Quân Quyền Liêu Sắc - Chương 8: Chiêm Tiểu Yêu, theo tôi đi

Quân Quyền Liêu Sắc Chương 8: Chiêm Tiểu Yêu, theo tôi đi
Edit: Quả Dâu nhỏ

Beta: Kim

? TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI W?️TTP?️D VÀ W?️RD?️RESS [BIDOTEAM]. MỌI NGƯỜI HÃY ĐỌC TẠI TRANG CHÍNH CHỦ ĐỂ XOA DỊU CƠN ĐAU LƯNG CỦA CÁC EDITOR VÀ BETA-ER.

- -----------------------------------

Đối với câu nói của Quyền Thiếu Hoàng, trái tim của Chiêm Sắc loạn nhịp 0,01s, sau đó mới bình tĩnh lại.

"Quyền Tứ Gia, anh chắc chắn không được từ bỏ việc điều trị."

"Chiêm Tiểu Yêu!"

Biệt danh vừa bật ra khỏi miệng người đàn ông, cô theo phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu. Vừa lúc, anh cũng ngẩng đầu lên. Hai cặp mắt va chạm nhau trong vài giây, bầu không khí dần trở nên quỷ dị. Nếu vừa rồi cô chỉ giật mình, thì bây giờ đã hoàn toàn biến thành chấn kinh rồi.

Điện thoại, hành tung, rồi đến cả biệt danh của cô anh cũng biết....

Này là sao chứ?

Nở một nụ cười lạnh lùng, người đàn ông kia như thể đã nhìn xuyên thấu cả linh hồn cô, "Nếu tôi muốn biết tư liệu về cô, thì có thể chính xác đến mức biết cô bắt đầu có kinh nguyệt từ lúc mấy tuổi nữa kìa!"

Không biết xấu hổ!

Xét cho cùng, Chiêm Sắc vẫn là cô gái vững tay chèo, cho dù vừa mới nhìn thấy người chết, gặp được chuyện không theo lẽ thường, nhưng cô vẫn còn có thể duy trì sự bình tĩnh. Chẳng qua, cô bị hơi thở hormone cường đại đầy nam tính của người đàn ông đó bao vây, trái tim như thể bị mèo nhỏ cào...... Cô thừa nhận, người đàn ông này có năng lực mê hoặc trời sinh, đặc biệt khi anh dùng ánh mắt chuyên chú nhìn tới, rất dễ khiến cho người ta có ảo tưởng được yêu.

Cũng may, trong lòng cô đã có bức tường lửa cháy rồi.

Có thể phân biệt rõ ràng giữa nước hoa đào và ly rượu độc.

Dựa lưng vào ghế, cô cố gắng cách xa anh một chút, "Tôi có dẫm phải cái đuôi của anh sao? Sao lại muốn điều tra tôi?"

"Thích cô đó, được không?"

Gương mặt của người đàn ông mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn đường, nhưng cô cảm nhận được rất rõ ràng hơi thở săn mồi của dã thú.

"Quyền Tứ Gia, anh không phải là ảnh đế."

Lông mày khẽ nhúc nhích, anh vuốt nhẹ phần tóc mai trên trán cô "Người phụ nữ của tôi."

Trong lòng cô cười lạnh, khóe môi cười nhạo, "Được! Nếu anh hiểu tôi như vậy, chắc cũng biết tôi sẽ làm gì. Quyền Tứ Gia, lần sau lúc nói dối, nhất định phải chú ý góc độ của tầm mắt, bằng không, rất dễ dàng khiến người ta nghĩ rằng bụng dạ anh khó lường. Tiếp cận tôi, anh nhất định là có mục đích không thể cho ai biết, đúng không?"

Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, cười xùy một tiếng, "Đương nhiên."

"Nói đi! Chuyện gì?"

"Muốn ngủ với cô."

"Vớ vẩn. Nếu tôi có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành như vậy thì đã sớm gả cho người khác rồi."

Nhìn anh cười mà ánh mắt âm trầm, Chiêm Sắc không tin lý do thoái thác này. Đang chuẩn bị nói lại anh, bỗng một cánh tay vòng qua sau lưng ghế của cô. Ngay sau đó, thân hình cao lớn như Thái Sơn của người đàn ông cũng đè tới, hình thành nửa vòng vây, khóa cô lại trước ngực. Còn một cái tay khác, bất chợt nắm chặt lấy cổ tay của cô.

"Không được gỡ xuống."

Trên cổ tay lạnh ngắt, dưới giọng nói hỗn loạn pha chút mùi thuốc lá của người đàn ông, cô hơi kinh ngạc.

Trên đó đúng là chuỗi ngọc bích thập bát tự được chuộc lại từ tiệm cầm đồ.

Nó tinh tế, nhu hòa, dịu dàng, chói lòa con mắt cô.

"Quyền Thiếu Hoàng, anh....?"

Tới lúc này còn chưa giật mình thì cô không phải người bình thường rồi.

"Tại sao? Trong thời thơ ấu bi thảm của anh, tôi đã từng cứu mạng anh sao? Hay là Quan âm Bồ Tát đã báo mộng với anh rằng, tôi là tình nhân kiếp trước của anh? Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa?" Cô tận dụng ngôn ngữ khôi hài, tô vẽ cho nỗi bất an chợt trào dâng trong lòng, thuận tiện tìm tòi nghiên cứu mục đích thật sự của người đàn ông này.

"Suỵt -- dừng lại!" Hai mắt Quyền Thiếu Hoàng hơi lim dim, ngón tay đặt lên môi cô trong hai giây. Sau đó thay cô sửa lại dây an toàn, cười cười vỗ lên vai cô, trực tiếp lệch khỏi quỹ đạo của chủ đề, "Đi, tôi dẫn cô đi chơi một chút."

Đi chơi?

Không đợi cô phản ứng, ONE-77 giống như một con báo, ga vút lên thành tiếng--

Sau lưng, ở chỗ mà chiếc xe vừa dừng, truyền đến một trận quỷ khóc sói gào.

"Lão đại, đừng......"

"Lão đại, anh em không cố ý nghe trộm đâu......"

Hóa ra vừa rồi là có người cười trộm sao?! Chiêm Sắc quay đầu nhìn thấy mấy người bỗng nhiên lao ra, bọn họ hùng hổ chạy về phía đường chiếc ô tô vừa đi, xa xa trông thấy bọn họ đang mặc bộ đồng phục gì đó. Nhưng, ánh sáng lại quá mờ, ONE-77 lại chạy rất nhanh, khiến cô không có cách nào thấy rõ ràng.

"Anh lại muốn làm gì?"

Lờ đi câu hỏi của cô, người đàn ông cứ chuyên chú nhìn về phía trước, càng ngày càng đẩy nhanh tốc độ.

Mà lúc này, trên đài lại phát ra âm thanh.

"Nói." Quyền Thiếu Hoàng cất lên một chữ, hệt như mưa đá giáng xuống.

"Lão đại, ngài đừng vứt bỏ chúng tôi......"

"Lão tử muốn làm việc với bà xã, các người sao lại không biết xấu hổ mà nhìn chằm chằm?"

Bà xã?

Một hòn đá khuấy động ngàn con sóng.

Nhìn người đàn ông đang híp mắt, cô kiềm chế ý định muốn đánh người. Nhưng đầu radio bên kia, lại có mấy người hưng phấn mà huýt sáo.

"Lão đại, ngài quá trâu bò rồi! Các anh em muốn nghe phát sóng trực tiếp --"

"Cút đi!"

Quyền Tứ Gia sẽ dẫn cô đi đâu chứ?

Đương nhiên không phải là làm việc thật, nhưng, Chiêm Sắc lại không ngờ rằng anh sẽ đưa cô tới quán ăn vặt tình nhân.

Vô cùng kinh ngạc, cô càng cảm thấy tư duy của tên họ Quyền thật khác biệt.

Vào thời điểm này, trên phố có rất nhiều cặp tình nhân khoác tay nhau đi dạo, ngọn đèn mờ ảo tô điểm thêm cho cuộc sống về đêm náo nhiệt của người thành thị. Quyền Tứ Gia là mẫu người đàn ông cao ráo, đẹp trai, giàu có điển hình, vừa ngồi xuống đã hấp dẫn không ít ánh mắt của mỹ nữ. Chiêm Sắc ngồi đối diện anh, cảm nhận được những cặp mắt khinh thường sắc nhọn quét đến mặt mình. Nhìn trên bàn ăn có nước chấm, giấm và một nồi lẩu cay lớn, cô không thể nào dò thám được cảnh giới suy nghĩ của Quyền Tứ Gia.

"Ăn chút đi?"

"Tôi ăn rồi."

"Đúng rồi, vừa nãy cô đã ăn tối với một tên đàn ông." Quyền Tứ Gia nhướng mày, đặt vài miếng lòng vào bát của cô, "Cay mà không hăng, ăn vào miệng thơm ngon, phụ nữ ăn để thúc đẩy tuần hoàn máu, còn có thể giải độc đó, thử xem?"

Đua xe một đường tới đây, Chiêm Sắc cau mày lạnh lùng, "Tôi nói rồi, anh đừng chơi trò đánh đố tôi nữa được không?"

"Mau ăn đi! Cứ hỏi vậy thì sao có năng lượng được?"

Bất luận là cô hỏi cái gì, anh đều chặn họng. Chiêm Sắc thật sự không nhịn được nữa, cầm đũa lên, cay đắng chọc vào miếng lòng trong bát. Vừa nhai vừa suy đoán, nghe chiếc CD bản lậu đang phát bài "Gửi đến thanh xuân" tại quầy bán đĩa lậu bên cạnh, rồi lâm vào trầm mặc......

Anh không kiềm chế được, gương mặt dần dần trở nên u tối.

Em đã từng gột rửa ngọn lửa ở trong lòng.

Cuồng hoan ngắn ngủi, tưởng rằng sẽ chạy dài cả đời.

Cuộc chia tay dài đằng đẵng là ngày tàn của tuổi trẻ.

......

"Thế nào, gợi lên hồi ức gì không?"

Bỗng nhiên vang lên giọng nói trầm thấp nham hiểm của người đàn ông, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô do tiếng hát khơi dậy.

"Quyền Tứ Gia, tôi không thích những kỷ niệm. Và cũng không thích đi vòng quanh."

"Vòng ở đâu chứ?"

"Tôi không rảnh cùng anh chơi trò mèo vờn chuột, anh có thể đi tìm người khác được không?"

"Tiểu bảo bối, mèo với chuột đều là người một nhà." Người đàn ông bật cười, cúi người về phía trước, bỗng nhiên lấy thức ăn từ trong bát cô ra, sau đó ưu nhã dùng giấy lau miệng, chuyển hướng 180 độ, rồi ném một quả bom xuống.

"Chiêm Tiểu Yêu, theo tôi đi."

Cái gì? Trái tim của Chiêm Sắc run rẩy.

Có đàn ông theo đuổi là chuyện tốt, nhưng lần theo đuổi này thật quá trái với lẽ thường, trong lòng cô không thể vui sướng cho nổi, "Có thể nói mục đích của anh không?"

Quyền Thiếu Hoàng nheo mắt, "Tôi bị bệnh, cô biết mà."

Hít một hơi lạnh, Chiêm Sắc sửng sốt.

Cô đoán đúng rồi sao? Anh thực sự có chướng ngại tâm lý?

Không đợi cô hỏi, người đàn ông đã gật đầu, chứng thực suy đoán của cô.

Quả nhiên, đây là việc không thể an ủi bằng ngôn ngữ, hóa ra còn có người thảm hơn cả mình. Một người đàn ông đẹp trai dát vàng từ đầu đến chân lại gặp phải những trở ngại như vậy, khiến cho tâm trạng bực bội của Chiêm Sắc sáng sủa lên không ít. Lần đầu tiên cô cảm thấy, ông trời vẫn đối xử với con người thật công bằng, sẽ không có chuyện bên này nặng bên kia nhẹ.

Thoáng cân nhắc một chút, cô buông đôi đũa xuống, thẳng thắn cất lời. "Nói vậy, anh đến tìm tôi là chỉ muốn tôi trị liệu cho anh sao?"

Cắn một miếng măng tây, người đàn ông lại gật đầu, "Bảo bối, cô thật thông minh!"

"Tôi có thể giúp anh về mảng tâm lý, nhưng mà -" Đuôi lông mày của Chiêm Sắc giật giật, cô giơ tay nhìn chuỗi ngọc thập bát tự, "Phí tư vấn của anh quá đắt, tôi không kham nổi."

"Tôi muốn đời này được hạnh phúc, cái giá này không đáng hay sao?" Ánh mắt hung ác của người đàn ông âm u không ít.

Chiêm Sắc đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, thì anh lại lưu manh cong môi, "Đồ ngốc, giỡn cô chơi vậy thôi, sao tôi lại thật sự cho cô đồ cổ được? Chẳng qua, đó chỉ là đồ giả mô phỏng thời nhà Thanh thôi."

Mô phỏng thời nhà Thanh? Đồ giả?

Trách không được! Chiêm Sắc chợt hiểu ra.

*

Biệt thự Cẩm Sơn.

Đây là một căn biệt thự kỳ lạ và bí ẩn.

Góc sân biệt lập được dựa lưng vào núi và sông, tòa nhà cùng sân lớn ẩn nấp trong rừng cây Chương. Dưới tạo hình sang trọng, khó có thể che dấu được khí chất cao quý, phương tiện an ninh cực kì đặc sắc của nó khiến người ta phải kinh sợ, liếc mắt một cái là có thể nhận ra chủ nhân của căn nhà này chú trọng sự riêng tư tới nỗi biến thái dị thường.

Trong đại sảnh rộng hàng trăm mét vuông đang thắp đèn sáng trưng. Một vài mỹ nữ ngũ quan tinh xảo đang ngồi trên ghế sopha, quần áo thơm tho, trầm thấp nói chuyện hoặc chỉ mỉm cười, ngón tay mảnh khảnh cầm tách trà, giọng nói dịu dàng, hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp căn phòng.

Đúng 10 giờ.

ONE - 77 được lái vào cổng......

Cửa mở, có người cúi chào.

Một tay đút túi quần, Quyền Thiếu Hoàng bước vào đại sảnh với vẻ mặt u ám.

Chỉ liếc mắt một cái, mây đen trên gương mặt liền biến thành giông tố, gọi Thiết Thủ như ăn phải thuốc nổ một tiếng, anh liếc mắt rồi đi thẳng lên tầng.

Sắp xếp xong mấy cô mỹ nữ, khi Thiết Thủ tới nơi, anh đang ngồi ở thư phòng dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu ngậm một tẩu thuốc, ngón tay tùy ý thưởng thức hộp que diêm, ánh mắt chăm chú nhìn vào túi hồ sơ trên bàn không nhúc nhích, sương khói lượn lờ bay tứ phía. Có thể thấy rằng, anh đã giữ tư thế này trong một thời gian dài.

"Tứ Gia. Có hai việc. Một là chuyện công, hai là chuyện tư."

Quyền Thiếu Hoàng ngẩng đầu, biểu cảm lạnh lùng hung ác khẽ buông lỏng, "Nói."

Không cần câu trả lời của anh, Thiết Thủ cũng biết nên nói chuyện công trước, "Người bị thẩm tra xương cốt thật cứng cáp. Không hề khai ra một chút tin tức nào, hắn đã bị giam giữ vào căn cứ thủy lao. Mặt khác, người truyền tin của chúng ta đã trở về cho biết, Bat* đã bí mật thâm nhập vào kinh đô, cụ thể hành tung thế nào thì đang đợi điều tra. Lực lượng truy tìm đã chia ZMI thành các mạng lưới, trong thời gian ngắn nhất sẽ cố gắng bắt được bọn họ. Theo như phân tích của chúng ta, Bat lần này lẻn vào nước ta có liên quan tới tên lửa lưỡng dụng hàng không mẫu hạm x-11c của Viện nghiên cứu Bắc 317."

(*Bat: con dơi)

Bat là biệt danh của một người, nhân vật số 2 của tổ chức gián điệp Satan nước Mỹ.

Nghe đồn, chỉ cần hắn ra tay thì chưa bao giờ thất thủ.

Quyền Thiếu Hoàng lẳng lặng nghe, vẫn không có cảm xúc gì, "Làm tốt lắm."

"Chuyện khác, chị của ngài lại sai người đưa tới đây năm cô gái, ngài xem.....?"

Vẻ mặt đã lạnh lùng, giọng nói của anh càng lạnh hơn, "Cứ theo như thường lệ đuổi đi."

"Vâng!"

Anh vẫy vẫy tay, Thiết Thủ đi ra ngoài.

Quyền Thiếu Hoàng lạnh lùng ngồi ở trên ghế gỗ, đôi mắt âm u ngưng trọng, trên gương mặt ba phần thâm thúy bảy phần phức tạp.

Trước mặt anh, trên hồ sơ là ảnh chụp của một người phụ nữ, gương mặt thanh thoát không trang điểm, quần áo kiểu cũ, đi giày vải, so với mấy cô mỹ nữ ở dưới tầng thì thật sự hơi khó coi.

Nhưng mà anh lại nhìn chằm chằm thêm mười phút.

Tàn thuốc hung hăng bị dập tắt.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận