Quân Quyền Liêu Sắc - Chương 41-1: Bão táp mưa sa*

Quân Quyền Liêu Sắc Chương 41-1: Bão táp mưa sa*
(Bão táp mưa sa*: những tai hoạ, khó khăn liên tục, dồn dập tới)

Edit: Nhee

Beta: Dollan

Giúp?  

Chiêm Sắc ngẩn người, xoay bút bắt đầu ghi vào ghi chú, thuận miệng hỏi: “Tớ có thể giúp gì?”

Đỗ Hiểu Nhân cười nhẹ: “Tớ nói chuyện này, cậu thật đúng là không phải không thể giúp gì.”

Nhìn bộ dáng sâu hiểm khó dò của cô ấy, Chiêm Sắc có chút buồn bực.

“Nói đi, đừng tỏ vẻ thần bí nữa.”

Liếc nhìn khuôn mặt đang sốt ruột, Đỗ Hiểu Nhân đã đoán được cảm xúc và tâm trạng của cô, sau vài giây im lặng, cô ta thu lại nét cười trên mặt, vô cùng bất đắc dĩ.

“Tớ còn có chuyện gì nữa, không phải sếp Ngải phân công báo cáo về hoạt động ngày Tết thiếu nhi sao?”

“À?!”

Về chuyện biểu diễn văn nghệ “biểu dương”, Chiêm Sắc cũng không thèm đếm xỉa, giọng điệu không quá nhiệt tình. Nhưng lần đầu tiên Đỗ Hiểu Nhân tìm thấy giá trị của cuộc sống, nói đến chuyện này thì vô cùng hăng hái, ngũ quan trên mặt đều hào hứng theo. Một mặt cười nói, một mặt đem túi tài liệu tới mở trước mặt Chiêm Sắc.

“Ừm, cái này … đơn ca nữ [Hồng Mai Tán*]!”

(*Bài hát: Hồng Mai Tán / 红梅赞 – Tiêu Chiến)

“Cái này… đồng ca của trường tiểu học [Chúng Ta Cùng Khua Mái Chèo*]…”

(*Bài hát: Chúng ta hãy cùng đẩy đôi mái chèo / 让我们荡起双桨 – Dương Siêu Việt)

“……”

Buổi sáng hôm nay Đỗ Hiểu Nhân không có tiết học, thời gian rảnh rất nhiều, đem cho Chiêm Sắc xem từng tiết mục mà cô đã tự mình chuẩn bị, đồng thời đưa ra đánh giá chủ quan. Nhưng Chiêm Sắc càng nghe đôi mày càng nhíu chặt lại. Bởi vì con nhóc Tiểu Đỗ nói hơn nửa ngày, căn bản không liên quan gì đến việc yêu cầu cô giúp đỡ.

Kiên trì lắng nghe khoảng năm phút, Chiêm Sắc thực sự không còn kiên nhẫn mà nghe tiếp nữa.

“Hiểu Nhân, rốt cuộc cậu muốn tớ giúp cái gì, nói thẳng ra đi, cần gì phải vòng vo như vậy?”

Thấy dấu hiệu không hài lòng rõ rệt trong mắt cô, Đỗ Hiểu Nhân bĩu môi, cười nhạo nói: “Chẳng phải sợ cậu không đồng ý sao? Vì vậy tớ mới giới thiệu cho cậu để khơi dậy sự nhiệt tình và tâm huyết của cậu.”

“Chúng ta có thể nói vào trọng điểm không?” Chiêm Sắc thật muốn khiến con nhóc ấy im miệng.

“Được!” Hiểu Nhân cười buông tài liệu xuống, đặt hai tay trên vai, nhìn vào mắt cô nói: “Là như này, Tiểu Sắc, cậu cũng biết rồi đó, sếp Ngải giao nhiệm vụ tổ chức hoạt động cho chúng ta. Đó là vì tin tưởng tớ – Đỗ Hiểu Nhân – nên mới giao nhiệm vụ. Nói cho cùng, tớ nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ đúng không?”

Chiêm Sắc nhướng mày, từ chối cho ý kiến.

Đỗ Hiểu Nhân nói tiếp: “Tình huống hiện tại về cơ bản các tiết mục của các em học sinh đều ổn cả rồi. Có điều các giáo viên và công nhân viên muốn thêm vào một vài tiết mục. Tớ đã nghĩ hơn nửa ngày, nào là ca hát, khiêu vũ đều không phải là thứ gì đó mới mẻ. Nghĩ tới nghĩ lui tớ phải làm cái gì đó thật đặc sắc. Vậy thì sao, hai năm nay chẳng phải màn ảo thuật của Lưu Khiêm ở Gala mừng Xuân được yêu thích ư? Tớ cũng muốn được diễn văn nghệ ở trường, muốn làm ảo thuật –– ảo thuật người biến mất!”

Ảo thuật người biến mất sao?

Ha! Cô bật cười.

Lần này, Chiêm Sắc vui vẻ thành thật, “Tớ nói này Đỗ Hiểu Nhân, cậu có thể suy nghĩ bình thường một chút được không?”

Đỗ Hiểu Nhân thấy cô nở nụ cười, trong lòng dường như cũng vui vẻ, “Làm sao mà không bình thường? Cậu cho rằng ảo thuật cao xa lắm à? Nói trắng ra, không phải đồ dùng biểu diễn quan trọng nhất sao? Tiểu Sắc, tớ nói cậu nghe, tớ đã liên hệ với một nhà ảo thuật tài ba rồi. Có điều, tớ mời cậu đến đây để làm mẫu.”

“Tớ? Không phải chứ?” Chiêm Sắc hết sức kinh ngạc nhìn cô ấy.

“Đúng vậy! Chính là cậu.”

“Tại sao lại là tớ?”

Theo bản năng mà híp mắt, Đỗ Hiểu Nhân cười khẽ: “Là do thân hình của cậu đẹp đó, nhà ảo thuật có yêu cầu với người mẫu. Hơn nữa, chúng ta đang ở trong Sở Thiếu Giáo, đâu ai có ngoại hình vừa đẹp vừa ăn ảnh như cậu nữa? Đến lúc đó, cậu đứng trên sân khấu tùy tiện làm một vài động tác, bên dưới không thể nào không vỗ tay ào ào?”

Nói dễ nghe một chút, Đỗ Hiểu Nhân đang khen ngợi cô một cách cuồng nhiệt.

Cơ thể run lên, Chiêm Sắc nghe đến mức sởn cả gai ốc, chỉ thiếu nước choáng váng đầu óc.

“Xin lỗi, cậu hiểu tớ mà. Tớ hoàn toàn không có hứng thú đối với chuyện này.”

Không ngờ rằng cô sẽ thẳng thừng từ chối, không cho một chút thể diện, Đỗ Hiểu Nhân ngẩn người, chớp mắt, lại khó chịu cắn cắn môi dưới, “Sắc, cậu có ý kiến đối với tớ phải không?”

“Không.”

“Không? Vậy sẵn sàng giúp tớ một chút không được ư?”

“…Tớ không học biểu diễn ảo thuật.”

“Cũng không phải bắt cậu đi trình diễn ảo thuật. Chẳng qua cần cậu phối hợp làm người mẫu. Chị em à, cậu không nghĩ đến việc cậu lớn lên xinh đẹp thế nào, đứng ở đó cũng có thể vui tai vui mắt, có thể cho tớ ở Sở Thiếu Giáo tăng chút thể diện, cũng có thể cho bản thân mình thêm hoạt động gì đó?” Nói đến đây, Đỗ Hiểu Nhân người vừa cười lúc nãy, không biết chạm phải dây thần kinh gì mà đôi mắt đỏ lên chảy cả nước mắt.

“Chiêm Sắc, tớ biết cậu đối với tớ có ẩn tình. Nhưng mà, tớ ở trong Sở Thiếu Giáo không dễ dàng, mấy năm nay chưa từng được coi trọng, vất vả lắm lần này mới có cơ hội, cậu nỡ mặc kệ tớ sao?”

Nhìn bộ dáng của cô ấy, Chiêm Sắc thở dài: “Đến mức này ư? Việc đó quan trọng thế à?”

Lách tách lách tách –– 

Nước mắt của Đỗ Hiểu Nhân không ngừng rơi xuống.

Cứ rơi từng giọt trơn bóng men theo cánh tay cô mà chảy xuống.

Nhìn những giọt nước mắt đó một hồi, Chiêm Sắc ngẩng đầu lên, thản nhiên quét sạch tiếng nức nở đáng thương của cô ấy, không biết nên an ủi hay bảo con nhóc này ra ngoài khóc. Hiện tại, tâm trạng cô đối với Đỗ Hiểu Nhân khá phức tạp, nói một cách thẳng thắn lại càng không được. Tuy nhiên, ngay cả khi họ không còn là bạn học hay bạn bè đi chăng nữa thì bọn họ vẫn là đồng nghiệp của nhau, vẫn thường xuyên gặp mặt, cũng không thể nói như vậy.

Vả lại, con nhóc ấy đã thực hiện hoạt động này, mặc dù nói suông không phải là nhiệm vụ của mình, nhưng loại hoạt động đó vẫn thuộc về nơi này, cô ngoan cố không tham gia, cuối cùng nói không chừng lại phải chịu đựng sự trói buộc của Sở trưởng.

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cô thở dài rồi hỏi.

“Không mất nhiều thời gian luyện tập chứ? Cậu biết mà, tớ không chịu nổi những việc như thế này.”

Nức nở một tí, Đỗ Hiểu Nhân thấy cô có có vẻ mềm lòng, vội vàng vỗ ngực đảm bảo: “Không mất nhiều thời gian đâu, cứ làm quen toàn bộ quá trình biểu diễn một chút, có thể phối hợp biểu diễn với nhà ảo thuật là được rồi.”

“Ok.”

“Chiêm Sắc, cậu đồng ý sao? Đồng ý nên mới nói như vậy?!”

Chiêm Sắc mím môi, dường như đang cười: “Chỉ cần không phải ảo thuật cưa đầu người sống là được.”

Đỗ Hiểu Nhân hết khóc lại mỉm cười: “Hì hì, tất nhiên là không. Yên tâm đi, cực kì đơn giản ––”

Ngay khi Đỗ Hiểu Nhân miêu tả cô ở “Hội Diễn Giang Sơn”, tiếng chuông điện thoại của Chiêm Sắc vang lên. Cô cúi xuống rồi lấy chiếc túi của mình ra khỏi chiếc tủ nhỏ bên dưới, lấy máy ra, nhìn thoáng qua chữ “Vô”, mi tâm không tự chủ mà nhíu lại.

Thật đáng xấu hổ khi nói rằng cô vốn là một người phụ nữ điềm đạm và thoải mái, nhưng hiện tại không biết vì cái gì, mỗi khi gặp chuyện liên quan đến Quyền Thiếu Hoàng cô không thể nào bình tĩnh được. Ánh mắt mất tự nhiên liếc nhìn Đỗ Hiểu Nhân đang ngồi trước mặt, cô hít một hơi, mặt không thay đổi mà nhấc máy.

“Alo, anh lại có chuyện gì?”

“Chiêm Tiểu Yêu, có hiểu cái gì gọi là phụ nữ không? Cái gì gọi là tam tòng tứ đức không?”

“Có việc gì thì nói, không thì cút đi.”

“Chết tiệt, em nói như vậy với người đàn ông của mình sao?”

“…… Cùng Vương Bát Đản nói chuyện, không cần phải khách sáo. Vả lại với trình độ của anh, hai chữ khách sáo, anh cũng không hiểu.”

Không phải nói nhiều, người đàn ông ở đầu dây bên kia chính là Quyền Tứ Gia bị bức hôn. Cô cười giễu cợt, Chiêm Sắc vẫn còn nghẹn vì chuyện tối qua, tự nhiên nói ra không còn tức giận nữa. Nói mấy câu, cô giống như con gà chọi, từng câu từng chữ đều đâm chọc.

Không biết có phải ngữ khí của cô không có sự hòa nhã hay không, kích động lòng tự trọng của Quyền Tứ Gia. Sau đó anh bắt đầu phê bình giáo dục cô với chấn chỉnh tác phong. 

“Chiêm Tiểu Yêu, lão tử không động vào em ba ngày liền phóng túng như vậy hửm? Chờ tối nay anh về, xem anh có trừng phạt em đến chết không.”

Trừng phạt đến chết?

Nói đến việc buổi tối, Chiêm Sắc hận anh ta đến tận xương tủy. Mặc kệ Đỗ Hữu Nhân ở bên cạnh, cô quát thẳng.

“Họ Quyền kia, xấu hổ thì anh sẽ chết hả?”

Cơn giận dữ bộc phát, không ngờ người đàn ông bên kia lại cười khẽ: “Chiêm Tiểu Yêu, không phải em yêu sự vô liêm sỉ của anh ư? ……Anh không biết liêm sỉ thì sao ga giường lại ướt như vậy?”

Nhắc đến việc này, má Chiêm Sắc liền đỏ ửng, hận không thể nào trực tiếp cắn chết bản thân. Nhưng lúc sau, cô sợ Đỗ Hiểu Nhân nghe thấy gì đó, vội vàng chuyển qua ghế tựa, quay lưng về Đỗ Hiểu Nhân quát nhẹ: “Im miệng giùm.”

Tuy nhiên, mặc dù cô có hét lên, cô cũng không thèm cãi nhau với người đàn ông đó.

Vì sao? Bởi vì tên họ Quyền vô sỉ hơn, cô đấu không lại anh ta.

Nếu đã không có sức tự bảo vệ mình, cô chỉ có thể tránh đi sự sắc sảo.

“Họ Quyền kia, hôm nay anh rảnh lắm à? Rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì?”

“Nhớ em rồi.”

“Thiếu gia à! Đừng ở trước mặt tiểu nhân thả thính nữa.”

“Được, không như anh nghĩ, tiểu Tứ của anh nhớ em rồi, được chưa?” Chiêm Sắc không thèm để ý lời anh nói, tiếng hít thở của người đàn ông dường như có hơi gấp gáp, đổi lại giọng điệu hài hước cùng trêu chọc. Thanh âm trầm thấp và dịu nhẹ của anh, giống như đặt lên microphone nói: “Làm sao bây giờ? Chiêm Tiểu Yêu, bị em làm cho cứng rồi!”

“Anh còn dám nói? Có biết xấu hổ hay không?”

“Ha ha!” anh cười, “Được rồi, không trêu em nữa, buổi tối nhờ em một việc.”

Anh tìm cô giúp đỡ?

Trong một ngày có tới hai người tìm mình giúp đỡ, điều này khiến Chiêm Sắc không thể không nghi ngờ bản thân có phải bị sao chổi bất ngờ rơi xuống đầu hay không. Xoa nhẹ trán, cô tức giận nói “Lạy người, có việc gì thì nói thẳng.”

“Giúp Tứ Gia ‘lau súng’.”

Khuôn mặt vốn đã ửng đỏ của Chiêm Sắc lại lần nữa bị lời nói của anh giết chết. Nghĩ đến chuyện thân mật tối qua khi hai người “lau súng”, toàn bộ tai cô đều ửng hồng. Muốn chửi anh nhưng Đỗ Hiểu Nhân lại đang ở bên cạnh, không thuận tiện cho lắm, cô lập tức nhẫn nhịn cơn giận của mình.

“Nếu anh không có việc gì thì tôi tắt máy đây.”

“Em dám tắt ngang, cái đuôi nhỏ này vểnh cao đến đâu rồi?! Tối nay xoay em đến chết.” Người đàn ông bên kia nói một câu quở trách khó chịu, giây tiếp theo, anh ta lại lần nữa chuyển sang giọng điệu nghiêm túc.

“Tan làm anh đến đón em.”

Chiêm Sắc trong lòng sửng sốt.

Từ nãy đến giờ đều là anh nói, kỳ thật mới chỉ cách ba giây. Nhưng câu nói vừa rồi hoàn toàn khác với giọng điệu phù phiếm bỡn cợt của anh lúc trước, lập tức trở nên ảm đạm và lạnh lùng.

Loại cảm giác này, tưởng chừng không phải là một người.

Kiểu người gì vậy?

Im lặng vài giây, Chiêm Sắc đột nhiên quay người lại –– chẳng lẽ anh không tiện nói việc gì?

Tiếp xúc với Quyền Thiếu Hoàng lâu như vậy, cô có thể nghe ra giọng điệu của anh ta, nghe ra khi nào nói chuyện chính sự. Vì sao anh không nhiều lời chứ? Bởi vì cô sử dụng điện thoại bình thường tính năng bảo mật quá kém. Khi điều tới ZMI cô đã được mở mang kiến thức. Đối với những chiếc điện thoại như của cô không được xử lý đặc biệt, về cơ bản muốn nghe trộm người nào đó thì sẽ nghe được.

Bọn họ có thể làm được, vậy trang thiết bị của gián điệp nước ngoài cũng không kém …

Lẽ nào?!

Nghĩ đến đây, não cô kích động, như hiểu được điều gì đó.

Quyền Thiếu Hoàng vì điều gì mà cùng cô nói chuyện đê tiện? Giống như tối qua hai người thật sự đã làm chuyện gì đó. Chẳng lẽ anh ấy thật sự tự mình trêu chọc? Nếu anh háo sắc như vậy, tối qua lại dễ dàng buông tha cho chính mình sao?

Liệu có phải điện thoại của cô đang bị ai nghe trộm?!
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận