiến về phía bãi đậu máy bay. Âm thanh của động cơ máy bay ngày càng lớn. Rõ ràng nó đã cất cánh. Lúc Harvath tới được bãi đậu, chiếc trực thăng đã ở phía trên ngọn cây và đang lao về phía mặt nước. Harvath xuyên rừng lao ra bãi biển phía bên kia hòn đảo. Tới nơi, anh nâng khẩu Goblin lên và nhả đạn. Anh thấy ít nhất 2 viên trúng động cơ phía đuôi, nhưng không đủ để buộc chiếc trực thăng hạ cánh. Harvath bắn tiếp hai loạt đạn nữa mặc dù anh biết chiếc trực thăng đã quá xa tầm ngắm của anh.
Vì ngôi nhà của gã Lùn đang bốc cháy dữ dội, nên đội cứu hỏa sẽ đến rất nhanh, Họ cần rời khỏi đây trước khi ai đó đến.
Harvath rời bãi biển và quay trở lại bằng con đường xuyên rừng. Lúc anh tới chỗ thi thể biến thành tro của tay chân của Roussard, gã Lùn đã biến mất cùng với số vũ khí còn lại, kể cả khẩu Beretta của anh.
Gã Lùn đang bò bằng tay và đầu gối, vũ khí đặt ngay cạnh gã cùng chiếc túi không thấm nước của Harvath.
"Anh có bắt được nó không?" Gã Lùn hỏi không quay người lại.
"Không", Harvath trả lời và chĩa vũ khí tự động hết đạn vào người gã.
"Tôi chỉ còn một viên, ông biết đấy", Gã Lùn nói tiếp, "Tôi đã bắn kẻ đứng gần tôi nhất, mặc dù tôi đã rất lo mình sẽ bắn trượt".
"Tôi muốn anh dịch sang bên phải ba bước, tránh xa đống vũ khí ra".
"Những cái này à?" Gã Lùn ra dấu vào đống đồ và đứng lên trực diện với Harvath. "Tôi đã gom giúp anh. Coi như đó là lời cám ơn anh đã lấy nước cho bầy chó".
"Cứ tránh ra".
Gã Lùn làm theo lệnh anh.
Harvath tiến tới nhặt đống đồ, gã Lùn nhe răng cười và nói "Anh không tin tôi, đúng không?".
Harvath cười nửa miệng, kiểm tra xem khẩu Beretta còn đạn không, rồi nhét số còn lại vào chiếc túi.
"Tôi không có lỗi khi kẻ tôi bắn không phải là Roussard. Nhìn từ phía sau thì thằng nào chả giống thằng nào".
"Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quay lưng về phía ông". Harvath vừa trả lời vừa nhặt chiếc túi và khoác lên vai.
"Sao anh nói dối Roussard?" Gã Lùn hỏi, đổi chủ đề. "Nếu anh cho nó biết tôi ở đâu, có thể anh sẽ cứu được tính mạng mình".
"Kiểu gì Roussard cũng sẽ giết tôi. Tôi không cho hắn biết ông ở đâu là vì quan điểm của tôi là không giúp kẻ xấu".
"Cảm ơn".
"Nhân tiện", Harvath hỏi "Sao ông quay lại? Lẽ ra ông phải điều khiển bánh lái, đưa chiếc xuồng ra vịnh và chờ tôi cơ mà".
"Khi không nghe thấy tiếng trực thăng cất cánh tôi đoán anh đã thành công trong phần thứ nhất của kế hoạch nhưng tôi vẫn không yên tâm về phần còn lại".
"Tôi nên vui mới phải".
"Không", gã Lùn trả lời, "Biết ơn thì đúng hơn. Nếu có".
Harvath không biết anh cảm thấy thế nào khi mang ơn cứu mạng với một người như thế và để tránh phải nghĩ đến điều đó, anh đổi chủ đề. "Sao ông lại dùng súng bắn pháo sáng?".
Gã Lùn nhìn Harvath đáp "Trong cuộc sống ngay cả cơ may nhỏ nhặt nhất cũng còn hơn là không có cơ may nào".
Ngay khi đứng lên, anh thấy chân mình muốn quỵ xuống. Cú giáng vào đầu tệ hơn anh tưởng. "Từ từ thôi, cứ từ từ", gã Lùn nhắc lúc tiến về phía Harvath để giúp anh đứng vững.
"Roussard đâu?".
"Nó đi về bãi đậu trực thăng rồi".
"Sao ông không ngăn hắn lại?" Harvath gặng hỏi lúc với lấy khẩu súng của kẻ đã chết cùng hai băng đạn dự phòng.
"Ngăn nó à? Tôi đã ngăn nó…khỏi giết anh. Anh đúng là đồ vô ơn".
Gã Lùn chưa kịp nói hết câu, Harvath đã đi trên con đường nhỏ tiến về phía bãi đậu máy bay. Âm thanh của động cơ máy bay ngày càng lớn. Rõ ràng nó đã cất cánh. Lúc Harvath tới được bãi đậu, chiếc trực thăng đã ở phía trên ngọn cây và đang lao về phía mặt nước. Harvath xuyên rừng lao ra bãi biển phía bên kia hòn đảo. Tới nơi, anh nâng khẩu Goblin lên và nhả đạn. Anh thấy ít nhất 2 viên trúng động cơ phía đuôi, nhưng không đủ để buộc chiếc trực thăng hạ cánh. Harvath bắn tiếp hai loạt đạn nữa mặc dù anh biết chiếc trực thăng đã quá xa tầm ngắm của anh.
Vì ngôi nhà của gã Lùn đang bốc cháy dữ dội, nên đội cứu hỏa sẽ đến rất nhanh, Họ cần rời khỏi đây trước khi ai đó đến.
Harvath rời bãi biển và quay trở lại bằng con đường xuyên rừng. Lúc anh tới chỗ thi thể biến thành tro của tay chân của Roussard, gã Lùn đã biến mất cùng với số vũ khí còn lại, kể cả khẩu Beretta của anh.
Gã Lùn đang bò bằng tay và đầu gối, vũ khí đặt ngay cạnh gã cùng chiếc túi không thấm nước của Harvath.
"Anh có bắt được nó không?" Gã Lùn hỏi không quay người lại.
"Không", Harvath trả lời và chĩa vũ khí tự động hết đạn vào người gã.
"Tôi chỉ còn một viên, ông biết đấy", Gã Lùn nói tiếp, "Tôi đã bắn kẻ đứng gần tôi nhất, mặc dù tôi đã rất lo mình sẽ bắn trượt".
"Tôi muốn anh dịch sang bên phải ba bước, tránh xa đống vũ khí ra".
"Những cái này à?" Gã Lùn ra dấu vào đống đồ và đứng lên trực diện với Harvath. "Tôi đã gom giúp anh. Coi như đó là lời cám ơn anh đã lấy nước cho bầy chó".
"Cứ tránh ra".
Gã Lùn làm theo lệnh anh.
Harvath tiến tới nhặt đống đồ, gã Lùn nhe răng cười và nói "Anh không tin tôi, đúng không?".
Harvath cười nửa miệng, kiểm tra xem khẩu Beretta còn đạn không, rồi nhét số còn lại vào chiếc túi.
"Tôi không có lỗi khi kẻ tôi bắn không phải là Roussard. Nhìn từ phía sau thì thằng nào chả giống thằng nào".
"Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quay lưng về phía ông". Harvath vừa trả lời vừa nhặt chiếc túi và khoác lên vai.
"Sao anh nói dối Roussard?" Gã Lùn hỏi, đổi chủ đề. "Nếu anh cho nó biết tôi ở đâu, có thể anh sẽ cứu được tính mạng mình".
"Kiểu gì Roussard cũng sẽ giết tôi. Tôi không cho hắn biết ông ở đâu là vì quan điểm của tôi là không giúp kẻ xấu".
"Cảm ơn".
"Nhân tiện", Harvath hỏi "Sao ông quay lại? Lẽ ra ông phải điều khiển bánh lái, đưa chiếc xuồng ra vịnh và chờ tôi cơ mà".
"Khi không nghe thấy tiếng trực thăng cất cánh tôi đoán anh đã thành công trong phần thứ nhất của kế hoạch nhưng tôi vẫn không yên tâm về phần còn lại".
"Tôi nên vui mới phải".
"Không", gã Lùn trả lời, "Biết ơn thì đúng hơn. Nếu có".
Harvath không biết anh cảm thấy thế nào khi mang ơn cứu mạng với một người như thế và để tránh phải nghĩ đến điều đó, anh đổi chủ đề. "Sao ông lại dùng súng bắn pháo sáng?".
Gã Lùn nhìn Harvath đáp "Trong cuộc sống ngay cả cơ may nhỏ nhặt nhất cũng còn hơn là không có cơ may nào".
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124