Theo bối phận Trần Cảnh phải gọi anh ta là anh họ, thực chất là đồng bậc với Trần Khải, hơn nữa hai nhánh này cũng rất gần nhau nên hai người cũng coi như là thân thiết. Dù hơn ba mươi nhưng gương mặt lại nhìn như mới hai mấy vậy.
Điều đặc biệt là anh ta rất to con, phải cao tới gần hai mét, thuộc dạng vai u thịt bắp điển hình. Nhánh của nhị trưởng lão đều có thân hình to lớn, cũng là do công pháp họ chủ tu thuộc hệ thổ mà thành. Tuy nhiên đôi mắt lại sắc bén lạ thường, chứng tó anh ta cũng không phài hạng hữu dung vô mưu.
Trần Hoàng cười vui vẻ bước về phía trước, tay nhẹ nhàng đấm vào vai Trần Khải. Trần Khải đứng cạnh anh ta chỉ bằng có một nửa, vậy mà anh ta đấm không hề nương tay, chỉ nghe “chát” một tiếng rõ to khiến Trần Cảnh và mấy tên thị vệ đứng cạnh nghe mà ê hết cả răng. Cất giọng sang sảng nói.
- Tên nhóc sao giờ mới đến, có phải lén chốn đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu không? Coi chừng ta mách em dâu đó.
Trần Khải vẫn đứng yên tại chỗ, mặc dù thân hình có vẻ thư sinh, bé hơn một nửa so với Trần Hoàng nhưng không ngờ chịu đủ một cú đấm như vậy người lại không một chút nhúc nhích, chỉ là mặt hơi nhăn lại, có chút dở khóc dở người với tên Trần Hoàng.
- Người im cái mồm thối lại, nghĩ ai cũng không có liêm sỉ như người ư. Đừng có cậy hơn ta vài tuổi mà lên mặt. Vừa mới gặp mặt định phủ đàu ta hử. Người coi chừng ta tố cáo với chị dâu mấy chuyện xấu của ngươi đó.
- Haha lão đệ cần gì phải khó khăn như vậy, ta đây chỉ đùa chút thôi mà.
Hai người dù miệng châm chọc qua lại nhưng ai cũng thể nhận ra tình cảm của họ rất tốt. Nói rồi Trần Hoàng nhìn về phía Trần Cảnh đầy thâm ý, trong mắt có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì chỉ cười hiền lành với cậu một cái. Lại quay sang nói với Trần Khải.
- Hai người mau vào đi thôi, tộc trưởng và các vị trưởng lão đang chờ đợi ở bên trong.
Trần Cảnh ngạc nhiên, Trần Khải được cho phép vào bên trong thì cậu có thể hiểu, không ngờ cậu cũng được vào. Trong đầu suy nghĩ có lẽ mình bị lộ rồi, dù sao cha cậu và hai vị trưởng lão đều là Hiền nhân cảnh, việc cậu hóa trang có lẽ dấu được người khác nhưng muốn qua mặt họ đâu có đơn giản như vậy.
Hai người theo Trần Hoàng đi vào bên trong, đây là một căn phòng rộng cỡ hai trăm mét vuông, bên trong bố trí rất đơn giản, có một cái sa bàn lớn ở giữa, xung quanh đặt từng chiếc ghê ngồi, lúc này người đã ngồi gần kín hết.
Phía trên cùng có ba vị đang ngồi, chính là cha cậu Trần Thừa và hai vị trưởng lão. Bên phải là đại trưởng lão Trần Hải, bên trái là ta trưởng lão Trần Hiệu. Sau đó lần lượt là các vị trưởng chi nhánh, ngồi ở hàng thứ hai là thủ lĩnh các đội hộ vệ. Theo thân phận thực lực mà sắp xếp, hết sức nghiêm ngặt.
Trần Hoàng dẫn hai người vào phía trước sa bàn liền chắp tay với ba vị ngồi trên cùng.
- Thưa tộc trưởng và hai vị trưởng lão, thuộc hạ đã đưa người đến.
Tiếng nói của Trần Thừa vang lên.
- Được rồi, ngươi về vị trí của mình đi.
Trần Hoàng chắp tay thi lễ rồi tiến đến vị trị ghế thứ chín hàng thứ hai phía bên tay phải. Trần Khải và Trần Cảnh vội tiến lên thi lễ.
Ánh mắt Trần Thừa nhìn về phía Trần Cảnh đầy niềm vui và ngạc nhiên. Đứa con duy nhất của ông gần tháng trước mất tích, khiến ông gần như nổi khùng lên, không tiếc nguy hiểm xông vào tổng bộ họ Trịnh, nêu skhông phải có các bên can thiệp thì không biết sẽ đánh ra như thế nào.
Dù rất lo lắng cho con trai nhưng những biến động trong di tích khiến ông không thể từ bỏ để đi tìm Trần Cảnh, dù sao ông cũng là tộc trưởng, còn phải lo lắng cho cả gia tộc to lớn phía sau. Hơn nưã ông cũng nắm chắc Trần Cảnh còn chưa nguy hiểm đến tính mạng nên cũng đành đè nén sự lo lắng trong lòng.
Buổi sáng khi Trần Cảnh bước qua trận pháp phòng ngự trên tưởng đất, ông đã biết được cậu ở đây. Tuy nhiên vì không muốn người khác chú ý nên ông cũng không xuất hiện mà chỉ cho người ra đón cậu vào trong này.
Trần Cảnh thấy ánh mắt của cha liền cười một cái rồi bỏ đi lớp hóa trang bên ngoài. Việc này khiến những người xung quanh cũng hét sức kinh ngạc, sau khi khôi phục diện mạo, Trần Cảnh liền chắp tay thi lễ với mọi người.
- Con xin kính chào phụ thân, đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng các vị tiền bối trong gia tộc.
- Haha tốt lắm, con ta cuối cùng cũng bình an trở về.
Trần Thừa cười vang, không dấu đi sự vui vẻ trong lòng. Hai vị trưởng lão cũng mỉm cười gật đầu, từ khi hai người bước vào thành trong họ cũng đã biết, chẳng qua tộc trưởng muốn họ giữ bí mật nên họ cũng không nói ra.
Mà người phía dưới thì ồ lên kinh ngạc, vị thiêu stộc trưởng mất tích gần một tháng nay không ngờ lại hóa trang để quay trở về. Mọi người đều rối rít thi lễ lại.
Lúc này đại trưởng lão mìm cười lên tiếng.
- Thiếu tộc trưởng thật là hồng phúc tề thiên, không những gặp nguy hóa an, ma fthực lực lại tiến bộ thần tốc như vậy, Đây là việc mừng của họ ta đó.
- Đúng vậy, Đại trưởng lão nói không sai, thiếu tộc trưởng quả đúng là quý nhân thì ắt được quý nhân phù trợ hahaha
Tam trưởng lão càng trực tiếp, hào sảng cười thật to. Cuối cùng Trần Cảnh cung hiểu Trần Hoàng là giống tính ai rồi. Khẻ mỉm cười khiêm tốn đáp lại hai vị trưởng lão.
Lúc này xung quanh cũng bắt đầu vang lên tiếng nghị luận, mọi người ở đây đều được báo cáo lại chuyện lúc trước Trần Cảnh lấy cảnh giới cấp bảy, chống lại cấp mười hai, mà cách hiện giờ mới có một tháng. Nếu không phải hai vị trưởng lão nhắc nhở mọi người còn không có để ý.
Những ánh mắt thi nhau tập trung vào người Trần Cảnh. Mười vòng sáng nồng đậm thể hiện đúng là Trần Cảnh hiện nay là một ngự khí sư cấp mười, mà độ ngưng thực của vòng sáng nỏi õ căn cơ rất hùng hậu, cũng không phải phù phiếm do tăng tiến quá nhanh. Thậm chí còn có dấu hiệu chuẩn bị đột phá cấp mười một.
Hàng loạt tiếng ồ lên kinh ngạc, tiếng hít khí lạnh và trao đổi vang lên. Một tháng vượt tròn ba cấp là cái khái niệm gì, trong đó còn có một bậc cửa quan trọng từ trung cấp lên cao cấp, cái này cần cơ duyên như thế nào mới làm được.
Trần cảnh cười khổ trong lòng, đang chuẩn bị giải thích thì cha cậu Trần Thừa đã lên tiếng giải vây cho cậu.
- Được rồi mọi người, Cảnh nhi có thể trở về an tòan là tốt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại chuyện chính. Cảnh, con mau lên đây.
Trần Cảnh thấy phía dưới đại trưởng lão có một vị trí trống, xem ra là để sẵn cho cậu. Liền mau chóng chắp tay với mọi người, vòng ra phía sau di chuyển đến vị trí đó.
Trần Cảnh đi đến đâu, những người đang ngồi đều đứng dậy chắp tay thi lễ đến đó, làm Trần Cảnh cũng phải khé khom người đáp lễ, mấy chục người như vậy khiến quãng đường ba chục mét mà mất gần hai phút cậu mới đi xong.
Ở đây mọi người đều tôn trọng thực lực, địa vị của Trần Cảnh có thể khiến người ta để ý, nhưng nếu không có biểu hiện tương ứng thì cũng sẽ không có đãi ngộ như vừa nãy. Hiện giờ tuy thực lực của Trần Cảnh so với những người ở đây đều chưa tính là gì, nhưng tiềm chất cậu thể hiển khiến mọi người cho cậu đủ sự kính trọng.
Khẽ thi lễ với đại trưởng lão, tam trưởng lão cậu ngồi vào vị trí của mình. Bên dưới cậu chính là chú Trần Hạo, trưởng nhánh lớn nhất trong dòng chính, cũng chính là nhánh của tộc trưởng. Khẽ chào hỏi Trần Hạo, cậu có chút hơi ngại khi ngồi ở vị trí này, liền hỏi nhỏ.
- Chú Hạo, cháu ngồi ở vị trí này có tiện không?
Ông mỉm cười, nói nhỏ.
- Thiếu tộc trưởng yên tâm, đây là gia quy của gia tộc ta từ trước đến nay, cháu cũng không cần lo lắng.
Nghe vậy Trần Cảnh mới đỡ lo lắng hơn. Lúc này mọi người đã quay lại việc chính, Trần Cảnh ở một bên vừa nghe bàn bạc vừa quan sát những người có mặt ở đây.
Đây có thể coi là lực lượng nòng cốt tinh nhuệ nhất của gia tộc họ Trần rồi. Ngồi hàng đầu va fhàng thứ hai chính là các trưởng chi, trưởng nhánh. Trong dòng chính tổng cộng có một trăm lẻ ba nhánh. Lớn nhất là của tộc trưởng, sau đó đên các vị trưởng lão, rồi mới đến các nhánh khác.
Ở đây hiện giờ đã có mặt tới sáu mươi ba người, tức là chiếm sáu phần số trưởng nhánh chính. Ba mươi bảy người khác là đại diện cho hơn mấy ngàn nhánh phụ khác. Số lượng ban đầu hình như chỉ có ba mươi hai người, hơn nữa đều không có dòng phụ, hiện giờ trở cái tăng gấp ba lần.
Ngồi hàng hai và ba là thủ lĩnh các đội hộ vệ. Họ Trần rất nhiều đội hộ vệ, gần như nơi nào có sản nghiệp thì đều có một đội hộ vệ. Vì vậy con số lớn đến mức khó mà thống kê chính xác. Tuy nhiên, nỏi bật trong đó là sáu mươi tư đội hộ vệ của tổng bộ gọi là nội vệ, sáu mươi tư đội hộ vệ của các dòng phụ gọi là ngoại vệ.
Sáu mươi tư đội nội vệ, nhân số sáu mươi người mỗi đội, đội trưởng một người, đội phó hai người. Đội trưởng toàn bộ là ngự khí sư cấp Dị nhân Dung thần cảnh, đội phó là Hóa thần cảnh. Có thêm từ ba đến bốn ngự khí sư đạt đến Hóa nguyên cảnh. Còn lại toàn bộ là ngự nhân sư cấp mười hai.
Nội vệ có thể coi là lực lượng tinh nhuệ nhất của gia tộc họ Trần, họ làm nhiệm vụ bảo vệ tổng bộ và các vị trí trọng yếu, điều tra tình báo, ám sát phục kích. Sở chỉ huy đặt tại trong tổng bộ. Trang phục toàn bộ là áo đỏ, viền trắng.
Sáu mươi tư đội ngoại vệ nhân số một trăm hai mươi người một đội, một đội trưởng, bốn đội phó. Trong đó đội trưởng của hai mươi đội đứng đầu cũng là dung thần cảnh, những đội sau là hóa thần cảnh, đội phó giảm đi một cấp.
Số đội viên tuy tăng lên nhưng chất lượng lại không sánh bằng nội vệ. Đa phần là cấp mười một, mười hai. Sức chiến đấu cũng yếu hơn không ít. Nhiệm vụ của ngoại vệ chủ yếu là bảo vệ các sản nghiệp, các thương đội của gia tộc thuộc dòng phụ.
Sở chỉ huy chính là đặt ở thành Phú Xuân. trang phục toàn bộ là áo lam, viền trắng.