Beta: Kim
Trọng tâm câu chuyện bị sai hướng, trí thông minh của bạn học Chiêm Tiểu Yêu từ trước đến nay dường như đi đâu mất, quên phản bác chuyện mình không phải là người phụ nữ của anh, lại rất giống như đang châm chọc, “Quyền Tứ Gia, anh còn giả vờ giả vịt cái gì? Nói thật, bây giờ tôi có hai điểm suy đoán về anh, anh có hứng thú muốn nghe chút không?”
Quyền Thiếu Hoàng hứng thú mở miệng, “Nói.”
Chiêm Sắc hắng giọng một cái, dịch người xa ra một chút, chuẩn bị xong xuôi, miễn cho bị cái tên dã thú này bày mưu tính kế cắn cho thương tích đầy mình. Sau đó, cô cười như không cười mà phân tích.
“Thứ nhất, anh thật sự không được. Thứ hai, cái đó của anh không được. Không có loại khả năng thứ ba.”
Quyền Tứ Gia híp híp mắt, xung quanh chân mày khẽ chau lại.
“Điều thứ nhất bất cứ khi nào anh cũng có thể chứng minh với em. Điều thứ hai thì…”
Nói đến đây, anh cúi đầu xuống quan sát nét mặt của Chiêm Sắc, nhẹ nhàng cười ‘xùy’ một tiếng, chất giọng khàn khàn dán vào lỗ tai cô nói, “Tiểu lão công của em nhận người, nếu không phải chỗ kia thì sẽ không chui vào.”
Chiêm Sắc cau mày, nhìn rõ mười phần tà khí lồ lộ trên gương mặt anh, đến khi hiểu ra cái gì là ‘tiểu lão công’ cô mới phản ứng lại, sau đó gương mặt chuyển từ xanh sang trắng, từ trắng chuyển sang đỏ khoảng chừng trong mười giây, cô mới trừng mắt nhìn anh.
“Đồ lưu manh. Vợ anh có mấy người…”
Ánh mắt nhàn nhạt lóe lên trong chốc lát, Quyền Thiếu Hoàng vòng qua hông cô, lười biếng đặt cô ngồi xuống phía sau xe, cười mỉm nhẹ nhàng chạm vào cằm cô, sau đó lại bóp mặt cô quay sang đối diện với anh, trong ánh mắt tràn đầy ý cười.
“Chiêm Tiểu Yêu, em đang tức giận.”
“Tôi tức gì mà tức?” Chiêm Sắc nhíu mắt.
“Là vì cuộc gọi lúc chiều sao?!”
Có không?
Chiêm Sắc muốn nói không có.
Nhưng trong thâm tâm của cô lại muốn nói, cô quả thật vẫn không buông xuống được, vẫn ở trong lòng cô đây.
Tốn công tranh cãi lại trở nên vô ích, nụ cười chế giễu của cô lại sâu hơn, “Tôi cần phải tức giận ư? Anh cũng thần kinh quá rồi đấy. Lúc thì âm, lúc thì dương, trước giờ chưa từng bình thường chút nào.”
Anh vuốt vuốt tóc của cô, ý cười bỡn cợt của anh lại sâu hơn vài phần, “Chiêm Tiểu Yêu, em yêu anh à?”
Yêu anh?
Cả người Chiêm Sắc nhịn không được mà run lên, vừa cười vừa mở miệng: “Không ngờ rằng anh cũng tự mình đa tình.”
Nhìn chằm chằm biểu tình ghét bỏ trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, đuôi mắt Quyền Thiếu Hoàng khẽ nhếch lên, trên mặt anh lộ ra mười phần hấp dẫn, sự âm trầm cùng với lạnh lẽo toàn bộ đều tỏa ra, ánh mắt tựa như lưỡi dao có thể nhìn thấu lòng cô, đe dọa mà nhìn cô.
“Chiêm Tiểu Yêu à Chiêm Tiểu Yêu, sớm muộn gì ông đây cũng khiến em nuốt những lời này vào bụng thôi.”
Chiêm Sắc nhàn nhạt mở miệng, “Chỉ cần người nào đó không nói dối, cái này tuyệt đối sẽ không có khả năng.”
“A!” Quay đầu lại một cái, Quyền Thiếu Hoàng không tức giận, bờ môi lạnh lẽo mở ra, ý cười nhàn nhạt mang theo ý vị thâm trường, “Chiêm Tiểu Yêu, ông đây vẫn đang suy nghĩ, em rốt cuộc là loại phụ nữ gì.”
Chiêm Sắc đáp lại, “Tôi chính là tôi.”
Ánh mắt của anh dán vào cô, đôi môi phảng phất sự lạnh lẽo xẹt qua gương mặt của cô, “Không hiểu nổi em mà!”
“Tôi cũng có hiểu anh đâu, khác gì nhau ư?” Chiêm Sắc nghiêng nghiêng đầu, cười nhạo.
Chân mày của anh khẽ nhíu lại, cười như không cười, “Không hiểu nổi, vậy thì làm thêm vài lần.”
Vô liêm sỉ!
Chiêm Tiểu Yêu lại bị Quyền Tứ Gia hung hăng đùa giỡn một lần nữa, không ngờ cái tên Vương Bát Đản tính khí xấu xa kia vậy mà cũng biết đường đưa cô về đến tận nhà, cũng không tranh thủ mang cô về Cẩm Sơn Thự.
Nhưng mà, nhà nào?
Vừa đến nơi, cô càng thêm sợ hãi!
Trước mắt là tình huống gì đây?!
Có chết cô cũng không ngờ rằng mẹ cô và cha dượng đã dọn nhà.
Ở trong một tiểu khu sang trọng, Quyền Thiếu Hoàng cho hai người bọn họ còn có em gái kế, đặt mua một căn nhà khoảng chừng hơn hai trăm mét vuông. Hơn nữa, tất cả các đồ dùng gia dụng, đồ điện tử đều rất đầy đủ, không có nửa điểm thiếu sót. Không chỉ có như vậy, anh còn đặc biệt mời tiểu bảo mẫu đến để chăm lo cho người mẹ đang bệnh của cô.
Quyền Thiếu Hoàng không lên lầu, sai Thiết Thủ hộ tống cô lên.
Đứng ở cửa, Chiêm Sắc sửng sốt một hồi lâu, đặt ra rất nhiều câu hỏi, thế nhưng Thiết Thủ lại không nói một lời nào, sắc mặt có chút kỳ quái nói lời chào.
Chiêm Sắc cười!
Cô thật sự đang cười, cười khổ.
Tiền tài và quyền thế có sức hút cách rõ ràng thế, mặc kệ là muốn đồ vật gì, đều có được một cách dễ dàng.
Nhìn đi!
Địa vị của nhà cô thoáng chốc đã tăng lên n cấp bậc. Vừa mở cửa ra, người còn chưa kịp bước chân vào thì dượng Lỗ đã đích thân ra chào đón một cách nồng hậu, bộ mặt nịnh hót cực kỳ hèn hạ. Lấy dép lê cho cô, rót nước trà, hỏi hỏi han han, quan tâm chu đáo, thỉnh thoảng lại lắc đầu vẫy đuôi, khiến cho trong lòng cô chán ghét.
Ngoại trừ ông ta ra, đương nhiên cô vẫn phải nổi giận.
Đặt mông xuống ngồi còn chưa kịp nóng, người một nhà đã xuất hiện làm thuyết khách.
“Tiểu Yêu, gả cho cậu ta đi. Người có lòng như vậy… Giúp chúng ta. Khó tìm lắm đấy.”
Chỉ cần một câu nói này, vào nhà chưa đầy nửa giờ thôi mà Chiêm Sắc đã nghe trên mười lần rồi, trong nhà thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười đùa của Lỗ Hữu Đức, còn có tiếng than thở bi thương cùng gương mặt cầu xin của mẹ.
Họ Quyền kia, đúng thật là anh rồi.
Anh ta hành động như vậy, sao cô có thể từ chối? Đây không phải là đang ép buộc cô sao?
Đây chính là nỗi đau của người nghèo. Nếu như cô từ chối lòng tốt này thì chỉ có thể nhắm mắt nghe chửi mà thôi, không biết suy nghĩ, không biết xấu hổ. Tuyệt đối sẽ không có người nào biết nội tâm trong sạch của Chiêm Sắc cô, không nguyện ý dùng tình yêu và hôn nhân đi cầu xin miếng cơm ăn chỗ ở.
Thế nhưng nói cho cùng, cô có chỗ nào đáng giá để Quyền Tứ gia làm như vậy?
Hao tổn tâm cơ, chỉ vì muốn cô gả?
Cô đáng giá đến thế sao?
Không nói đến thứ khác, chỉ nói đến căn phòng này thôi, cô có đi làm cả đời cũng không thể nào mua nổi.
Chân tướng trong đó là thế nào?
Suy đi nghĩ lại, cô đang ở trong nhà mà cứ như đứng trên đống lửa vậy, ngây người khoảng chừng hai giờ, đôi tai gần như muốn mọc kén. Nhìn căn phòng hoa lệ, giống như đang bước trong ảo giác, cảm nhận được cuộc sống đã hoàn toàn bị lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó, khiến cô run như cầy sấy.
Trên trời sẽ không tự nhiên mà rơi xuống cái bánh. Mà nếu như có rớt xuống thứ gì đó——thì cũng chỉ là chậu hoa mà thôi, rơi xuống đầu đều sưng lên.
Suy nghĩ hết nửa ngày, cô thật sự nhịn không nổi rồi, lại phải gọi điện thoại cho Quyền Thiếu Hoàng một lần nữa. Mà người đàn ông phía đầu dây bên kia hình như là chưa ngủ, rất nhanh đã bắt máy của cô, nghe xong những lời oán giận của cô, anh không nói thêm lời nào, để cô ngồi trong nhà đợi anh.
Trong lúc đang chờ, Chiêm Sắc đứng ngồi không yên.
Ước chừng khoảng một giờ sau, Quyền Thiếu Hoàng đến nơi.
Người của anh như cũ không lên theo, đứng ở dưới lầu gọi cho cô một cuộc điện thoại, “Có chuyện thì xuống đây nói, lão tử không muốn nhìn mặt ông cha dượng kia của em.”
Chiêm Sắc nghe mà ngứa hàm răng, cắn răng nghiến lợi hỏi, “Không muốn nhìn mặt ông ta, vậy mà anh còn mua nhà cho ông ta à?”
“Đây không phải là con đường cứu nước sao? Đúng là không biết suy nghĩ!”
Rất được, con đường cứu nước cơ đấy.
Cô bất đắc dĩ vuốt trán, nhàn nhạt mà mở miệng, “Được, anh chờ tôi! Tôi muốn nói chuyện với anh.”
Sau khi cúp máy, cô nhanh chóng thay giày, không kịp mang theo dù che mưa mà đã phóng ra ngoài cửa.
Bên ngoài trời đổ mưa, càng mưa càng lớn.
Cả một vùng trời đều bao phủ bởi một cơn mưa nặng nề.
Mà cảnh này ở nơi đô thị đêm hôm khuya khoắt, người đi đường lẫn xe cộ đều ít đi trông thấy, chỉ còn lại mỗi chiếc xe của Quyền Tứ Gia đang cô đơn lẻ loi đỗ ở dưới bóng cây. Chiêm Sắc lao ra tiểu khu, trên mặt và cả phần cổ đều ướt đẫm. Cô trừng hai con mắt đỏ bừng, từng bước từng bước một thong thả mà bước đến.
“Họ Quyền kia, anh ra đây.”
Cơn thịnh nộ tựa hồ còn to lớn hơn nữa, cô như muốn phát hỏa.
Thật không ngờ, anh lại bước xuống thật.
Càng không ngờ rằng người tôn quý như Quyền Tứ Gia đây, vậy mà lại không bung dù che người, cứ như thế mà bước xuống.
Cứ đứng ở trong cơn mưa như thế. Anh nhìn tôi một chút, tôi lại nhìn anh một chút, đợi nửa ngày cũng không một ai nói lời nào.
Một lúc lâu sau, Chiêm Sắc nhắm mắt lại, lau hết số nước mưa còn đọng lại ở trên mặt, nổi giận đùng đùng mà nhìn thẳng vào mặt anh, lớn tiếng chất vấn, “Quyền Tứ Gia, tôi thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc anh có ý gì? Có thể cho tôi biết một lý do chính đáng được không?”
Âm thanh vừa dứt, mọi lửa giận của cô nháy mắt liền rơi vào cái ôm của người đàn ông đối diện. Nước mưa, cảm xúc ướt át, cảm giác lạnh như băng khiến cô nhịn không nổi mà rùng mình vài cái.
Trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói bá đạo của người đàn ông.
“Chiêm Tiểu Yêu, không cần biết em có hiểu hay không… Cũng phải gả cho anh.”
“Anh dựa vào cái gì chứ?” Chiêm Sắc đẩy ra một phen, cô lấy hai tay chống lên vòm ngực cứng rắn của anh, tiếng mưa thì đang rơi ồn ào, giọng nói của cô đặc biệt nâng cao, “Chỉ dựa vào việc anh có tiền có thế. Nhưng Quyền Tứ Gia, tôi đâu phải con rối, tôi là một người có ý chí có suy nghĩ, anh có biết không?”
Cả người anh, thoáng chốc cũng bị ướt đẫm.
“Mẹ kiếp!” Cặp chân mày kiếm của anh chợt nhíu chặt lại, anh cố gắng ôm hông cô một lần nữa, vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm của cô, bình tĩnh mở miệng, bộ dạng như sắp bùng nổ, “Lên xe rồi nói sau, muốn dầm mưa lãng mạn sao?”
“Không!”
Chiêm Sắc tức muốn nổ con mắt, dùng sức mà đập vào ngực của anh, bàn tay bị nắm lấy, lại dùng chân đá.
“Đàng hoàng một chút!” Anh gắt gao ôm lấy hông cô, siết chặt lại, không ngờ rằng con gái như cô mà sức lực không hề nhẹ, dưới tình huống không đủ sức mà đả thương anh của cô, anh cũng không còn cách nào kiềm chế cô lại.
Anh nhíu mày, mặt mày xanh lại, cúi đầu xuống cắn vào cổ cô một cái.
“Họ Quyền kia! Tên khốn nạn nhà anh——!”
Bị anh cắn một nhát trên cổ như vậy, cô có chút đau rát, lại dưới lực tác động của nước mưa, khiến Chiêm Sắc đau đến mức muốn đào luôn mười tám đời tổ tông của nhà họ Quyền lên. Cô gào thét kêu tên của anh, cô cứ giãy dụa, cơ thể vùng vẫy không cách nào thoát ra được.
Bất đắc dĩ, cô cũng dùng sức mà há miệng ra cắn vào người anh một cái.
Trên người của anh, khắp nơi đều là cơ bắp cuồn cuộn, dùng sức mà cắn vào thì cắn không nổi.
Cô phát cáu, cứ dùng sức mà gặm.
Nhìn thấy cô như vậy, anh cười nhẹ một tiếng, cuối cùng lại vui vẻ mà a một tiếng.
“Cô gái ngốc, vẫn còn hăng hái vậy à?”
“Cắn chết tên Vương Bát Đản nhà anh!”
Cô ngẩng đầu lên, gặm đi gặm lại anh.
Anh lại cúi đầu, vừa hôn vừa cắn cô.
Anh cắn một miếng, tôi cắn một miếng, hai người cứ liên tục đổi vị trí, gặm cắn công kích tới tới lui lui, gặm nhấm, cắn, cần cổ hai người càng lúc càng ám muội. Hai người một cao lớn một nhỏ nhắn luân phiên qua lại, rõ ràng từ tốn mà cắn nhau một trận, nhưng Thiết Thủ ngồi ở bên trong xe thoáng nhìn… Trong cơn mưa kia, không thể tả nổi ‘Sắc’ lộng lẫy rực rỡ đến nhường nào, khiến trong lòng anh ta ngày càng nặng nề.
Tựa đầu nhìn ra cửa xe bên kia, Thiết Thủ yên lặng không nói lời nào, buồn bực ngồi đó.
Mà trận chiến trong cơn mưa vẫn còn đang kéo dài——
Chiêm Sắc chắc cũng cảm thấy được rằng mình bị ăn hiếp, cô lại bung chảo, sức chịu đựng suốt hai mươi lăm năm qua đã đến giới hạn. Bình tĩnh, toàn bộ đều không bình tĩnh nổi. Cô cắn cổ của anh cứ như đang cắn cái đầu của con dã thú nào đó vậy.
Anh thỉnh thoảng lại vừa gặm vừa mở miệng, khúc khích mà cười, xem như cô đang chơi tình thú, anh đè lấy tay chân của cô, nhưng lại không để ý đến cái miệng nhỏ của cô, anh tùy tiện để cô tung hoành ngang dọc trên người mình, cái sự nhẹ nhàng mà đau đớn kia càng kích thích anh phát ra thú tính.
Cô càng cắn, anh càng trói chặt cô không buông, anh hung hăng chui vào hõm cổ của cô. Lực ôm của trên tay anh ngày một mạnh hơn, điên cuồng đè cô ở trước ngực, hai người tương trợ cắn lẫn nhau!
Đột nhiên——
Không biết có phải vì quá mệt hay không, Chiêm Sắc thế mà lại hổn hển thở vào một hơi, dừng lại việc tấn công anh. Cô ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn anh, “Không biết xấu hổ, vô lại!”
Ngay lúc này, miệng của người đàn ông vừa hay lại tiến gần xuống, khoảng cách từ môi anh đến môi cô vừa đúng 2cm.
Chớp mắt, liếm môi, trong lòng anh lại rung động một hồi.
Ánh mắt của anh cuối cùng vẫn rơi vào hai cánh môi nhỏ nhắn mà hồng hào của cô, ánh mắt anh nóng bỏng, hai cánh tay vòng qua ôm cô lại chặt thêm vài phần…