Quân Quyền Liêu Sắc - Chương 55-1

Quân Quyền Liêu Sắc Chương 55-1
Tìm cô?

Chiêm Sắc nhớ rõ trước hôn lễ, Ngũ gia đã bị anh trai bắt đưa số liệu Bắc X-21D tới xưởng 151, có lẽ trong lòng anh ta lúc này không quá thoải mái, thậm chí còn oán hận anh trai của mình.

Tất nhiên, tới bây giờ cô vẫn chưa rõ những khúc mắc trong mối quan hệ anh em Quyền gia, chỉ biết vị Ngũ gia trước mặt này có tài bới lông tìm vết hơn hẳn người thường. Anh trai anh không thích điều gì thì anh càng phải làm điều đó. Lần này anh tới tìm cô chắc để đối phó anh trai. Nhưng là cô dâu mới vừa qua cửa của Quyền Thiếu Hoàng, cô thật sự không muốn dính líu tới bất cứ sự tình nào giữa hai người họ, vô duyên vô cớ làm người khác ghét.

Nghĩ vậy, cô nhẹ nhàng ngước mắt, cười nhạt hỏi.

“Lão Ngũ, cậu tìm chị có việc gì?”

Xưng hô “lão Ngũ” cũng do cô cân nhắc một lúc mới gọi.

Là chị dâu, cô phải lấy lễ để tiếp đãi Ngũ gia. Cuối cùng thì lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó… khụ khụ! Cô liền gọi giống Quyền Thiếu Hoàng.

Quả nhiên, cô chưa dứt câu, Ngũ gia đã trợn trắng mắt. Thân hình cao lớn, đĩnh bạt đi tới trước mặt cô, quét mắt từ trên xuống dưới một lượt. Khoé môi chậm rãi cong lên, nụ cười này chứa đủ sự kiêu ngạo và phóng đãng của riêng người Quyền gia.

“Chị dâu, vừa lúc chị được nghỉ, em cũng được nghỉ. Em theo chị đi chơi.”

“Cậu…?”

Theo cô đi chơi? Anh ta mấy tuổi rồi?

Tâm hẫng một nhịp, nhìn nụ cười chứa đầy suy tính, cô có cảm giác bị tính kế. Ngẫm lại cẩn thận, cô chợt hiểu bản thân trở thành bia ngắm để anh ta đối phó Quyền Thiếu Hoàng. Nghĩ vậy, cô thu hồi thần sắc.

“Hôm nay chị chuẩn bị đưa cậu chị đi dạo quanh Thủ đô, cậu và mợ đều đã có tuổi, sợ cậu không quen.”

“Sao có thể? Không đâu. Em thích nhất là chơi cùng người lớn tuổi.”

Quyền Thiếu Đằng cong môi cười, anh ta đã chuẩn bị đầy đủ lý do. Dù cô có đưa ra lời từ chối như thế nào thì anh vẫn có thể vui vẻ ứng đối tự nhiên. Thậm chí hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt không vui của cô. Cuối cùng còn hạ mí mắt, tỏ vẻ đáng thương vô cùng.

“Chị dâu, em biết chị là người tốt. Chị hãy thương lấy hoàn cảnh đáng thương này đi. Chị xem xem em về chuyến này không dễ dàng, mọi người đều không để ý tới em. Em sắp thành trẻ mồ côi giống Thập Tam rồi.”

Đến rồi!

Lại thêm một ảnh đế.

Trong lòng cô hơi buồn cười, tự dưng tâm tư khẽ chuyển, đột nhiên nghĩ tới một việc.

“Lão Ngũ mới về hôm nay à?”

“Không, em về từ đêm qua.” Quyền Thiếu Đằng sờ tai, cười với ý vị sâu xa, “Em vội vã trở về, chỉ đợi để nháo động phòng của hai người. Ai ngờ chị và anh trai em lén lút đi tận hưởng thế giới hai người, còn không mang em đi cùng!”

“…”

Ngũ gia này, cặp vợ chồng mới cưới người ta muốn trải qua “thế giới hai người”, lý gì lại dẫn anh ta theo?

Cũng may Chiêm Sắc đã chuẩn bị tâm lý trước những suy nghĩ kỳ cục, không hợp logic của người nhà họ Quyền. Cô cũng không còn ngạc nhiên với câu trả lời của anh, đôi mắt to lấp lánh, cô rất muốn hỏi anh một câu.

“Bác Hai của cậu mới từ Mỹ về, cũng một thời gian dài rồi hai người không gặp nhau. Sao cậu không đi thăm bác? Đi theo tôi làm gì?”

Quyền Thiếu Đằng nhíu mày, khuôn mặt tuấn lãng xuất hiện vẻ mặt khó hiểu.

“Em cũng nghĩ vậy nhưng đêm qua, lúc em tới tìm bác, bác lại nói thân thể không khỏe, muốn ngủ sớm nên em cũng không quấy rầy. Sáng sớm hôm sau vừa định đi thăm thì nghe được tin bác đã tới sân bay, còn không cho em đi tiễn… Chị dâu, chị nói xem có lạ lùng không?”

Bác Hai Quyền gia đã rời đi? Quyền Thiếu Đằng còn chưa được gặp mặt.

Trong lòng Chiêm Sắc khó nén sự kinh ngạc, chưa kể trong chuyện này đúng là có gì đó kỳ lạ.

Trở về từ tận nước Mỹ xa xôi để tham gia hôn lễ, chẳng những vậy còn có hai đứa cháu đã lâu không gặp, chưa ngồi nóng chỗ đã vội vã rời đi? Con người làm việc gì cũng đều phải có lý do và động cơ, vậy lý do của bác Hai Quyền gia là gì?

“Chị dâu.”

Quyền Thiếu Đằng lười biếng liếc mắt nhìn cô đang nhíu mày suy tư, còn ngáp một cái thật dài.

“Được rồi, đừng nghĩ nữa. Chúng ta có đi không? Dù gì thì mọi người đều không muốn dẫn em đi chơi, hôm nay em nhất định phải đi theo chị.”

Nói được câu nói vô lại như vậy, đúng là không hổ danh lão Ngũ. Chiêm Sắc yên lặng tự nhủ.

Tuy trong lòng cực kỳ không muốn nhưng anh ta đã nói tới mức này, cô chẳng còn cớ gì để từ chối. Mặc dù việc mang theo cậu em chồng về nhà mẹ đẻ sau khi kết hôn có chút không phải nhưng dù sao cũng sang thời đại mới rồi, chẳng có ai bàn tán về chuyện này nữa.

Cô thở dài, nhướng mày.

“Đi thôi!”

Nói xong, cô nhấc chân đi trước, Quyền Thiếu Đằng vui tươi hớn hở theo sau, lại nhướn lên nhìn cô.

“Chà chà, chị có vẻ không vui.”

“Đâu có.” Chiêm Sắc hơi xấu hổ.

Quyền Thiếu Đằng sờ sờ mũi, “Chị dâu, chắc không phải là chị sợ anh của em đâu nhỉ? Chị cứ yên tâm, anh ấy sẽ không làm gì chị đâu.”

Quyền Thiếu Đằng không nói còn đỡ, vừa nhắc tới, cô liền nghĩ đến sắc mặt lạnh lùng của anh, Chiêm Sắc không nhịn được mà hắt hơi một cái thật mạnh. Nghe tiếng hắt hơi, Quyền Thiếu Đằng và Tôn Thanh không khỏi bật cười. Tôn Thanh càng cười theo.

“Chiêm lão sư, Tứ gia vẫn luôn nhắc tới cô.”

Chiêm Sắc nở nụ cười gượng gạo, không hé răng. Cái này có phải di chứng để lại từ nỗi sợ khi đối mặt với anh không?! Phải biết rằng, với sự hiểu biết của cô về Quyền Thiếu Hoàng, dục vọng chiếm hữu của anh mạnh tới mức khiến trời đất quay cuồng, nếu anh biết cô cùng em trai anh đi dạo khắp nơi, khó có thể bảo đảm anh sẽ không tức giận.

Nhưng lúc này cô có thể làm gì đây?

Ở trang viên Y Lan có chiếc xe mà Quyền Thiếu Hoàng mua cho cô.

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe ấy, Chiêm Sắc không khỏi giật mình. Đôi lúc cô cảm thấy Quyền Thiếu Hoàng giống như con giun trong bụng mình, không có suy nghĩ nào của cô thoát được đôi mắt anh.

Sáng hôm nay, vào lúc anh rời đi, cô không hề nhắc tới dự định và lịch trình hôm nay của mình. Nhưng anh vẫn cho Tô Thanh mang tới đây một chiếc Land Rover.

Rất tốt, không cần cô phải mở lời, anh tự biết cô cần cái gì.

Cô muốn đưa cậu mợ đi ra ngoài chơi, Du Diệc Trân và Lỗ Hữu Đức chắc cũng đi cùng. Ô tô bình thường làm gì có nhiều ghế như vậy? Hơn nữa chiếc Land Rover màu xám bạc này có 7 chỗ, kiểu cách đơn giản, nhìn qua cũng không có vẻ quá mức phô trương, rất hợp với tính cách của cô.

Lên xe, cô không khỏi cảm thán.

Đời người dễ gì tìm được một “tri kỷ”, nhưng “tri kỷ” họ Quyền này lại làm cô sởn tóc gáy!

Ngũ công tử Quyền gia phủi tay nhàn hạ. Bỏ lại xe của bản thân, cùng Chiêm Sắc ngồi ở ghế sau, người lái xe là Tôn Thanh, đôi chân dài duỗi ra, anh bắt đầu lười biếng làm một nhị thế tổ.

“Thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, thật là thoải mái!”

Chiêm Sắc mỉm cười, ngồi nghiêm trang, nhìn đường phố ngõ lớn ngõ nhỏ chạy qua, trong lòng cô ngày càng bứt rứt, cùng cậu em này ở chung đúng là nghẹn một hơi.

Vì sao ư? Cô làm sao có thể không bị áp lực khi ngồi bên cạnh một anh chàng đẹp trai nhan sắc ngút ngàn?

Không chỉ mỗi cô, ngay cả Tôn Thanh trên ghế tài xế cũng càng thêm sáng sủa, càng tươi cười điềm đạm mỹ miều.

Cũng may Quyền Thiếu Đằng chỉ đùa vui với cô, không làm ra hành động gì càn rỡ. Ngược lại dáng vẻ của trợ lý Tôn không tồi, hơn nữa đôi mắt nhỏ kia vẫn thường hay nhìn về phía Quyền Ngũ gia, rõ ràng là có chút ý tứ.

Dường như chuyện họ có thể trở thành một đôi cũng không tệ.

Chiêm Sắc nghĩ vậy, không khỏi quan sát từng phản ứng của Quyền Thiếu Đằng.

Là một chuyên gia tâm lý, cô rất nhanh nhận ra – thần nữ có tâm, Tương Vương vô mộng*.

(*Nữ có ý, nam vô tình.)

Mặc cho Tôn Thanh thường quay qua nhìn mình, Quyền Thiếu Đằng chỉ hơi khép mắt giống như không nhận ra trước mặt có một đại mỹ nhân, khóe miệng hơi nhếch giống như đang suy nghĩ sâu xa hoặc đang tính kế ai đó, rõ ràng không hề có hứng thú gì với Tôn Thanh.

Đáng tiếc! Nguyệt lão lại se nhầm duyên.

Ngày hôm nay đối với Chiêm Sắc, vừa vui sướng lại nhẹ nhàng.

Thời tiết tốt, người nhà sống tốt, cậu vẫn khỏe mạnh, tất cả đều hoàn hảo.

Sau khi đón bốn người nhà, bảy người liền ngồi trên chiếc Land Rover do Tôn Thanh lái, đi về phía cố cung. Không thể không nói cậu Chiêm Sắc hệt như con lừa cứng đầu, lão nhân gia chọn đâu không chọn, lại cứ phải đi cố cung. Nói rằng đã tới Thủ đô thì phải xem nơi ở của hoàng đế.

Chiêm Sắc không phải là một cô gái vô tâm vô phế, sắc mặt của cậu hôm nay hơi tiều tụy, thần sắc ảm đạm, nhìn có vẻ không tốt, lại còn ngẩn ngơ nhìn cô. Sao cô có thể không nhận ra chứ?

Nhưng hỏi cậu thì không nhận được câu trả lời, gặng hỏi mãi thì cậu chỉ nói rằng bản thân đang lo cho hai con heo mẹ sắp sinh ở nhà. Vợ chồng cậu mợ trước khi lên đây đã nhờ hàng xóm trông hộ nhưng trong lòng vẫn không khỏi sốt ruột.

Đối với lý do này, Chiêm Sắc tin.

Trên đường đi, nhìn người cậu thật thà, chất phác, cô càng cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Tình cảm giữa người với người rất kỳ lạ, đôi khi không cần nói nhiều, ai đối xử tốt với mình, trong lòng tự biết.

Giống như Lỗ Hữu Đức, trận vui qua đi, nhìn thấy ai cũng đắc ý, như ước rằng cả thế giới đều biết hắn là cha vợ của Quyền Thiếu Hoàng. Nhưng dù ông ta ở trước mặt Chiêm Sắc cười xán lạn, nịnh nọt chỉ thiếu điều quỳ xuống cung phụng, liếm chân cho cô thì Chiêm Sắc vẫn luôn hiểu rõ trong lòng ông không hề nhiệt tình như biểu hiện bên ngoài.

Nhưng cậu của cô lại không như vậy, không nói nhiều thêm lấy một câu, càng không cho rằng việc cô được gả vào nhà hào môn là chuyện hạnh phúc cỡ nào. Đôi mắt vẩn đục toát ra sự lo lắng cho hạnh phúc hôn nhân sau này của cô.

Càng có đối lập, Chiêm Sắc càng thêm ghê tởm Lỗ Hữu Đức.

Nhưng còn mẹ, em gái… Huyết thống giữa họ làm thành một mạng lưới thân thuộc khác. Khiến cô dù hận cũng không thể đá ông ta đi.

Phía trước, vĩnh viễn là biển người tấp nập. Nhóm bọn họ đứng giữa đám du khách, hứng thú không hề suy giảm. Đã lâu Chiêm Sắc không chụp ảnh chung với cậu nên cũng vui vẻ đề nghị Tôn Thanh chụp thêm mấy tấm. Nhưng lại gặp chuyện rối rắm khác, Ngũ gia sợ bản thân bị bỏ rơi, mỗi lần cô chụp ảnh, anh ta lại đứng sát bên người cô, bày ra một dáng đứng siêu cấp đẹp trai, xin chụp ảnh chung.

Nhìn ánh mắt thường thường liếc qua của anh ta, Chiêm Sắc bỗng thấy có chút xấu hổ.

Nghiêm túc mà nói, em trai và chị dâu chụp ảnh chung cũng chẳng phải chuyện gì to tát, cô khó mà từ chối.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận