- Thiếu niên họ Trần kia không ngờ có thể đón nhận toàn bộ số công kích đó mà không hề bị thương tổn nào, điều này có thể xảy ra sao?
- Ngươi có nghe cậu ta vừa nói gì không? Cường hóa toàn thân? Ngươi từng thấy ngự nhân sư cấp mười hai nào cường hóa toàn thân chưa?
- Đến nghe ta còn chưa từng nghe thấy. Ngự nhân sư có thể cường hóa toàn bộ cơ thể à?
Nhưng câu hỏi nghi vấn vang lên khắp nơi. Việc này quả thực có chút khó mà tin tưởng được nhưng sự thật lại sờ sờ ngay trước mắt khiến người ta không thể không tin.
Dưới sân đấu, Trần Cảnh khẽ xoay cổ, phủi sạch bụi trên người, bước về gần Trịnh Sảng nói.
- Thế nào, có cần đấu nữa không Trịnh Sảng?
Trịnh Sảng cố gắng đứng lên, ánh mắt mang theo sự tức giận nhìn về Trần Cảnh. Nhìn thấy trên cơ thể Trần Cảnh thỉnh thoảng lại xuất hiện luồng khí màu đỏ mờ nhạt, chứng minh cả cơ thể cậu hiện giờ đang trong trạng thái cường hóa toàn bộ.
Vốn muốn nói sẽ đấu tiếp nhưng cả cả cơ thể của hắn vẫn đang run rẩy từng cơn, tác dụng phụ của mộc huyết cuồng hóa đã bắt đầu phát tác, hắn cành cắn răng nhận thua. Ít ra hắn cũng là một kẻ chịu được thất bại.
Trọng tài ánh mát đầy kinh dị nhìn Trần Cảnh, sau đó tuyên bố kết quả trận chiến. Trần Cảnh thong thả đi về phía khu vực nghỉ ngơi, trận chiến này coi như cậu khởi động cơ thể một chút. Mà hiệu quả của việc cường hóa toàn bộ cơ thể cũng khiến cậu khá hài lòng.
Sức mạnh của cơ thể Trần Cảnh hiện giờ có thể chống lại sự công kích của Dị nhân sư sơ cấp.. Bản chất của sự cường hóa cơ thể chính là duy trì lượng khí liên tục ở một bộ phận khiến cho nó trở lên rắn chắc hơn bình thường.
Thông thường ngự nhân sư cấp mười hai sau khi đạt đến đỉnh phong sẽ chỉ cường hóa một bộ phận cơ thể, phổ biến nhất là một tay hoặc một chân. Cũng không phải không thể cường hóa hết tất cả cơ thể mà lượng khí dùng cho việc đó là rất lớn, sẽ làm ảnh hưởng đến việc đột phá lên cấp Dị nhân.
Hơn nữa sau khi đột phá lên Dị nhân, phần lớn khí sẽ hòa vào áo giáp cương khí bên ngoài, theo đó sự chắc chắn của các bộ phận cơ thể được cường hóa cũng sẽ giảm đi khá nhiều. Do vậy đối với những người nắm chắc được việc đột phá lên cấp Dị nhân, việc cường hóa toàn bộ cơ thể có chút dư thừa.
Chỉ những người đã hoàn toàn không thể đột phá lên cấp Dị nhân mới lựa chọn cường hóa nhiều phần của cơ thể nhưng những người đó lại không đủ lượng khí để làm việc đó.
Vì vậy mà hiếm khi người ta thấy có người cường hóa toàn bộ cơ thể. Mà hiện giờ một cậu thiếu niên trẻ tuổi lại làm được việc đó, khiến người ta có chút nghĩ không ra lý do, bề ngoài lựa chọn này của Trần Cảnh có vẻ không khôn ngoan chút nào.
Nhưng chỉ có Trần Cảnh mới hiểu, sở dĩ cậu cường hóa toàn thân có liên quan đến công pháp “thiên tinh luyện thể”.
Sau khi tu thành công pháp này, khí sẽ hoàn toàn dung nhập vào các bộ vị được cường hóa. Sự kiên cố của các bộ vị được cường hóa sẽ có tính vĩnh cửu, dù sau này đột phá lên cấp Dị nhân cũng sẽ không mất đi. Vì vậy mà Trần Cảnh mới chấp nhận việc chậm đột phá để tu luyện “thiên tinh luyện thể”.
Đồng nghĩa với việc sau khi có áo giáp cương khí, Trần Cảnh đã có được hai lớp phòng thủ song song. Sức phòng thủ có thể nói là kinh người. Nhưng dĩ nhiên thực lực của Trịnh Sảng còn chưa đủ để cậu phải phát huy tất cả sức mạnh.
Trền đài lớn, sắc mặt Trịnh Kiểm khó coi vô cùng, vốn tưởng rằng tên thiếu niên kia không chết cũng bị thương nặng sau pha tấn công của Trịnh Sảng, ai ngờ tình hình lại xoay chuyển một trăm tám mươi độ như vậy.
Tuy đã thua cuộc nhưng dĩ nhiên Trịnh Kiểm không thể yếu thế, hắn vẫn cố gắng gỡ gạc thể diện của mình.
- Không ngờ Trần gia lại xuất hiện một thiếu niên mạnh như vậy nhưng đnags tiếc vẫn còn trẻ người non dạ, không ngờ lại cường hóa toàn bộ cơ thể. Lẽ nào hắn không biết làm như vậy sẽ là trở ngại lớn cho việc đột pahs sau này hay sao?
Trần Thừa vẫn mỉm cười, ý đồ của Trịnh Kiểm ông chẳng lạ gì, chỉ khẽ nói.
- Tuổi trẻ nông nổi đó mà, Trịnh huynh không cần phải để ý. Dù sao cũng cám ơn huynh về trái “huyền thiên linh thụ” hahaha.
- Hừ
Thấy Trần Thừa không thèm để ý đến câu nói của mình, Trịnh Kiểm chỉ hừ nhẹ một tiếng. Nhưng nghĩ đến việc phải mất một quả “huyền thiên linh thụ” quý báu vào tay Trần Thừa là hắn lại tiếc đến đứt ruột.
Huyền thiên linh thụ đã có ở Trịnh tộc mấy ngàn năm nay, phải ngàn năm mới ra quả một lần, mỗi lần chỉ ra năm quả, là một loại bảo vật có tiền cũng không thể mua. Vậy mà không đâu lại mất một quả, làm sao mà không tiếc cho được.
Nhưng dù sao Trịnh gia cũng là một đại gia tộc có tiếng tăm trên nhân giới, nếu vì nó mà làm mất đi uy tín thì được không bằng mất. Nên dù đau lòng, Trịnh Kiểm vẫn sẽ thực hiện giao ước.
Ánh mắt của hắn chăm chú quan sát Trần Cảnh, tên thiếu niên này thực lực rất mạnh, là một mối uy hiếp với Trịnh gia.
Mà những người khác cũng đang đánh giá Trần Cảnh, có khen có chê nhưng tất cả đều công nhận một điều, Trần Cảnh quả thực xứng đáng với vị trí năm người đứng đầu.
Danh sách năm người mạnh nhất đã có, nhưng cuộc thi vẫn chưa kết thúc. Năm người đứng đầu, sẽ thi đầu vòng tròn để quyết định thứ bậc. Vòng đấu này sẽ tổ chức sau khi hoàn thành việc lựa chọn một trăm chỉ tiêu.
Do số lượng thí sinh khá nhiều nên phải mất tới sáu ngày mới kết thúc, danh sách một trăm người đại diện cho Văn Lang cũng đã có. Mà lúc này tâm điểm cũng hướng về vòng thi cuối cùng, vòng thi quyết định ai sẽ là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Văn Lang.
Trong những ngày vừa qua, rất nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra xem ai là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đứng đầu. Mà theo thời gian thân phận của Trần Cảnh cũng đã lộ ra, dù sao người có tâm thì khó có thể dấu diếm được chuyện gì.
Bên ngoài đều đang đồn thổi về vị thiếu tộc trưởng của Trần gia, mà theo đó những thông tin của cậu cũng được đào bới một cách kỹ càng. Nhưng càng tìm hiểu, người ta lại càng giật mình và tò mò về cậu.
Không biết kẻ nào hữu tâm, thậm chí còn tung ra một bảng xếp hạng và thông tin của cả năm người. Mà trong đó đánh giá Trần Cảnh đứng thứ hai, chỉ sau tứ hoàng tử Lê Đĩnh. Mà đánh giá về Trần Cảnh cũng khá thú vị, chỉ thấy ghi về cậu như sau:
“ Trần Cảnh, con lớn của tộc trưởng họ Trần, mười ba tuổi, tu vi ngự nhân sư cấp mười hai đỉnh phong. Trong biến cố tại Ngũ Hành sơn mất tích gần hai năm, thời gian gần đây mới xuất hiện trở lại. Mười tuổi bắt đầu tu luyện, mất thời gian ba năm đạt đến ngự nhân sư đỉnh phong, hệ chủ tu : hỏa. Được coi là thiên tài hàng đầu của Trần gia. Trong những trận chiến trước thể hiện sức chiến đấu trác tuyệt, dự đoán là người tranh ngôi vị đứng đầu với tứ hoàng tử Lê Đĩnh”
Đọc xong, Trần Cảnh chỉ mỉm cười, không biết kẻ nào cố ý lập ra danh sách này, nghe nói hiện giờ còn có kẻ tổ chức cá cược công khai, mà tỷ lệ cược của Trần Cảnh cũng khá cao.
Vòng đấu cuối cùng cũng diễn ra, thể thức là đấu vòng tròn, mà Trần Cảnh lại là người đầu tiên thi đấu. Đối thủ của cậu chính là vị cửu công chúa Lê Ngọc. Cô bé này năm nay mười bốn tuổi, lớn hơn Trần Cảnh một tuổi.
Tuy là nữ nhưng tính cách lại khá mạnh mẽ, hơn nưuã lại đam mê tu luyện hơn nữa cũng rất có tố chất, bốn năm tu luyện đã đạt đến ngự nhân sư đỉnh phong, theo thông tin trên bảng kia thì cô công chúa này chủ tu hệ thủy.
Hai người lên sân đấu, Trần Cảnh cúi chào theo lễ pháp, cô bé kia cũng mỉm cười đáp lễ. Tuy còn ít tuổi nhưng vị cửu công chúa này cũng đã lộ ra vẻ xinh đẹp hiếm có, mái tóc dài đen mượt buộc đuôi gà, da trắng, môi đỏ; đặc biệt là đôi mắt to tròn màu xanh lam thu hút ánh mắt của người đối diện.
Trận đấu bắt đầu, Trần Cảnh nhường vị công chúa này đánh trước, dù sao đối thủ cũng là nữ, cũng nên thể hiện chút phong độ. Mà vị tiểu công chúa này xem ra cũng không khách sáo, cười nói.
- Hì hì, Cảnh đệ có ý với ta hay sao mà lại nhường ta thế? Dù đệ nhỏ tuổi chút nhưng cũng không phải không được.
Trần Cảnh đầu tiên là ngớ người ra, sau đó chỉ biết cười khổ gãi đầu, vị công chúa này cũng thật bạo đó. Nói thì chậm nhưng tay chân của cô bé này cũng không vì thế mà để yên, khí trên người cũng bắt đầu được đẩy lên, sau đó lao về phía Trần Cảnh.
Khi đến trước mặt Trần Cảnh khoảng năm mét, cô bé này đột ngột biến mất trong không khí. Trần Cảnh lẩm bẩm
“ Tốc độ nhanh thật, xem ra là một bộ pháp rất xuất sắc, còn hơn cả phi vân bộ”
Trần Cảnh tư thế không đổi, tay phải đưa lên cao ngang tai.
Chátt..
Vị tiểu công chúa vừa mới biến mất vừa tung một cước vào vị trí ngang tai của Trần Cảnh. Thấy cú đá của mình bị dễ dàng ngăn lại, Lê Ngọc liền mau chóng thu chân lại, thân hình xoay nhẹ trên không, đổi thành tư thế đá từ trên xuống.
Trần Cảnh cũng theo đó mà nghiêng người, tay vung ngang đnahs bật đòn đá của đối thủ. Thoáng chốc cả hai đã giao chiến hơn chục chiêu nhưng Lê Ngọc vẫn không thể đánh trrúng Trần Cảnh, đa phần các đòn đánh đều bị cậu hất văng ra.
Nhưng từ những lần va chạm, Trần Cảnh cảm nhận được những chiêu này không donf qua snheièu lực, xem ra cô bé này vẫn chỉ đang thăm dò mà thôi. Lại một lần nữa đánh văng cô bé ra xa. Trần Cảnh cười nói.
- Cửu công chúa, nếu người không đánh đánh hết mình thì sẽ không thắng được ta đâu.
Vị công chúa đã tạm ngừng tấn công, đứng đối diện phía xa với Trần Cảnh, khẽ vuốt lọn tóc mái đang che mắt.
- Hì hì võ công của Cảnh đệ quả nhiên rất giỏi, vậy ta cũng sẽ đánh hết sức mình, nếu mà ngươi thắng ta, không chừng ta sẽ xem xét cho ngươi cơ hội.
Trần Cảnh chỉ biết cười khổ, nhưng đồng thời cũng bắt đầu đẩy khí lên và bắt đầu cường hóa cơ thể, khí của vị tiểu công chúa đã thay đổi, trận chiến hiện giờ mới chính thức bắt đầu.