Ngọn núi sau phủ tộc trưởng, nhân vật chính của những lời bàn tán bên ngoài lại đang ngồi tu luyện bên một thác nước lớn.
Lần tuyển chọn này vương triều Văn Lang có thể nói ra tay rất hào phóng. Phần thưởng cho năm người đứng đầu đều vô cùng quý giá. Bốn người đứng sau đều nhận được một ngàn linh tinh thạch trung phẩm, một thanh bán linh khí và một cuốn thuật pháp bán tuyệt phẩm.
Tuy phẩm chất có chút khác biệt nhưng đều là binh khí quý hiếm, quan trọng là đều phù hợp với từng người. Nên nhớ, dù là Dung thần cảnh cũng không phải ai cũng có được thanh bán linh khí của riêng mình, càng không nói đến bán linh khí phù hợp với mình. Mỗi thanh bán linh khí giá trị đều không hề nhỏ chút nào.
Mà người đứng đầu thì phần thưởng càng khiến người ta đỏ mắt. Người đạt hạng nhất sẽ được thưởng hai ngàn linh thạch trung phẩm và được lựa chọn một trong ba thứ: một bộ bán linh khí gồm một thanh trường kích và một chiếc khiên chắn; một bộ thuật pháp nhân cấp tuyệt phẩm kim hệ và một quyển tàn văn thần bí.
Thực ra phần thưởng cho người đứng đầu vốn được dành cho vị tứ hoàng tử Lê Đĩnh nên mới phá lệ ban thưởng nhiều như vậy. Nhưng với sự xuất hiện bất ngờ của Trần Cảnh và Trịnh Phương mà cuối cùng vị tứ hoàng tử này chỉ có thể đứng thứ 3. Mà phần thưởng dĩ nhiên lại lợi cho Trần Cảnh.
Nếu là người khác chắc chắn sẽ lựa chọn phần thưởng đầu tiên hoặc thứ hai, bởi lẽ hai món này đều vô cùng quý giá. Ban đầu, Trần Cảnh định lựa chọn bộ bán linh khí vì nếu sở hữu chúng, sức chiến đấu của cậu sẽ tăng lên rất nhiều.
Còn về quyển tàn văn kia, dù nó liên tục tỏa ra một thứ ánh sáng thần bí, nhìn qua ai cũng có thể thấy đó không phải là một vật phàm nhưng lợi ích thực tế của nó lại không đáng kể chút nào.
Nếu ở tầm của các vị cao nhân trên kia thì cuốn tàn văn này có thể mang lại hứng thú hơn nhưng rõ ràng đối với những người ở trình độ thấp như Trần Cảnh thì hai món đồ vật phía trước lại có tác dụng hơn nhiều.
Mà sự thực khi cuốn tàn văn đó xuất hiện, ánh mắt của các vị hiền nhân có mặt tại hiện trường lúc đó đều lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết họ đều là những người trải qua sóng gió, sự việc khiến họ kinh ngạc cũng không có quá nhiều.
Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn nữa, đó là Trần Cảnh ở những giây phút cuối cùng cũng lựa chọn quyển tàn văn đó. Ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đổ dồn về cậu, nhưng Trần Cảnh lại chỉ tỏ bình tĩnh tiếp nhận quyển tàn văn đó.
Sau khi nhận được phần thưởng, Trần Cảnh liền mau chóng trở về phủ và sau đó gần như biến mất trước mặt mọi người. Tất cả việc đó, rõ ràng đều liên quan đến quyển tàn văn thần bí kia.
Lúc này Trần Cảnh đang ngồi tĩnh lặng một chỗ, không gian quanh người cậu thi thoảng lại lóe lên những hoa văn kì lạ màu vàng kim. Mà trên áo giáp cương khí của cậu lúc này cũng có sự thay đổi to lớn.
Vốn dĩ áo giáp cương khí của Trần Cảnh có năm màu, kèm theo hai hoa văn hình chim Lạc phía sau lưng sau khi nhận được tăng phúc trong khu bí cảnh. Hai hoa văn vỗn dĩ có màu màu vàng nhạt hiện giờ chuyển thành sự kết hợp giưã vàng và tím, khiến nó vô cùng bắt mắt trên áo giáp.
Mà hình xăm Lạc tử điểu trên hai mu bàn tay của Trần Cảnh cũng đã thay đổi so với ban đầu . Trần Cảnh khẽ mở mắt, một luồng khí từ người cậu tỏa ra xung quanh. Bầu không khí tĩnh lặng theo đó cũng bị phá vỡ.
Mà lúc này, từ trong hư không, quyển tàn văn thần bí đột ngột xuất hiện. Chỉ là lúc này, nó đã hoàn toàn mất đi ánh sáng thần bí, trông giống như một quyển tàn văn bình thường. Mất đi lực kéo, nó từ từ rơi xuống tay Trần Cảnh.
Nhìn quyển tàn văn trên tay, Trần Cảnh thở dài tiếc nuối. Khi lựa chọn phần thường, hai hình xăm Lạc tử điểu đã nóng lên khi cậu đến gần quyển tàn văn, điều đó khiến cậu đã lựa chọn nó thay vì hai phần thưởng khác.
Mà quả thật sự lựa chọn của cậu đã chính xác. Quyển tàn văn này bên trong chưa một loại công pháp chuyên để tu luyện áo giáp cương khí, nhưng điều kiện tiên quyết đó là phải có được hình xăm cấp Lạc ngân điểu trở lên.
Chỉ khi sở hữu hình xăm này mới có thể mở ra nội dung bên trong quyển trục. Người không sở hữu hình xăm khi nhìn vào chỉ thấy nó là một quyển trục thần bí mà hoàn toàn không thể thấy được nội dung bên trong.
Theo như thông tin ghi trên đó, công pháp này thuộc loại công pháp hệ pháp tu, tức là công pháp tu luyện cho vũ khí, áo giáp; khác với công pháp hệ nhân tu tức là tu luyện cho cơ thể ngự khí sư.
Công pháp hệ pháp tu không có tính phổ biển rộng rãi, mỗi bộ công pháp đều mang một nét đặc chưng và một sự kỳ diệu riêng biệt. Hơn nữa điều kiện tu luyện đều khá nghiêm khắc nên ít người biết đến chúng.
Quyển tàn văn này chỉ ghi lại phần đầu của bộ công pháp ứng với cấp Dị nhân sư, nhưng điều quan trọng đó là bản thân nó mang theo một loại khí đặc biệt, chính loại khí này mới là điểm mấu chốt khiến Trần Cảnh có thể tu luyện được.
Mà khi Trần Cảnh hấp thụ hết loại khí này cũng là lúc quá trình tu luyện kết thúc và quyển tàn văn trở nên vô dụng. Biến hóa trên áo giáp cương khí chính là hiệu quả sau khi tu luyện mang lại.
Trần Cảnh hít sâu một hơi, đứng dậy vươn vai một cái. Từ khi nhận được cho đến khi tìm được phương pháp tu luyện cậu mất gần hai tháng, sau đó lại bỏ ra năm ngày quên ăn quên ngủ tu luyện mới có thể hoàn toàn nắm giữ phương pháp tu luyện nó.
Khẽ xoay người vài vòng, Trần Cảnh có thể cảm giác được lượng khí trong khí đan của mình lại tăng tiến một khoảng lớn, gần như đã đạt đến Hóa nguyên cảnh trung kỳ. Xem ra việc tu luyện công pháp trong quyển tàn văn kia cũng có thể khiến tu vi của cậu tăng trưởng, đúng là một công đôi việc.
Một thân ảnh từ hư không xuất hiện trước mặt Trần Cảnh. Khí tức quen thuộc này cậu cũng chẳng xa lạ gì. Đưa ánh mắt vui vẻ nhìn về phía Trần Cảnh, ông lên tiếng.
- Thế nào? Đã hoàn toàn nắm giữ được nó chưa?
- Con đã tu luyện thành công rồi, đáng tiếc nó chỉ là phần đầu của công pháp, còn thiếu hai phần sau nữa mới có thể hoàn toàn tu thành.
- Haha không nên quá tham lam, hơn nữa sau này sẽ còn nhiều cơ hội.
Trần Cảnh cũng biết mình có hơi tham lam, có được quyển tàn văn này đã là cơ duyên hiếm có rồi. Nhưng cậu cũng thắc mắc, quyển tàn văn này rốt cuộc hoàng gia có được ở đâu mà lại lấy ra làm phần thưởng.
Lúc trước do quá nóng vội với việc tu luyện nên cậu cũng không quá để ý. Hiện giờ đã tu luyện xong, Trần Cảnh mới thấy tò mò về nguồn gốc của nó. Nhớ lại ánh mắt khác thường của những vị Hiền nhân cảnh có mặt khi đó, Trần Cảnh đã có chút suy đoán nhưng cậu chưa dám chắc chắn. Nghĩ vậy, Trần Cảnh liền hỏi cha.
- Người có biết nguồn gốc của quyển tàn văn này không ạ? Tại sao khi con chọn nó, ánh mắt của các vị tiền bối Hiền nhân có vẻ hơi khác thường.
Trần Thừa cười vui vẻ.
- Ánh mắt tốt lắm, xem ra lúc đó con cũng không bị các thứ bảo vật làm cho mất tập trung nhỉ? Nếu đã hỏi vậy hẳn trong lòng con đã có câu trả lời đúng không?
- Con đoán quyển tàn văn này có liên quan đến khu di tích kinh thành cổ. Thậm chí có thể là liên quan đến các vị hoàng tộc cổ xưa.
Trần Thừa gật đầu, chậm rãi nói.
- Con nói không sai, quả thật có liên quan đến hoàng tộc cổ xưa. Cái này do chính vị tiền bối của hoàng tộc nói ra.
Trần Cảnh giật mình. Nhưng cậu không giật mình vì nguồn gốc của quyển tàn văn, bởi lẽ cậu đã sớm có suy đoán rồi. Cái khiến cậu giật mình đó là người mà cha cậu gọi là tiền bối.
Phải biết rằng hiện giờ cha cậu đang là hiền nhân tam liên cảnh, là một trong những cao thủ hàng đầu không chỉ của Văn Lang mà còn là của cả Hồng Bàng nhân giới.
Theo như cậu biết có cùng đẳng cấp với cha cậu ở Văn Lang chỉ có hai người. Dù tính cả số ẩn cư không lộ mặt cũng tuyệt đói không quá sáu, bảy người. Nhưng dù là vị lão vương gia Lê Lai cũng không dám coi cha cậu là hậu bối.
Dù có hơn về mặt tuổi tác nhưng thực lực của cha cậu còn nhỉnh hơn cả lão vương gia. Tuy cha cậu không phải người tự cao nhưng cũng không có ai dám qua mặt ông hết. Hiện giờ xuất hiện một người khiến cha cậu phải kính nể gọi một tiếng tiền bối, vậy thực lực của người đó xem ra phải vượt hơn hẳn đẳng cấp tam liên cảnh.
Nhín về phía cha mình, Trần Cảnh định hỏi vị tiền bối đó là ai, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như cười như không của ông, Trần Cảnh liền nuốt câu hỏi lại. Có những việc biết quá nhiều chưa chắc là việc tốt.
Nhìn thấy vẻ mặt của Trần Cảnh, lại thấy cậu không hề hỏi tiếp, Trần Thừa hài lòng gật đầu. Đẳng cấp hiện giờ của Trần Cảnh còn quá thấp, trong mắt những người như ông, so với người thường cũng chẳng khác là bao nhiêu. Biết quá nhiều chuyện không phải là điều tốt cho việc tu luyện.
Lại nhớ đến việc hôm nay đến tìm Trần Cảnh, Trần Thưà vỗ đầu nói.
- Xem trí nhớ của ta này, đến đây để thông báo việc quan trọng mà chút nữa là quên mất. Vốn tưởng con còn chưa tu luyện xong, hiện giờ thì tốt rồi. Con mau chuẩn bị đi, thười gian tuyển chọn của thư viện Hồng Bàng đã đến rồi.
- Nhanh như vậy, con vốn tưởng mình vẫn còn dư dả thười gian chứ.
- Con đã tu luyện hai tháng liên tục rồi, chỉ còn mười ngày nữa là đến kỳ thi , nếu không lên đường sẽ không kịp mất.
- Chỉ còn mười ngày ? Con nhớ thư viện Hồng Bàng ở trung tâm của nhân giới, muốn đến được đó dù là cưỡi kỳ nha mã cũng phái mất tới ba, bốn tháng lận.
- Đúng vậy, đó là tính toán thông thường. Dù là ta nếu phi hành liên tục cũng sẽ mất khoảng một tháng. Nhưng lần này chúng ta sẽ đi bằng phương tiện khác.
- Phương tiện ? còn có phương tiện nào có tốc độ nhanh hơn cả hiền nhân ạ?
- Haha tất nhiên rồi, hiền nhân tuy rất mạnh nhưng không phải việc gì cũng vô địch đâu con trai. Chính xác chúng ta sẽ di chuyển bằng một loại linh cụ đặc biệt; không còn sớm nưã con mau chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường.