Beta: Kim
Hai anh em từ nhỏ đã nương tựa nhau mà lớn lên, Quyền Tứ Gia còn không rõ tính tình của người em trai này sao? Sau khi tắm xong, anh thay một bộ quần áo mặc ở nhà thoải mái màu xanh biển đậm, khí thế sắc bén cũng phai nhạt. Đi vào thư phòng, ngồi xuống, anh đi thẳng vào vấn đề.
“Lão Ngũ, nói đi, rốt cuộc cậu muốn thế nào?”
Hướng về anh trai cười tà một tiếng, Quyền Ngũ công tử bắt chéo chân, “Cái gì là muốn thế nào? Anh, vì chân ái, em phải kiên trì một chút.”
“Mẹ kiếp! Bớt giả vờ đi.” Gầm nhẹ một tiếng, Quyền Thiếu Hoàng trừng mắt nhìn anh ta, lấy một điếu thuốc từ trong hộp ra châm lửa, hít một hơi, lại hòa hoãn ngữ khí, “Đừng trêu chọc cô ấy, hiểu chưa?”
Quyền Thiếu Đằng hơi nhíu mày, chống khuỷu tay lên mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước một chút, nhìn anh trai mình, suy tư rồi lại nở nụ cười, “Lão Tứ, nếu như anh không hạn chế tự do của em nữa, có lẽ em sẽ cân nhắc buông tay.”
“Có tự do lập tức buông tay, đây là chân ái?” Nguy hiểm híp mắt, Quyền Thiếu Hoàng nặng nề hừ lạnh.
“Hehe, sinh mạng quả thật đáng quý, tình yêu còn cao hơn, nhưng…. Vì tự do, cả hai đều có thể vứt bỏ!” Nhìn thấy sắc mặt hơi hoà hoãn của anh trai, Quyền Thiếu Đằng vội vàng nhân cơ hội thêm một mồi lửa nữa, “Lão Tứ, Chiêm Tiểu Yêu thật sự là một cô gái đáng yêu. Anh đừng nghĩ em chỉ đùa giỡn? Anh nghĩ xem, hai chúng ta từ nhỏ lớn lên không chỉ dáng dấp giống nhau, tính tình giống nhau, ngay cả khẩu vị cũng giống nhau, cùng vừa ý một người phụ nữ, cũng không có gì lạ?”
Trong lòng rùng mình, Quyền Thiếu Hoàng nhìn gương mặt nghiêm túc của anh ta, “Lão Ngũ, anh cảnh cáo cậu. Cô ấy là chị dâu của cậu.”
Quyền Thiếu Đằng nhịn không được cười nhạo, tiếp tục bác bỏ bộ lý luận kia: “Chưa qua cửa, cũng không tính là chị dâu.”
Khẽ mím đôi môi lạnh lẽo, Quyền Thiếu Hoàng đồng ý gật gật đầu, “Có đạo lý.” Nói xong, anh chống trán, cổ họng đột nhiên trầm xuống, dứt khoát chém em trai dưới ngựa: “Nếu đã vậy, chờ chị dâu cậu qua cửa. Cậu lập tức đi đảo Thiên Hạt tìm tự do đi.”
Mí mắt hơi co giật, Quyền Thiếu Đằng hoảng hốt, “Này, lão Tứ, sao lại hứng chí như vậy? Anh lấy việc công báo thù riêng à?”
Nhìn em trai, trong lòng Quyền Thiếu Hoàng ngũ vị tạp trần*.
(*Ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn loạn, tình cảm phức tạp mà không thể nói rõ.)
Anh cũng không muốn làm vậy, nhưng có một số việc ép anh phải trở thành kẻ ác.
“Không cần thương lượng!”
Sửng sốt hai giây, Quyền Thiếu Đằng nhìn ra anh trai nghiêm túc. Nhếch khóe môi lên, anh lắc đầu, miệng chậc chậc ra tiếng, “Em nói này lão Tứ, anh thật tàn nhẫn. Trách không được bác Hai nói mấy năm nay tính tình anh đại biến, càng ngày càng không có tình người. Anh nói xem đưa em đến đảo Thiên Hạt, điều đó có ích lợi gì cho anh? Em trở về kinh đô thì sẽ cướp chén cơm hay cướp tài sản của anh à….”
Trong lòng lạnh lẽo, Quyền Thiếu Hoàng nắm chặt tay, “Quyền Lão Ngũ, bớt nói bậy đi.”
“Anh, em biết, mặc dù chúng ta cùng một cha một mẹ sinh ra. Nhưng cho tới bây giờ đãi ngộ thì khác nhau đúng chứ? Em cũng hiểu, Nhị ca và Tam ca tuổi còn nhỏ đã chịu khổ do độc thủ, trong nhà bác Hai lại không có con trai. Khi anh được sinh ra, ba mẹ và ông nội đều coi anh như vàng mà yêu thương, em cũng có thể hiểu được ——.”
Nói đến đây, Quyền Thiếu Đằng dừng lại, sắc mặt cũng không tốt lắm. Chuyện Quyền gia – Nhị ca và Tam ca đã chết từ khi còn nhỏ, ở bên ngoài Quyền gia, quả thật rất ít người biết. Bắt đầu từ đời cha mẹ Quyền gia trước đây, cũng không để ai truyền ra bên ngoài. Bởi vậy rất nhiều người không biết, vì sao Quyền Tứ Gia lại gọi là Quyền Tứ Gia, ngay cả Quyền Thiếu Đằng cũng thường xuyên gọi anh là đại ca —— cũng không muốn vạch trần vết sẹo trước kia của ba mẹ.
Nhưng hôm nay, anh ta phải làm cho rõ.
“Nhưng anh, em cũng mang họ Quyền. Năm nay em 24 tuổi rồi, đã là một người đàn ông trưởng thành. Có thể mời anh, đừng khua tay múa chân với em nữa được không?”
Khí lạnh tràn đầy trên mặt, gân xanh trên trán Quyền Thiếu Hoàng đột nhiên nhảy dựng lên, nắm tay phải siết chặt lại, ngữ khí hung ác không chịu nổi.
“Quyền Lão Ngũ! Có tin lão tử đánh cậu không?”
Kéo kéo cổ áo, Quyền Thiếu Đằng ra vẻ không sao cả sờ sờ khuyên tai lấp lánh, ném cho anh một cái liếc mắt, “Tin. Tới đi, đánh em đi. Em cũng đã nói với anh rồi. Anh, kể từ ngày hôm nay, anh đừng xen vào chuyện của em nữa. Em tuyên bố — độc lập!”
Bịch ——
Một giây sau, Quyền Tứ Gia đứng lên, nắm đấm siết chặt đánh ra ngoài. Tuy nhiên, không phải về phía Quyền Thiếu Đằng mà là hất gạt tàn thủy tinh xui xẻo trên mặt bàn xuống đất. Trong tiếng thuỷ tinh vỡ, giọng nói của anh đột nhiên lạnh như băng.
“Quyền Lão Ngũ, cậu cho rằng anh muốn quản cậu ư?”
Quyền Thiếu Đằng vui vẻ nhướng mày: “Không muốn quản, vậy thì tốt rồi. Từ nay về sau, hai ta nước sông không phạm nước giếng”.
Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào mặt em trai, sắc mặt Quyền Tứ Gia lạnh lùng tựa như Tu La ở địa ngục. Giọng khàn khàn phát ra, thanh âm tựa như sắt thép có thể đâm vào xương.
“Nói cho anh biết, bác Hai đã nói gì với cậu?”
“Bác Hai sẽ nói cái gì chứ? Anh, bác Hai là trưởng bối của chúng ta. Bây giờ ông ấy cũng lớn tuổi rồi, không có con trai dưới gối, trong những năm qua ông ấy cũng đã thay anh quản lý công ty. Mọi khoản tiền đều được tính rõ ràng, một phần cũng không thiếu giao cho anh, anh nói xem vì sao anh lại không muốn gặp ông ấy chứ? Mọi người đều họ Quyền, anh cũng tàn nhẫn quá đấy.”
“Ồ, cậu đang chất vấn anh sao?”
“Đúng! Em đang chất vấn anh. Anh à, kể từ khi ba mẹ qua đời, anh không còn gần gũi với bác Hai nữa, tại sao? Anh nói cho em biết vì sao đi?” Quyền Thiếu Đằng gầm nhẹ, bộ dáng có chút kích động, cũng đứng lên.
Lạnh lùng nhìn em trai, Quyền Thiếu Hoàng ngồi xuống, châm một điếu thuốc. Lặng lẽ hút, hút một lúc lâu, anh mới quét về phía ánh mắt phẫn nộ của Quyền Thiếu Đằng, thanh âm vững vàng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
“Lão Ngũ, biết quá nhiều, cậu sẽ không còn là Quyền Ngũ công tử tiêu dao khoái lạc nữa.”
Ánh mắt khẽ giật mình, nhìn thấy khuôn mặt u ám rõ ràng của anh trai, hai tay Quyền Thiếu Đằng rũ xuống, vẻ kịch kiệt và kiêu ngạo vừa rồi cũng tản đi. Dần dần, anh ngồi xuống trước mặt Quyền Thiếu Hoàng, “Anh, em không phải kẻ ngốc. Từ nhỏ đến lớn, anh đối xử với em như thế nào, trong lòng em còn không rõ sao? Không biết anh đang cố gắng bảo vệ em sao? Nhưng bây giờ em đã lớn rồi, cũng không muốn mãi mãi trốn dưới đôi cánh của anh nữa, anh hiểu không? Em là một người đàn ông, anh cũng không thể trở thành một bạo chúa thống trị hết tất cả mọi thứ trong tay.”
Bạo chúa?
Quyền Thiếu Hoàng nhìn em trai trước mặt, nghiền ngẫm hai chữ này, không cẩn thận lại nghĩ đến khi Chiêm Sắc điên cuồng gào to trong mưa.
Chân mày khẽ nhíu lại.
Thật lâu sau, anh mới lạnh lẽo thở dài một tiếng, “Được.”
“Anh, anh đồng ý rồi?” Thay đổi đột ngột khiến Quyền Thiếu Đằng có chút bất ngờ.
“Ừ, cậu không muốn trở thành bộ đội đặc chủng?”
Ngón áp út cố ý lay động đuôi lông mày, Quyền Thiếu Đằng suy nghĩ một chút, “Không có. Bây giờ em và các anh em trong nhóm Huyết Lang cũng rất vui vẻ. Hơn nữa….. Anh, em nghe lão Điểu nói, em khổ luyện hai ba năm nữa sẽ có thể lên chức. Em cũng nhìn ra lão Điểu có ý muốn bồi dưỡng em, em không nghĩ tới việc rời khỏi đội đặc chiến. Nhưng anh trai ruột của em à, anh có thể cho em một chút tự do không? Đừng để lão Điểu cấm cản em đủ thứ nữa?”
Yên lặng hút thuốc, Quyền Thiếu Hoàng liếc anh ta một cái, hồi lâu sau gật đầu.
“Được!”
Cuối cùng, anh lại bổ sung, “Bất quá lão Ngũ, vẫn là bốn chữ kia – chú ý an toàn.”
Nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt Quyền Thiếu Hoàng, lần này Quyền Thiếu Đằng cũng không cãi nữa, chỉ nhíu mày đưa tay rút ra ba điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá trước mặt mình, châm thuốc lên nhưng không hút. Thay vào đó, cẩn thận đảo ngược điếu thuốc, đặt nó lên cuốn sách, dựng thẳng trên bàn làm việc, giống như ba nén hương khi thờ phụng người chết.
Khói mù lượn lờ!
Trầm mặc, anh mím môi dưới, ánh mắt có chút ửng đỏ.
“Anh, điều anh bận lòng em hiểu. Nhị ca và Tam ca không còn, sau đó ba mẹ cũng mất. Chỉ còn lại ba chị em chúng ta….. Những năm qua, anh gánh vác quá nhiều thứ, còn em thì cái gì cũng không biết. Nhưng bây giờ em đã trưởng thành, em muốn biết kẻ thù Quyền gia, rốt cuộc là ai?”
Ngón tay thoáng run rẩy, Quyền Thiếu Hoàng bật ra tàn thuốc suýt nữa đốt đến tay, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, không muốn đem hốc mắt đỏ bừng xuất hiện trước mặt Quyền Thiếu Đằng.
Giọng nói của anh, nặng hơn một chút.
“Việc này cậu đừng để ý, cậu chỉ cần ở lại thật tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, cậu nhớ nuôi nấng Thập Tam nên người.”
“Anh! Anh đang nói lời chó má gì vậy? Với thực lực của anh hiện nay, ai còn có thể động được anh chứ?”
Nhẹ nhàng mỉm cười, Quyền Thiếu Hoàng lười biếng dựa vào lưng ghế lớn, không nói gì nữa.
Anh có thể nói với em trai mình, những năm gần đây bản thân đã từng trải qua vô số lần tìm đường sống trong chỗ chết ư? Có thể nói với cậu vì sao Quyền gia lại để anh nắm trong tay 75% tài sản…. Thật ra cũng không phải ông trời thiên vị Quyền Thiếu Hoàng anh, không phải là vì muốn anh bảo vệ Quyền Lão Ngũ lúc còn nhỏ tuổi sao?!
Tiền tài, cũng không quá hào nhoáng.
Từ xưa đã có câu, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đằng sau vẻ ngoài vô hạn, vì tranh giành quyền lực và tiền tài, biết bao nhiêu người không ngại mà chém giết lẫn nhau?
Nhìn anh trai, Quyền Thiếu Đằng không còn cách nào mở miệng.
Trong thư phòng, trầm lặng một lúc lâu.
Ba cột thuốc lá không ai hút sắp tàn. Nhìn sương khói, hốc mắt Quyền Thiếu Đằng lại đỏ lên. Tay đấm rủ xuống dưới bàn càng nắm chặt, giọng nói trầm thấp nghèn nghẹn. Tuy nhiên, anh nói với giọng chắc nịch.
“Lão Tứ, anh đừng quên, em không chỉ là em trai của anh, trong tay em còn có phân đội Huyết Lang bộ đội đặc chủng được trang bị tốt nhất toàn quân. Bản thân em cũng là cỗ máy giết người mạnh nhất. Chỉ cần anh nói một câu thôi…… Bất kể con mẹ nó là ai, em cũng không để hắn thấy mặt trời ngày mai.”
Liếc nhìn em trai một cái, Quyền Thiếu Hoàng nhíu mày.
“Cảnh báo cậu, đừng có hành động thiếu suy nghĩ.”
Quyền Thiếu Đằng cười khổ.
Hành động thiếu suy nghĩ cái rắm? Vào thời điểm đó, anh còn quá nhỏ để biết ai là kẻ thù…… Động vào ai chứ?
*
Con người đôi khi rất lạ, liều mạng muốn thoát khỏi xiềng xích, một phút lơ đãng lại chui vào.
Chiêm Sắc ở trong phòng khách tắm rửa thoải mái, thay một bộ quần áo sạch sẽ, lại đem Thập Tam cười tủm tỉm dỗ dành đi ngủ. Sau đó, cô trở về phòng nằm lên giường. Nhưng đôi mắt to nhìn chằm chằm lên trần nhà, không thể ngủ được.
Tâm tư quá phức tạp là một phương diện.
Mặt khác, nơi này không phải là nhà cô.
Nhưng lúc này không hiểu sao lại có quần áo của cô, có giường của cô, có đồ vệ sinh cá nhân của cô, có đồ dùng rửa mặt của cô, tất cả mọi thứ nên có đều có. Dù anh không nói gì cả, nhưng tất cả đều được chuẩn bị chu đáo. Thậm chí đồ dùng nữ cũng có, nửa điểm cần cô quan tâm cũng không lưu lại.
Hơn nữa, anh cũng không giống như cô suy nghĩ, nửa đêm đến gõ cửa phòng đòi ngủ cùng cô…..
Trên thực tế, kể từ khi cô trở về phòng, anh không đến tìm cô lần nào.
Quyền Thiếu Hoàng này thật biết làm người ta sốt ruột, đối mặt với anh, chỉ số IQ của cô ngày càng trở nên cấp bách.
Rốt cuộc anh là loại đàn ông gì?