Thần Chiến - Chương 9: Tập Kích Trong Đêm

Thần Chiến Chương 9: Tập Kích Trong Đêm
Chỉ thấy bốn bóng đen xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bốn người cùng tiến về phái quản gia. Một người trong đó lên tiếng trước.

- Quản gia, phía bắc có một nhóm người số lượng mười lăm tên. Hai cao thủ cấp Dị nhân, năm người ngự nhân cấp mười hai, năm người cấp mười một,ba người ngự nhân cấp mười.Chúng di chuyển chậm về phía ta. Hiện còn cách chừng hai nghìn mét.

- Phái tây có mười hai người, hai dị nhân, sáu ngự nhân cấp mười hai, bốn ngự nhân cấp mười

- Phía nam có hai mươi người, hai dị nhân , sáu ngự nhân cấp mười hai, sáu ngự nhân cấp mười một, bốn ngự nhân cấp mười, hai ngự nân cấp chín.

- Phía đông có mười lăm người, hai dị nhân, sáu ngự nhân cấp mười hai, sáu ngự nhân cấp mười một, còn lại là cấp mười.

Trần Cảnh đánh giá lại bốn người này. Họ đều chỉ là ngự nhân sư cấp mười hai không ngờ có thể đánh giá chi tiết về đối thủ như vậy. Hơn nữa còn không để đối thủ phát hiện. Mà khoan đã, cách đây hai nghìn mét. Chẳng phải quản gia nói nghe được khoảng cách nghìn mét thôi cơ mà.

“Đùa, xem ra quản gia lại khiêm tốn rồi. Nghìn mét cái khỉ gì, vài nghìn mét thì còn tin” Cậu thầm nghĩ trong đầu.

Lão quản gia trầm ngâm. Sau đó liền tụ tập mọi người bàn kế hoạch. Đối phương có tổng sáu mươi hai người, cao thủ Dị nhân cấp cũng có tới tám người. Đội của họ chỉ có ba mươi mốt người kể cẩ Trần Cảnh. Ưu thể vượt trội hơn so với đội của họ Trần Cảnh nghĩ có lẽ họ sẽ chọn một hướng rồi dựa vào tốc độ của Kỳ nha mã để bỏ lại đối thủ.

Nhưng lần này cậu nghĩ sai rồi. Không ngờ lão quản gia và những người còn lại đang bàn kế hoạch tiêu diệt đám người kia.

Loading...
Cậu nghĩ thầm trong lòng “ Không lẽ họ mạnh hơn mình tưởng tượng. Ba mốt đấu sáu hai, không chỉ tính là ba mươi.”

Dù rất nghi hoặc nhưng cậu cũng không lên tiếng, chỉ đứng bên cạnh để theo dõi. Cậu biết thực lực và kinh nghiệm của mình không đủ. Tốt hơn hết là nghe nhiều, nhìn nhiều.

Sau chừng vài phút thương lượng họ đã thống nhất được kế hoạch hành động. Theo đó một vị Hóa Thần cảnh sẽ dẫn theo năm người bảo vệ cậu và hành lý ẩn nấp ở một bên. Số còn lại sẽ tập kích lần lượt từng nhóm người kia.

Có lẽ quản gia muốn dựa vào sự bất ngờ, lấy ưu thế tập trung để diệt từng nhóm địch một. Theo lẽ thường phải tiến vào phạm vi vài trăm mét những cao thủ cấp Dị nhân mới có thể cảm nhận được kẻ địch. Nên nhóm người kia mới tách ra thành bốn hướng để bao vây nhóm của cậu. Khi tiến vào phạm vi cảm nhận họ mới đồng loạt tấn công.

Khoảng cách vài trăm mét với những người tu luyện, nếu họ tung hết sức di chuyển chẳng qua chỉ chừng mười giây mà thôi. Không may cho họ , trong đội của cậu có một nhân vật dị biệt, lại có thể cảm nhân địch nhân cách đó vài nhìn mét. Chỉ tách số của bọn chúng xui xẻo.

Nhưng dù vậy, họ cũng chỉ có thể giải quyết một nhóm, sau đó sẽ không còn khả năng gây bất ngờ nữa, đối phương vẫn áp đảo họ. Cậu cũng không hiểu họ lấy đâu ra tự tin như vậy. Nhưng trước khi đi cha cậu đã dặn dò nên nghe theo lời quản gia Trần Quân nên cậu cũng không hề tỏ ra khó chịu.

Nhóm của cậu di chuyển nên ngọn núi cao ngay bên cạnh khu cắm trại. chố đó có một hang động khá kín đáo, có thê dùng để ẩn nấp. Dồng thời từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh bên dưới .Đến nơi cậu thấy họ bố trí ở bốn góc hang động, mỗi góc một lá bùa nhỏ. Sau đó họ cùng kết một loại ấn. Chỉ thấy ấn thành, có một màn sương mỏng xuất hiện quanh hang động. Có lẽ là một loại bùa ẩn giấu khí tức.

- “Chú Nguyên, tại sao quản gia không phá vây theo một hướng mà lại đối đầu với nhóm người kia.” Đến lúc này cậu mới hỏi lý do từ vị Hóa thần cảnh đi cùng.

- “ Cậu chủ, nhóm người này tuy đông nhưng không phải đối thủ của chúng ta đâu. Cậu chủ yên tâm.Hơn nưã quản gia cũng muốn bắt một tên để khai thác xem chúng là ai và tại sao lại muốn tập kích chúng ta “ Ông chú này nói với vẻ mặt rất tự tin.

- Ồ, vậy chúng ta có cấn giúp đỡ họ không. Đứng đấy nhìn e không hay lắm. Chú mau đi giúp họ đi, khu vực này kín đáo, để lại hai người với cháu là được.

- Cậu chủ yên tâm, quản gia bọn họ sẽ giải quyết được. Bao vệ cậu chủ mới quan trọng.

Thấy ông chú này có vẻ cương quyết, cậu cũng đành chịu. Đành chờ kết quả vậy.

Một lát sau họ nghe thấy có âm thanh từ hướng đông vọng lại. Xem ra phía quản gia đã hành động. Nhưng âm thanh kéo dài chỉ chừng vài phút liền im bặt.

“ Nhanh như vậy”. Cậu nghi hoặc trong lòng.

Chừng năm phút sau, cậu thấy nhóm quản gia trờ lại khu trại,.Họ không di chuyển nữa mà ở tại khu trại. Thế này có tự tin quá không. Hơn nưã tại sao họ không di chuyển nữa, theo kế hoạch họ sẽ lần lượt tiêu diệt từng nhóm cơ mà.

Nhưng không để cậu chờ đợi lâu, cậu thấy có một nhóm người lớn từ xa tiến lại. Giờ thì cậu hiểu lý do tại sao nhóm người quản gia lại không di chuyển. Đối phương sau khi nghe thấy âm thanh đã tụ tập lại với nhau, hiển nhiên cũng không phải mấy tên ngốc.

Hai bên đối đầu nhau. Đối phương có bốn mươi bảy người, bên họ chỉ có hai mươi lăm người. Nhưng khí thế từ nhóm bọn họ lại không hề kém đối thủ. Điều này khiến bọn chúng cũng không lập tức tấn công.

Khoảng cách hơi xa nên cũng không biết họ trao đổi điều gì. Nhưng cũng không kéo dài quá lâu. Chỉ thấy hai bên ập vào nhau. Phía đối phương có tám cao thủ Dị nhân cấp, bên họ Trần có sáu người. Từng luồng khí hóa thành thực chất bùng lên xung quanh họ. Cao thủ cảnh giới này giao đấu biểu hiện thông thường nhất là những luồng khí hóa thành thực chất xung quanh người, tạo thành từng bộ giáp với màu sắc giống với hệ nguyên tố họ chủ tu.

Chỉ thấy hai bên tạo thành từng cặp, họ di chuyển ra khoảng cách xa hơn để giao đấu vì nếu đánh gần nhau với số lượng như thế này sẽ khiến những người cảnh giới thấp hơn bị liên lụy

Nhìn từ xa chỉ thấy đủ loại ánh sáng phát ra. Cậu liền hỏi chú Nguyên bên cạnh về cách phân biệt đẳng cấp ở cảnh giới này. Vì cậu chỉ nghe nói chứ chưa thể phân biệt được. Ông chú này liền tận tình giải thích.

Có vẻ họ đều lưạ đối thủ cùng cảnh giới với mình. Điều này cũng rất dễ nhận biết. Mặc dù cùng là áo giáp do cường khí tạo thành nhưng Hóa nguyên cảnh áo giáp sẽ khá đơn giản, chỉ có màu sắc, không có hoa văn. Tùy thuộc vào mức độ khí và công pháp mà áo giáp sẽ có độ mờ nhạt khác nhau. Tất nhiên không phải cứ màu đậm hơn thì sẽ mạnh hơn.

Hóa thần cảnh áo giáp sẽ có thêm những hoa văn màu trắng. Độ ngưng thực cũng gần như tạo thành chiếc áo làm từ chất liệu bình thường. Tuy nhiên số lượng hoa văn chiếm phần nhỏ, không tới ba phần

Dung thần cảnh, lớp áo giáp đã chiếm đa phần bởi hoa văn, thậm chí tới tám chín phần là hoa văn bao phủ. Không những thế họ sẽ xuất hiện một dấu tròn ở vị trí thiên linh cái. Đây cũng là dấu hiệu nhận biết cao thủ ở cảnh giới này.

Riêng quản gia Trần Quân đang một mình đấu với hai hai cao thủ Dung thần cảnh của đối phương. Hai người một chủ tu hệ hỏa, một chủ tu hệ mộc. Hơn nữa hoa văn trên áo giáp của họ cũng vô cùng dày dặc. Rõ ràng đều là cao thủ lâu năm. Trái lại, áo giáp của quản gia Trần Quân nhìn khá bình thường. Nhìn vào có lẽ ông chủ tu hệ thủy nên áo giáp có màu xanh nước biển. Số hoa văn cũng khá ít chỉ chiếm bảy thành. Và hơn hết, lại không có dấu tròn trên vị trí thiên linh cái.

Cái này không đúng rồi. Nếu không có dấu tròn chẳng phải chưa đạt đến Dung thần cảnh hay sao. Nhưng nếu chưa đạt đến tại sao lại có thể đối đầu với sự liên thủ của hai người mạnh nhất đối phương. Hơn nữa nhìn vẻ mặt rất bình thản thì có vẻ ông còn chưa tung hết sức.

Những cao thủ này giao đấu với nhau quả thật tốc độ đều rất nhanh. Cậu chỉ nhìn một lúc đã hoa cả mắt. Sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng binh khí va chạm. Những tia lửa lóe sáng do chúng cọ sát vào nhau.

Tuy giao đấu rất dữ dội nhưng chưa có ai tung ra các đạo thuật pháp. Điều này cũng dễ hiểu bới lẽ thuật pháp rất tốn khí nên không thể thi triển liên tục. Hơn nữa cần có thời gian kết ấn nên nếu không nắm chắc hạ được đối phương trong một đòn, họ sẽ hạn chế thi triển chúng. Đơn thuần họ đang đấu thể thuật với nhau. Tất nhiên tốc độ và sức mạnh của họ đều rất kinh khủng. Nếu để Trần Cảnh vào đó có lẽ một chiêu cũng không đỡ nổi.

Cậu đành bỏ qua mấy cuộc chiến của các cao thủ cảnh giới Dị nhân. Tập trung quan sát trận chiến ở khu vực trại của họ.

Nhìn đến đó cậu mới hiểu tại sao trận chiến vừa nãy lại kết thúc nhanh như vậy. Chỉ thấy mười chín người của họ Trần tổ hợp thành từng đội ba người. Một công, một thủ, một hỗ trỡ vô cùng nhuần nhuyễn. Trong khi đó, kẻ địch lại đánh theo kiểu tự thân vận động, mạnh ai người đó đánh.

Dù nhân số áp đảo, và có vẻ đang bao vây nhưng đối phương lại liên tục mất người. Các nhóm nhỏ này nhìn như không liên hệ, nhưng lại tuân theo một trật tự nào đó. Họ chuyên nhắm vào những kẻ yếu trước để ra tay. Hơn nữa chất lượng bên họ lại đồng đều, kẻ nào cũng là hảo thủ, kinh nghiệm phối hợp lại vô cùng ăn ý. Gần như chỉ cần lướt qua là sẽ có một kẻ phải nằm xuống.

Khói bụi mù mịt, binh khí va chạm, ám khí bay đầy trời. Một kẻ địch là ngự nhân cấp chín, chỉ lơ là khoảnh khắc một chiếc phi tiêu đã cắm vào họng hắn. Sau đó ánh sáng lóe lên. Trên ngực hắn đã cắm thêm một chiếc dao găm. Thân hình hắn đổ sập xuống, máu tươi bắn ra khắp nơi.

Vì không có áo giáp cương khí nên tổn thương vật lý từ vũ khí sẽ khiến những Ngự nhân sư này mau chóng gục ngã.

Dù không thể sử dụng thuật pháp, nhưng đạt đến cấp mười hai,bất kỳ một tu sỹ nào cũng đều có một thân thể thuật cực kỳ kinh khủng. Tốc độ và sức mạnh trong mỗi đòn đánh cũng không phải dạng gà mờ như Trần Cảnh có thể chống đỡ được.

Một số người còn có thể dùng khí cường hóa một bộ phận cơ thể, khiến bộ phận đó có sức mạnh vượt trội hơn hẳn. Ví dụ như ông chú làm vườn lúc trước, có thể nhìn ra đã sử dụng khí để cường hóa cánh tay của mình. Đã không ít hơn một lần cậu thấy chú ta dùng tay không đỡ kiếm hoặc ám khí bay đến.

Đó cũng là cách tu luyện cơ bản của Ngự nhân cấp mười hai khi chưa đột phá lên cấp Dị nhân. Người càng mạnh thì số bộ phận được cường hóa càng nhiều.

Chiến trường đang dần nghiêng về phía họ Trần. Rõ ràng chất lượng và sự phối hợp của họ là hơn hẳn đối phương. Chỉ chừng mười lăm phút, cơ bản Ngự nhân dưới cấp mười hai phía địch thủ đã bị hạ hết. Thậm chí số Ngự nhân cấp mười hai cũng chỉ còn lại chừng hai mươi người. Mà phía họ Trần chỉ có vài người bị thương nhẹ.

Những kẻ còn lại vẫn đang cố gắng cầm chân, hy vọng phía bên kia sẽ giải quyết xong vì rõ ràng kẻ địch vẫn nghĩ họ có lợi thế hơn về số lượng. Mà phía họ Trần cũng chỉ đánh cầm chừng vì thể lực của họ cũng có vể suy giảm hơn khá nhiều.

Nhưng tình hình bên kia liệu có như những gì mà đối phương trông đợi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận