Thần Chiến - Chương 92: Bất Ngờ Liên Tiếp

Thần Chiến Chương 92: Bất Ngờ Liên Tiếp
Khí trên người của Lê Ngọc bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt. Sau khi rèn luyện khả năng cảm nhận khí trong bí cảnh, Trần Cảnh rất mẫn cảm với sự thay đổi của khí .

Như lúc này đây, cậu có thể cảm nhận rõ ràng khí của vị công chúa này đang được vận chuyển nhanh gấp mấy lần, mà các luồng khí xung quanh cũng vì thế mà bắt đầu có sự biến động. Nhưng ngoài khí hệ thủy, Trần Cảnh còn phát hiện ra khí hệ hỏa xung quanh cũng đang có phản ứng.

Trần Cảnh ngạc nhiên, không lẽ vị công chúa này cũng có được song hệ thuộc tính, nếu quả thật như vậy thì thật thú vị. Đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người chưa đạt đến Dị nhân sư nhưng lại có được song hệ thuộc tính .

Bản chất của việc tu luyện ra hệ thuộc tính thứ hai khác với việc từ khi sinh ra đã có hai hệ thuộc tính. Người thuộc trường hợp sau có thể kết hợp hai loại thuộc tính để tạo ra một loại thuật pháp đặc biệt mang đặc tính của cả hai hệ, còn trường hợp đầu tiên thì chỉ có thể sử dụng thuật pháp của hai hệ một cách riêng lẻ.

Không để Trần Cảnh có thời gian suy nghĩ, khí vừa đạt đến trạng thái cao nhất, Lê Ngọc liền phát động tấn công. Có sự phụ trợ của khí, tốc độ di chuyển và sức mạnh từ những đòn tấn công của cô công chúa này đều tăng lên một khoảng lớn.

Trần Cảnh cũng bắt đầu phải nghiêm túc đối phó. Trên sân đấu, thân ảnh hai người không ngừng đan xen, tiếng rít gió, tiếng va chạm của quyền cước, tiếng vỡ nát của mặt đá. Nếu chỉ xét về thực lực, vị công chúa này hơn Trịnh Sảng một bậc.

Dù là con gái, nhưng mỗi đòn đánh đều rất mạnh mẽ, mà cô công chúa này cũng đã cường hóa đủ cả tứ chi khiến mỗi đòn đánh đều rất cường hãn. Trần Cảnh cũng không kém, vừa thủ vừa công, ăn miếng trả miếng với đối thủ.

Dù chỉ là thi đấu thể thuật nhưng độ ác liệt thì không hề ít, mỗi chiêu thức của hai người đều có thể dễ dàng đánh bại ngự nhân sư cấp mười hai bình thường, khiến cho khán giả xung quanh xem đến hoa cả mắt.

- Đây là hai ngự nhân sư cấp mười hai giao đấu ư? Sao ta có cảm giác cứ như hai Dị nhân sư giao đấu vậy.

- Không chỉ có ngươi thấy như vậy đâu, hai người này đúng là quái vật. Ta cũng là ngự nhân sư cấp mười hai đỉnh phong, nhưng sao ta lại có cảm giác nếu thay thế một trong hai người kia, e rằng đỡ được một đòn cũng khó khăn.

- Nói thừa, tự so mình với đám không phải người đó làm gì. Một người cường hóa toán thân, cơ thể cứng rắn đến mức biến thái. Một người cũng chẳng kém bao nhiêu, quyền pháp hung mãnh, bộ pháp huyền ảo. mà hai tên đó mới có mười ba, mười bốn tuổi đó.

Những cuộc bàn luận như vậy có ở khắp mọi nơi, trận đấu quả thật đã vượt qua cấp độ của ngự nhân sư. Đừng nhìn chỉ có quyền cước qua lại mà nhầm, cứ nhìn khí xung quanh cũng bị biến đổi theo cuộc đấu là đủ biết. Trình độ thể thuật của hai người đã tiếp cận với Dị nhân sư sơ cấp rồi.

Ở sân đấu, hai người va chạm với nhau rồi cùng văng ngược ra hai phía. Lê Ngọc thở ra một hơi. Hôm trước nhìn Trần Cảnh đấu với Trịnh Sảng, cô đã biết thể thuật của Trần Cảnh rất khủng bố, nhưng hôm nay tự mình cảm nhận mới hiểu tại sao cậu ta có thể lấy thân mình cứng rắn chống lại đòn tấn công của Trịnh Sảng.

“ Tên này rốt cuộc đã tu luyện như thế nào mà thể thuật của hắn biến thái như vậy. Rõ ràng mình đã tung hết sức vậy mà vẫn không thể thấy được giới hạn của hắn”

Từ tay và chân truyền lại cảm giác tê tê, nhìn bề ngoài có vẻ hai người đang ngang tay với nhau. Nhưng chỉ Lê Ngọc mới biết, sau mỗi lần va chạm, áp lực của cô càng ngày càng tăng. Dù đã cường hóa nhưng hiện giờ tay chân đều bắt đầu có cảm giác đau đớn, khí trong cơ thể cũng bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn, nếu kéo dài e rằng sẽ bị đánh tan.

Lại nhìn về phía Trần Cảnh, chỉ thấy cậu mỉm cười nhìn về phía cô. Mặt không đổi sắc, hơi thở không gấp, khí xung quanh vẫn rất bình tĩnh, không hề có sự khác thường nào. Điều này chứng tó cậu vẫn chưa hề đánh hết sức.

Đắn đo một lúc, cuối cùng Lê Ngọc thở hắt ra một hơi, không ngờ trực tiếp tán đi khí của mình, sau đó trực tiếp nhận thua.



Điều này khiến mọi người xung quanh ồ lên kinh ngạc. Ngay cả Trần Cảnh cũng có chút bất ngờ.

- Cửu công chúa sao đột nhiên lại nhận thua như vậy? Hình như ngài còn chưa đánh hết sức mà.

Lê Ngọc nói với Trần Cảnh.

- Ta đánh không lại đệ, có đánh thêm nữa kết quả cũng như vậy thôi. Việc gì phải sống chết với nhau để đám kia được lợi chứ.

- Vậy phải cảm ơn công chúa đã nhường rồi.

- Không cần cảm ơn, coi như đệ nợ ta một lần, sau này phải đền cho ta hì hì

Lê Ngọc mỉm cười, nháy mắt với Trần Cảnh rồi nhảy xuống khỏi sân đấu. Trần Cảnh nhìn thấy hành động của vị công chúa này chỉ biết cười khổ.

“ Bà cô của tôi ơi, tiểu đệ mới có mười ba tuổi thôi mà. Nói vậy là có ý gì chứ, tự nhiên lại mắc nợ là kiểu gì”

Nhưng dù sao kết quả này cũng đúng với ý Trần Cảnh, cậu cũng không muốn đắc tội với người của hoàng gia. Dù biết vị công chúa này chắc chắn còn ẩn dấu thực lực nhưng chảng phải cậu cũng như vậy sao, nếu đối phương đã thoải mái như vậy cậu cũng không có gì phải lăn tăn cả.

Trọng tài mau chóng công bố kết quả của trận đấu, trận đấu kết thúc nahnh hơn sự tưởng tượng của mọi người.

Tiếp sau đó là trận đấu giữa Lê Đĩnh và Lý Thiên, mà Trịnh Phương lại bốc vào phiếu trắng, sẽ không phải thi đấu. Mấy ngày qua Trần Cảnh cũng đã biết được thông tin của Trịnh Phương, con gái út của Trịnh Kiểm, bằng tuổi với cậu.

Lê Đĩnh và Lý Thiên đều cùng mười lăm tuổi, lớn nhất trong số cả đám người ở đây. Thực lực cũng sàn sàn nhau. Hai bên đánh nhau suốt hai giờ đồng hồ không phân thắng bại, cuối cùng cả hai trực tiếp đột phá tại sân đấu, cả hai cùng đạt đến Dị nhân sư.

Việc này cũng không phải kỳ lạ gì, dù sao hai người đều đã thừa điều kiện để đột phá nhưng họ không muốn mà thôi, lúc này cả hai đánh hét đỏ mắt liền không áp chế nữa, xem ra quyết phải phân thắng bại với nhau.

Sau khi đột phá, cả hai lại lao đầu vào đấu với nhau, sau đó nhờ lợi thế tích lũy hùng hậu hơn mà Lê Đĩnh đánh bại được Lý Thiên. Trận chiến khiến khán giả sôi trào, không ngờ hai Dị nhân sư cứ thế ra đời trước sự chứng kiến của họ, còn là hai Dị nhân sư rất trẻ tuổi.

Sau trận chiến, tỷ lệ cá cược lập tức thay đổi, mọi người đều nghĩ cuối cùng vị trí đứng đầu sẽ do hai người này tranh đoạt. Vì vậy mà nhiều người đổ dồn vào đánh cược cho hai người họ.

Ngày hôm sau, Trần Cảnh bốc được vào phiếu trắng nên cậu không cần phải thi đấu. Lê Đĩnh đấu với Lê Ngọc, Lý Thiên đấu với Trịnh Phương.



Hai người Lê Ngọc, Lê Đĩnh cứ nhưu là đang tập luyện chứ không phải thi đấu, dù sao hai người cũng là anh em ruột, hơn nữa thực lực cũng cách biệt khá nhiều, sau một hồi Lê Ngọc lại trực tiếp nhận thua. Mọi ngươi cũng dễ dàng đoán ra kết quả từ đầu nên cũng không có gì bất ngờ.

Nhưng trận chiến giữa Lý Thiên và Trịnh Phương lại mang đến cú sốc lớn cho mọi người. Ai cũng nghĩ với cảnh giới vượt trội, Lý Thiên sẽ dễ dàng dành chiến thắng, nhưng không ngờ Trịnh Phương sau đó cũng để lộ ra thực lực Dị nhân sư của mình, cuối cùng còn thắng cả Lý Thiên.

Kết quả này khiến người xem có chút không nói ra lời. Nếu hai Dị nhân sư mười lăm tuổi đã là thiên tài, thì Dị nhân sư mười ba tuổi được tính là cái gì đây.

Mà những việc đó chỉ là khởi đầu của một chuỗi những bất ngờ. Những trận chiến sau đó, Trịnh Phương đánh bại cả Lê Đĩnh, trở thành người có tỷ lệ đứng đầu cao nhất. Lý Thiên cũng dễ dàng đánh bại Lê Ngọc, bởi lẽ như lần trước, vị công chúa này lại chủ động nhận thua. Khiến mọi người nghĩ rằng vị công chúa này chỉ có tâm lý tham gia vui chơi là chính.

Nhưng trận đấu tiếp theo, khi Lê Ngọc đấu với Trịnh Phương thì mọi người một lần nữa phải hoài nghi vào khả năng suy đoán của mình. Vị công chúa dễ dàng nhận thua ba trận trước bất ngờ bùng nổ, không ngờ cũng lộ ra cảnh giới Dị nhân sư của mình.

Không biết do mấy người trước kích thích hay do ẩn giấu từ đầu mà đến trận đấu cuối cùng cô công chúa này mới lộ ra thực lực thật sự. Hơn nữa hai vị tiểu mỹ nhân này dường như có khúc mắc từ trước, xuất thủ không hề nương tay.

Hai bên đánh nhau nửa ngày trời vẫn bất phân thắng bại, cuối cùng Trịnh Phương dựa vào ưu thế số lượng khí kết hợp với việc sử dụng cả một thuật pháp công kích đạt đến nhân cấp tuyệt phẩm mới đánh bại được Lê Ngọc.

Trận chiến khiến ngay cả những Dị nhân sư lâu lăm cũng phải cảm thán, hai cô bé mười ba, mười bốn tuổi mà thực lực đã đạt đến mức như vậy, Đến cả thuật pháp công kích tuyệt phẩm cũng thi triển được, không biết thêm vài năm nữa trình độ sẽ đạt đến đâu.

Nhưng việc bất ngờ lớn nhất là Trần Cảnh cũng lần lượt đánh bại Lý Thiên, Lê Đĩnh. Nếu nói bốn người phía trước đều có thực lực Dị nhân sư đã khiến mọi người cực kỳ phấn khích, thì việc Trần Cảnh dùng thực lực ngự nhân sư cấp mười hai đánh bại hai Dị nhân sư đã khiến tất cả trở lên điên cuồng.

Trước trận đấu, ai cũng nghĩ Trần Cảnh sẽ thua không nghi ngờ, nhưng kết quả thfi hàon tàon trái ngược. Nhưng quan trọng cách mà cậu dành chiến thắng mới khiến mọi người không lý giải nổi.

Trần Cảnh không hề đột pahs lên Dị nhân sư, cậu mạnh mẽ sử dụng thể thuật của mình đấu với hai Dị nhân sư mà không hề rơi xuống hạ phong. Thậm chí còn dùng cơ thể ngạnh kháng với áo giáp cương khí của hai người kia.

Trong trận đấu với Lý Thiên còn có thể dùng tay không đấm nứt áo giáp cương khí của hắn. Trận đấu với Lê Đĩnh còn dùng hai tay đỡ được một thuật phấp kim hệ nhân cấp trung phẩm mà chỉ bị thương chút xíu. Cuối cùng còn tận dụng được sơ hở để đánh bại cả hai người.

Khán giả thực sự đã chết lặng rồi.

- Này, ngươi thử cấu ta một cái xem ta có đang nằm mơ không? Ngự nhân sư có thể tháng được Dị nhân sư à?

- Ta có nói ta đang tỉnh táo sao? Dùng tay không ở trạng thái cường hóa toàn thân lại đấm nứt được áo giáp cương khí, điều này có thể sao?

Những câu hỏi khó tin như vậy xuất hiện khắp mọi nơi. Dù trọng tài đã xác nhận kết quả mà người xem vẫn chưa tin được vào những gì vừa xảy ra trước mắt. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất ngày hôm nay:

“Ngự nhân sư có thể mạnh đến như vậy sao ?”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận