Căn phòng khá lớn, dài rộng chừng sáu mét mỗi chiều. Bước vào phòng chỉ thấy Trần Liễu đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ góc phải, trên bàn đã bày sẵn một vài món ăn. Chính giữa căn phòng là một sa bàn lớn. Thấy Trần Cảnh bước vào, ông lên tiếng:
- Cảnh đến rồi hả, mau qua đây ngồi.
- Dạ thưa chú.
Nói rồi, Trần Cảnh đến ngồi vào bàn. Thủ vệ đã đứng ra cửa, trong phòng chỉ còn chú cháu hai người. Hai người bắt đầu ăn uống, món ăn không tệ, toàn là những món có thể cung cấp khí. Dù số lượng khí từ món ăn rất ít nhưng lại không có tác dụng phụ như đan dược nên ở mặt nào đó còn tốt hơn là dùng đan dược.
Loại thức ăn này cũng chỉ có những trưởng lão trong họ tộc mới được dùng vì giá nó không hề rẻ chút nào, hơn nữa đều có quy định cụ thể. Nên kể cả vợ con của các trưởng lão cũng chẳng mấy khi được ăn loại thức ăn này. Trần Cảnh dù không đạt đến vị trí đó nhưng cha cậu là tộc trưởng, với thân phận người thừa kế nên cậu cũng có quyền lợi này, tất nhiên không thể bằng các vị trưởg lão.
Khi ăn thì quy tắc của gia đình cậu là không nói chuyện nên hai người ăn uống rất nhanh liền xong. Lúc này cậu mời tò mò nhìn về phía sa bàn. Dãy núi lớn nổi bật, hình dáng dãy núi không ngờ tạo thành một vòng tròn bao trọn lấy mảnh đất bằng phẳng bên trong. Trong mảnh đất có rừng, có núi, có sông, ở chính giữa là một ngọn núi to lớn.
Đợi chút, cậu bỗng tập trung vào ngọn núi trung tâm đó. Nếu nhìn ngòai thực tế từ vị trí của cậu đang đứng chỉ thấy nó cao lớn, nhưng nhìn vào sa bàn với góc nhìn từ trên xuống rõ ràng có hình một loài chim. Thắc nắc nhìn về phía chú cậu. Chỉ thấy ông cười nói:
Loading...
- Sao rồi, đã nhìn ra rồi hả ?
- Vâng thưa chú, nhìn hình dáng có vẻ ngọn núi có hình một loài chim. Cháu nhìn rất quen, nhưng nhất thời chưa nhớ ra được là đã nhìn thấy ở đâu.
- Ừm chính xác đó là hình một loài chim, hơn nữa còn là một loài chim thần nổi tiếng trong lịch sử chúng ta. Tuy nhiên hiện nay chúng không còn tồn tại hoặc ít nhất chũng ta không còn thấy chúng nữa.
Trong đầu Trần Cảnh nảy ra rất nhiều cái tên, cậu cố gắng nhớ lại những miêu tả của từng laoì vật. Cậu vốn thích đọc sách, nhất là những sách về lịch sử của ngự nhân sư. Khoan đã, sách. Cậu nhớ ra đã nhìn thấy hình loài chim này ở đâu rồi.
Trong những cuốn sách cậu đã đọc, khung viền đa phần đều dùng một loại hoa văn, mà loại hoa văn đó chính là hình loài chim này. Do tò mò cậu đã tìm hiểu, cuối cùng tra ra đó là chim “Lạc” một giống chim cổ chỉ có ở đất Văn Lang, hèn chi nhìn quen như vậy. Chúng được gọi là thần điểu bởi lẽ trong bảng linh thú nó xếp ngay sau tứ đại linh thú, cũng là một chủng tộc linh thú hết sức cường hãn.
Không ngờ ngọn núi ở trung tâm di tích lại có hình chim Lạc, không lẽ di tích này liên quan đến truyền thừa của loại linh thú này. Nghĩ vậy cậu liền nói ra suy đoán của mình.
- Nếu cháu không nhầm thì đây là chim Lạc, một loài linh thú cổ xưa của đất Văn Lang. Truyền thuyết nổi tiếng nhất của nó gắn liền với Đức Vương thánh nhân. Theo miêu tả trong sử sách loài linh thú này mào phượng, mỏ hạc, đuôi công, cánh ưng, móng đại bàng, toàn thân lông trắng như ngọc.
- Khi trưởng thành hình thể như ngọn núi nhỏ, sải cánh cả ngàn mét. Có thể phi hành ngàn dặm trong nháy mắt, lông vũ của nó có thể tạo ra lôi điện khủng bố. Là loài linh thú song thuộc tính phong, lôi hiếm có.
Chú cậu vui vẻ, mỉm cười.
- Không tệ, ta nghe nói cha cháu nói cháu thích đọc sách sử, xem ra đúng như vậy. Đây đúng là chim Lạc. Sau thời kỳ của Hồng bàng thánh nhân chính là thời kỳ vương triều Văn Lang ra đời. Người thành lập chính là Đức Vương thánh nhân, cũng là thủy tổ của hoàng thất ngày nay.
- Thời kỳ hưng thịnh, hoàng thất mườì tám đời liên tiếp đều có thánh nhân hiện thế. Khi đó loài chim Lạc rất phổ biến ở đất Văn Lang, chỉ là không hiểu tại sao sau khi vị thánh nhân cuối cùng của hoàng thất phi thăng,giống linh thú này cũng dần đần biến mất.
- Theo sử sách ghi lại là đột nhiên biến mất toàn bộ mà không rõ lý do. Cũng từ đó hoàng thất không hề sinh ra thêm thánh nhân nào, dù vương triều vẫn sừng sững đến tận ngày nay nhưng rõ ràng đã không còn huy hoàng như xưa nữa.
Nói đến đây, Trần Liễu lại bất giác thở dài. Văn Lang ở thời kỳ đó có thể nói là uy chấn tứ phương, thánh nhân nối tiếp xuất thế khiến sức mạnh của vương triều đi đến đỉnh cao.
Trần Cảnh nghe xong cũng thầm than. Nhưng vẫn yên lặng nghe Trần Liễu nói.
- Di tích chính là ngọn núi đó. Khi xưa, xung quanh khu vực này luôn là một lớp sương mù dày đặc. Dù mất bao nhiêu công sức cũng không thể xuyên qua nên bao năm không ai có thể phát hiện ra di tích này. Nhưng thời gian trước sương mù dần tan đi, để lộ ra lối vào chính là sơn cốc chúng ta đang ngồi đây.
- Phạm vi sương mù ngày càng thu hẹp để lộ ra nhưng kiến trúc cổ xưa, người của họ ta vô tình phất hiện mới dẫn đến việc tranh chấp của chúng ta với họ Trịnh sau này. Vài ngày trước sương mù tan hết, để lộ ra ngọn núi này. Hình dáng của nó các bên đều nhận ra dẫn đến tranh chấp ngày càng điên cuồng.
- Nhất là hoàng thất, mấy vị thân vương đều đến cả. Cứ ngỡ sương mù tan hết thì có thể thuận lợi vào di tích, ai ngờ ngoài sương mù gây ảo giác còn có những lớp trận pháp bảo vệ; cạm bẫy, cơ quan khắp nơi. Đơn độc một thế lực không thể phá bỏ nên các bên mới tạm thời hợp tác tiến hành dò xét từng phần. Đến giờ mới chỉ phá được vòng ngoài, muốn đến được đỉnh núi e còn cần một thời gian nữa.
Nghe đến đây cậu mới hiểu hóa ra chú hai cậu đang cố tình nói cho cậu hiểu tình huống hiện tại. Nếu mọi nhà cùng nhau hợp tác thì chuyến đi này của cậu còn có ý nghĩa quái gì nữa. Đang chán nản, đột nhiên cậu thấy có gì đó không đúng. Nếu đã hợp tác với nhau sao còn tranh chấp. Cái này không hợp lý tý nào.
- Thưa chú, nếu đã là mọi người hợp tác thì tại sao còn tranh chấp.
- Ài, hợp tác chỉ là cùng nhau phá giải trận pháp, cấm chế lớn bên ngoài, nhưng vào bên trong thì tự xem ai vận khí cao hơn mà thôi. Kể cả những kiến trúc ngoại vi cũng để lại rất nhiều manh mối, mỗi kiến trúc vòng ngoài đều có liên hệ với di tích lớn bên trong.
- Liên hệ với di tích bên trong?
- Đúng vây, như vật này chẳng hạn.
Nói rồi chỉ thấy Trần Liễu lấy ra một quả cầu ngọc màu trắng. Ngọc rất trong, ở giữa còn có hình một con chim đang tung cánh bay. Nhìn kỹ thì rõ ràng là chim Lạc. Nhận lấy quả cầu, cậu vừa nhìn kỹ vưuà nghe chú nói.
- Đây là một loại ngọc giản do linh thạch chế tạo thành, thủ pháp rất tinh vi. Trong một lần kiểm tra di tích bên ngoài chúng ta vô tình phát hiện ra. Ban đầu chỉ cho rằng đó là một loại linh thạch đặc biệt để tu luyện mà thôi, nhưng sau đó lại phát hiện được một tấm bia cổ. Sau khi giải mã văn tự trên đó mới biết loại linh thạch này ngòai tu luyện còn là chìa khóa để mở cấm chế, trận pháp.
- Sau đó chúng nhân mã các phe đều tập trung thu thập loại ngọc giản này. Nhưng dù sao cái bình nguyên này quá lớn, không rõ có bao nhiêu kiến trúc như vậy nên chúng ta vừa tiến hành phá giải di tích lớn, vừa thu thập tìm kiếm những kiến trúc bên ngoài.
- Những ký hiệu màu sắc trên sa bàn chính là những kiến trúc các bên tìm ra. Màu đỏ là của tộc ta, màu xanh lam là của họ Nguyễn, màu trắng là của họ Trịnh, màu vàng là của hoàng thất,màu xanh lục là của họ Lý.
Nhìn theo ngón tay của chú cậu chỉ, Trần Liễu mới rõ tại sao trên sa bàn lại có những hoa văn màu sắc như vậy. Hoa văn chính là gia huy của các tộc. Dựa trên sự phân bố thì số lượng kiến trúc phát hiện ra không hề ít, riêng họ Trần cũng tìm được hơn trăm điểm. Nhưng nhìn tổng thể thì số lượng kiến trúc phát hiện ra vẫn chỉ chiếm phần nhỏ.
Trần Liễu lại tiếp tục nói:
- Tình hình trong di tích đang ngày càng phức tạp, dù đã chia rõ địa bàn các bên nhưng việc va chạm xảy ra ngày càng nhiều. Tổn thất cũng bắt đầu xuất hiện. Lực lượng của chúng ta ở đây luôn duy trì ở mức một nghìn quân. Tạm thời nhóm của cháu sẽ làm nhiệm vụ canh gác, cháu tận dụng thời gian tu luyện thêm. Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi ta.
- Cha cháu và các vị trưởng lão khác đã di chuyển vào di tích lớn.
- Ừ, cha cháu dẫn theo nhóm nhân thủ tinh nhuệ nhất đang thám hiểm phần ngoài của di tích. Theo thông tin mới nhận được đã phát hiện ra hai tòa cung điện, thu được khá nhiều linh thạch, bí kíp. Nghe nói các bên khác cũng vậy. Vài ngày tới những nhóm đi thu thập ngọc giản sẽ quay lại đây để đổi ca. Khí gom đủ số lượng ngọc giản, ta sẽ đích thân đưa đến chỗ cha cháu. Lúc đó muốn nhắn gì với cha cháu có thể nói với ta
- Dạ thưa chú. Vậy cháu xin phép về phòng tu luyện
- Ừ về đi. Nghỉ ngơi sớm, ngày mai sẽ tiếp nhận nhiệm vụ.
Cảnh thi lễ xong liền đi về phòng mình. Chỉ thấy phía sau, Trần Liễu làm một loạt thủ ấn, sa bàn thoáng cái liền thu lại chỉ nhỏ bằng nắm tay.