Quảng trường nằm gần với đỉnh núi, tầm nhìn cũng không còn bị mây mù hạn chế nữa. Nhưng đỉnh núi không phải là thứ khiến mọi người chú ý, mà những ngọn tháp trên đó mới là mục tiêu mọi ánh mắt hướng đến.
Theo quan sát của Trần Cảnh, những ngọn tháp này được xếp thành năm khu vực khác nhau, với hình dáng và màu sắc bất đồng.
Bốn khu vực bên ngoài đều có mười hai tháp, với hình dạng và màu sắc lần lượt là : cây trúc màu xanh lục, thanh kiếm màu vàng, tảng đá lớn màu nâu vàng và trụ băng mà xanh lam.
Mà khu vực cuối cùng chỉ có năm toà tháp hình ngọn lửa màu đỏ.
Căn cứ vào hình dạng và màu sắc có thể đoán ra mỗi khu vực ứng với một nguyên tố trong ngũ hành, bài kiểm tra có lẽ liên quan đến thuộc tính tương ứng.
Lúc này, một giọng nói từ hư không vọng tới.
- Mỗi người tự lựa chọn một toà tháp tiến vào, mỗi người có nửa ngày thời gian, mau mau tiến vào.
Giọng nói biến mất, những con đường dẫn đến tháp cũng lần lượt xuất hiện.
Thử thách có lẽ để kiểm tra tố chất của từng người dễ dàng cho quá trình đào tạo sau này.
Nhưng điều khiến Trần Cảnh thắc mắc đó là nếu số người vượt qua thử thách nhiều hơn chín, vậy chẳng phải một vị viện phó sẽ phải nhận nhiều hơn một đệ tử hay sao.
Cài này có chút bất nhất với những gì đã tuyên bố lúc trước, càng nghĩ càng rối, Trần Cảnh nhất khoát không suy nghĩ nữa, chỉ cần vượt qua thử thách, mọi việc đã có trên lo.
Trần Cảnh mau chóng đi về hướng năm tòa tháp hình ngọn lửa, hỏa là thuộc tính công khia với bên ngoài nên dĩ nhiên cậu sẽ chọn nó.
Vốn tưởng với số tháp ít như vậy, sẽ xảy ra tranh chấp giữa thí sinh, nhưng không ngờ khu vực hỏa này lại chỉ có đúng năm người lựa chọn, cái này không biết là ngẫu nhiên hay có sự sắp xếp trước.
Trong số năm người Trần Cảnh ít tuổi nhất, cũng có tu vi kém nhất. Sự xuất hiện của cậu ở đây vốn đã rất thu hút người khác. Tuy nhiên ngoài quan sát một chút cũng không có ai lên tiếng, thời gian không có nhiều cho họ.
Trần Cảnh chú ý tới một tên to con đứng trước tòa tháp trung tâm, xung quanh hắn thi thoảng lại xuất hiện một luồng hỏa khí, đây là hiện tượng sắp đột phá, khí trong cơ thể có chút khó khống chế, sẽ tự thoát ra ngoài.
Tên này đã đạt đến hóa nguyên cảnh đỉnh phong, có lẽ sắp đột phá lên hóa thần cảnh. Hắn có lẽ là người mạnh nhất trong số đám thí sinh.
Trần Cảnh cũng rất khiêm tốn, cậu chọn lựa tòa tháp ngoài cùng, dù sao năm tòa tháp không có gì khác biệt, ở trung tâm hay rìa ngoài cũng không có tác dụng quá lớn.
Bước qua cánh cổng, một luồng nhiệt khổng lồ phả thẳng vào mặt Trần Cảnh, cảm giác nóng rát buốt khiến cậu không thể không mở ra áo giáp cương khí, lúc này cảm giác nóng rát mới giảm đi.
Trong lòng cậu đánh thót một cái, không ngờ chỉ mới ở cửa vào, nhiệt độ trong tháp đã khiến cậu phải mở ra áo giáp cương khí để hộ thân, xem ra thử thách trong mấy tòa tháp này không hề đơn giản như cậu nghĩ.
Tiếp tục đi lên cầu thang, mỗi khi lên một tầng, nhiệt độ lại tăng lên một bậc, đến khi lên đến tầng thứ mười hai, nhiệt độ đã lên tới hai, ba trăm độ.
Khi vừa bước vào tầng mười hai, Trần Cảnh suýt chút nữa tưởng mình lạc vào mê trận, bởi lẽ xuất hiện trước mắt cậu không phải một căn phòng kín như các tầng khác, mà là một vùng đất rộng lớn.
Ở phía xa là một ngọn núi lửa, khói và bụi đang không ngừng phun ra từ miệng núi.
Từng dòng dung nham chảy từ đỉnh núi, lan tràn xuống vùng đất xung quanh.
Mặt đất tràn đầy khe rãnh, bên dưới đó là dung nham nóng bỏng tạo thành những dòng sông dung nham.
Từng luồng nhiệt nóng bỏng từ những dóng sông dung nham bốc lên khiến không khí xung quanh biến dạng, thậm chí nhiều khu vực không khí cũng biến thành màu đỏ.
Dù là ngự khí sư đạt đến cấp Dị nhân cũng có giới hạn chịu đựng, Trần Cảnh dù mạnh hơn đồng cấp nhưng đối mặt với nhiệt độ gần ba trăm độ , áo giáp cương khí cũng có chút không đủ.
Lấy ngọc bài ra, một luồng sáng từ nó chiếu lên không trung, từng dòng chữ lần lượt xuất hiện.
- Trên đỉnh núi có một viên long viêm tủy, đoạt nó sẽ vượt qua thử thách.
Rất ngắn gọn, nhưng có kẻ ngốc mới nghĩ rằng việc đơn giản như vậy.
Khoảng cách tới ngọn núi cũng không phải quá xa; cỡ ba, bốn ngàn mét mà thôi.
Nếu là bình thường, Trần Cảnh chỉ mất vài phút để đến nơi, nhưng hoàn cảnh ở đây nào có giống hoàn cảnh bình thường.
Chỉ nhìn không khí vặn vẹo vì nhiệt độ quá cao, thỉnh thoảng lại có một vụ nổ dung nham từ những khe rãnh bên dưới, không cẩn thận một chút ngọc không lấy được mà nhận được là tấm vé một chiều xuống âm phủ.
Chậm rãi kết ấn, áo giáp cương khí vốn đang mờ nhạt, mỏng manh do suy yếu từ trước, một lần nữa trở lên sáng chói.
Chậm rãi đi về phía trước, dù rất tự tin với thực lực của bản thân, nhưng Trần Cảnh cũng không dám lơ là, nhiệt độ cao chắc chắn không phải là thứ duy nhất đe dọa đến cậu.
Trong lúc nhóm Trần Cảnh tiến vào tháp, những thí sinh khác đã sớm ra khỏi bí cảnh.
Quảng trường lúc này đã đông đúc trở lại, kết quả cũng đã có.
Bài kiểm tra của thư viện với nhóm người Trần Cảnh thì không hề có độ khó nhưng với những người còn lại thì không chỉ là khó nữa.
Lúc này, một tấm bảng lớn lơ lửng trên không trung, trên đó có hai trăm lẻ hai cái tên, đây chính là những người đã thu thập đủ một trăm yêu hồn, cũng có nghĩa họ đã trở thành môn sinh dự bị của thư viện Hổng Bàng.
Những người có tên mặt mày rạng rỡ, dù chỉ là môn sinh dự bị nhưng cũng là vinh quang to lớn rồi.
Có người cười tất nhiên cũng có người khóc, mà người khóc lúc này rõ ràng nhiều hơn người cười quá nhiều lần.
Nhưng lúc này cũng chẳng có nhiều người để ý đến sự khóc cười của đám thiếu niên, mọi sự tập trung đều đổ dồn vào gần trăm chiếc gương lớn trên bầu trời, trong đó là hình ảnh của đám người Trần Cảnh.
Nếu đám người Trần Cảnh biết mọi hành động của mình đều bị người bên ngoài nhìn thấy thì không rõ sẽ có cảm giác gì.
Trên đài cao, ánh mắt của mấy vị viện phó đều nhìn về phía hai mươi bảy người trong tháp, đây là những người tinh anh nhất lần này.
Mỗi thiếu niên đều muốn tìm được một người thầy tốt và ngược lại mỗi vị viện phó cũng muốn tìm cho mình một truyền nhân tốt.
Chỉ có duy nhất viện trưởng vẫn nhắm mắt dưỡng thần, thần thái thong dong như thể mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến ông.
Trong tháp.
Trần Cảnh thận trọng tiến từng bước, nửa giờ cậu đã đi được một nửa quãng đường.
Càng tiến đến gần ngọn núi thì nhiệt độ càng cao, cậu phải liên tục kết ấn để duy trì áo giáp cương khí bên ngoài.
Khí tiêu hao quá nhanh, dường như hỏa khí ở đây còn có tính ăn mòn, dù nhiệt độ cao nhưng với thực lực của Trần Cảnh không thể tiêu hao khí nhanh như vậy được.
Đoán chừng những người khác, nếu không có bản lãnh ẩn giấu e khó đi được đến chân núi.
Trần Cảnh thoáng tính toán, hai tay kết ấn, miệng khẽ nói
- Thiên tinh luyện thể thuật, thiên tinh luân chuyển.
Một dòng khí hình thành, di chuyển giữa một trăm lẻ tám huyệt đạo, tạo thành một vòng tuần hoàn, khí tiêu hao lúc trước mau chóng hồi phục, áo giáp cương khí của Trần Cảnh trở lên ngưng thực gấp mấy lần.
Cảm giác nóng rát mau chóng bị đầy lùi, Trần Cảnh cũng đẩy nhanh tốc độ tiến về phía ngọn núi.
Ở những ngọn tháp khác, tình cảnh của đám thí sinh không thể nói là tốt.
Ngoại trừ một vài kẻ ẩn dấu thủ đoạn tương tự như Trần Cảnh còn tương đối thoải mái, những người khác đều có chút chật vật.
Hoàn cảnh trong mỗi tháp đều khắc nghiệt không kém so với những gì mà Trần Cảnh dang phải đối mặt.
Toàn bộ người ở đây đều đạt đến hóa nguyên trung kỳ trở lên, nhưng như vậy là chưa đủ để đối mặt với điều kiện khắc nghiệt trong tháp.
Ít nhất một nửa số người trong hai mươi bảy người đã phải bỏ cuộc hoặc gục ngã trước khi đến gần được mục tiêu.
Lại qua nửa giờ, Trần Cảnh đã đến được chân núi, nhưng phía trước lại có một khe lớn ngăn cách ngọn núi với vùng đất còn lại.
Khe núi rộng tới vài trăm mét, bên dưới là dòng sông dung nham nóng bỏng, muốn qua bên kia chỉ có thể di chuyển trên những trụ đá lớn mọc đan xen như rừng trên mặt dung nham.
Thoáng quan sát, khoảng cách giữa các trụ đá khoảng hai mươi mét, tương đối dễ dàng để nhảy qua.
Trần Cảnh vận sức, nhún người nhảy lên trụ đá đầu tiên, nhẹ nhàng đáp lên mặt trụ đá, không hề có khó khăn.
Cứ như vậy Trần Cảnh liên tiếp nhảy qua lại giữa những trụ đá, thuận lợi đi được một nửa quãng đường, không hề dừng lại, thân hình cậu lại bay lên không trung.
Nhưng lúc này dị biến xảy ra, một quả cầu lửa khổng lồ từ phía dưới sông dung nham nhắm thẳng vào Trần Cảnh, người cậu đang lo lửng trên không giữa hai trụ đá, không có vật che chắn, cũng không có điểm tựa để né tránh.
Quả cầu lửa này xuất hiện rất đúng thời điểm.