Thần Chiến - Chương 74: Thám Bảo

Thần Chiến Chương 74: Thám Bảo
Lửa lớn ngập trời, mọi thứ trong phạm vị vài ngàn mét bị ngọn lửa màu xanh nuốt chọn, hai vị tam Liên cũng ở trong đó.

Hai con on tam túc thanh điểu sau khoảng mười phút liên tục phun lửa cuồi cùng cũng dừng lại. Một con trong số đó hóa thành một đám lửa xanh nhập vào con còn lại, hiện giừo trên bầu trời chỉ còn lại một con tam túc thanh điểu.

Ngọn lửa màu xanh trên người nó cũng dần dần rút lại về phía chiếc đuôi ở giữa,cơ thể nó lại một lần nữa trở về vẻ ban đầu, nhưng kích thước thì nó không có to trở lại, vẫn giữ ở khoảng hai trăm mét. Mà khí thế của nó cũng suy yếu đi nhiều so với lúc biến thân sang thanh điểu.

Nó bay lơ lửng trên không, cặp mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa lớn đang thiêu đốt phía dưới. Nó có thể cảm nhận thấy khí từ hai kẻ nhân loại kia đang suy yếu đi rất nhanh. Thanh tâm hỏa là một loại dị hỏa rất cường đại mà không phải kẻ nào cũng có thể chống lại được.

Nhất là trong trạng thái biến thân thanh điểu, sức mạnh của thanh tâm hỏa cảng trở lên khủng khiếp. Nguyễn Kim có trận pháp và dị thủy mới có thể ngăn trở nhưng hai người kia thì không có hai thứ đó, việc chống lại thanh tâm hỏa sẽ khó khăn hơn rất nhiều,.

Thực chất ngay từ đầu con tam túc hỏa điểu đã giăng ra một cái bẫy, nó vờ như điên cuồng tấn công trận pháp, vờ như mục tiêu của nó là triệt hạ hết tất cả hiền nhân của liên minh nhưng thực chất mục tiêu của nó là hai vị tam Liên.

Cái bẫy của nó đã hoạt động khá tốt, nó đã đánh lừa được hai vị tam Liên công kích hóa thân của nó, lại kích nổ hóa thân khiến hai người không kịp trở tay, nhân lúc đó mới tung ra đòn sát thủ cuối cùng, thành công đánh ngã cả hai người.

Con tam túc hỏa điểu này lợi dụng đặc tính của thanh tâm hỏa để vây khốn hai người, từ từ mài mòn khí và tinh thần lực của hai người. Mất đi sự bảo vệ của hai thứ đó, họ chắc chắn sẽ táng thân trong biển lửa.

Mà nó cũng cảm nhận được khí và thần của hai người đúng là ngày càng yếu, rất nhanh sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn, khi đó nó chỉ cần tập trung đối phó với một tên còn lại. Những kẻ khác nó vốn không để trong mắt chút nào.

Nhưng nó phải thất vọng rồi, khi hai luồng khí tưởng như đã yếu ớt đến tận cùng, chuẩn bị tiêu tán thì hai tiếng hét lớn đồng thời vang lên. Biển lửa mất đi sự chống đỡ của con tam túc hỏa điểu, tuy vẫn còn mạnh nhưng đã không có được khí thế thiêu trời đốt đất như trước nữa.

Sau hai tiếng hét, chỉ thấy hai cột sáng một đỏ, một vàng lao ra từ tâm cảu biển lửa. Theo cột sáng lớn dần, ngọn lửa màu xanh cũng bị đẩy lùi về bốn phía.

Từ cột sáng màu đỏ, một tòa kim thân đỏ rực từ từ xuất hiện. Lúc này kim thân đã thu nhỏ chỉ còn cao chừng ba mươi mét, nhưng lại ngưng đọng hơn trước cả chục lần. Thân ảnh của Trần Thừa ở phía bên trong đã không thấy đâu nữa.

Thay vào đó, cả tòa kim thân như là một Trần Thừa được phóng lớn. Nhưng khuôn mặt dữ dằn hơn, trên người cũng tràn đầy hoa văn màu vàng thần bí. Ba đóa hoa lúc này đã không còn trên búi tóc nưã mà bay lơ lửng sau đầu của kim thân.

Từ kim thân không ngừng phát ra khí thế khủng bố, từng luồng hào quang như bảy sắc cầu vồng lấy kim thân làm tâm tỏa ra bốn phía, mạnh mẽ đánh tan đám lưuả xanh ra xung quanh.



Bên trong kim thân, Trần Thưà hai mắt đã nhắm lại, hoa văn vốn chỉ lan trên khuôn mặt hiện giờ đã chạy ra khắp người, đến tận lòng bàn tay, lòng bàn chân. Đây là sức mạnh cực hạn của cảnh giới tam Liên, gọi là trạng thái hiền nhân phụ thể.

Ở phía bên kia, tòa kim thân của vị Lê Lai cũng ở trong tình trạng như vậy. Trong tình cảnh bị động và vị thanh tâm hỏa vây khốn, hai người buộc phải kích phát trạng thái mạnh nhất của mình để thoát khốn.

Khi đánh tan hoàn toàn được hai biển lửa, hai người đồng thời mở mắt ra, mà theo đó khí thế của kim thân cũng dân dần được đẩy lên. Hai thanh linh khí lại một lần nữa xuất hiện trong tay hai kim thân. Hai người đồng loạt biến mất tại chỗ.

Phía bên này thấy biển lửa của mình bị đánh tan, lại thấy hai tên nhân loại kia biến mất, con tam túc hỏa điểu cũng hót lên giận giữ, thân ảnh cũng biến mất trong không trung. Sau đó trên cao liên tiếp truyền lại những tiếng va chạm khủng bố.

Từng đám mây lớn trên trời cũng bị đánh tan sau mỗi lần và chạm. Phía bên dưới, Nguyễn Kim cũng rời khỏi trận pháp, lại bảo với những vị hiền nhân khác rút ra vòng ngoài chờ đợi. Còn bản thân cũng ngay lập tức kích hoạt trạng thái hiền nhân phụ thể, rồi lao lên không trung.

Trên bầu trời lúc này xuất hiện bốn vệt sáng lớn, chúng di chuyển với tốc độ cực nhanh, khi thì va vào nhau, khi lại tránh né nhau. Bầu trời vốn có những tầng mấy dày đặc lúc này bị đánh thủng ra từng lỗ lớn.

Mấy vị hiền nhân bên dưới cũng mau chóng rút ra khỏi phạm vi trận chiến, đến lúc này họ cũng đã không giúp được gì nữa. Chỉ trừ ba vị nhị Liên vẫn ở khoảng cách ngoài trăm cây số quan chiến, trong lúc nguy cấp có lẽ họ sẽ giúp ba vị kia được một tay. Và cũng chỉ có họ mới có tư cách ở lại trong khoảng cách này.

Trần Cảnh ở phía trong khu hoàng thành quan sát, khi thấy hai bóng hình phá tan được biển lửa xanh lam mới thở phào ra một hơi. Cuộc chiến trên không trung hiện giờ đã quá tầm với cậu. ban đầu cậu còn có thể nhìn thấy từng vệt sáng, nhưng hiện giờ đã không còn thấy rõ gì nữa.

Mà lúc này cậu cũng chuyển sự chú ý của mình vào khu hoàng thành. Cho đến bây giừo cậu mới có thời gian để quan sát kỹ bên trong.

Hoàng thành được xây dựng theo kết cấu kim tự tháp, cung điện càng ở vị trí cao thì càng được xây dựng càng tinh xảo, kiến trúc cũng ngày càng phức tạp. có tất cả bốn lối đi lướn dẫn lên đỉnh. Chúng cũng không phải là một đường thẳng mà chạy theo đường zíc zắc qua rất nhiều cung điện, tường chắn.

Mỗi cung điện, cổng chắn lại có một trận pháp thủ hộ, mỗi trận pháp này đều liên kết với đại trận và liên kết với nhau tạo thành một mạng lưới liên hoàn, vô cùng kín kẽ. Hơn nữa muốn đi lên phía trên cao bắt buộc phải đi theo lộ trình này, không có bất cứ đường tắt nào khác.

Vì đây là hoàng thành nên sự phòng vệ kín kẽ như vậy tất nhiên là cần thiết. Nếu là kẻ lạ muốn xâm nhập vào quả thật khó khăn ngang với bay lượn lên trời. Nếu không thông qua sự kiểm tra của lính canh gác, trận pháp không được chủ động mở ra thì đừng hòng nghĩ đến việc xâm nhập vào bên trong.

Mỗi trận pháp này đều có thể ngăn lại công kích toàn lực của một vị hiền nhân cảnh giới nhất Liên. Nếu muốn cường công sẽ tốn sức vô cùng. Hơn nữa nếu lấy sức mạnh phá vỡ sẽ dẫn đến cả đại trận phản ứng lại, dẫn ra những biến đổi khôn lường của trận pháp.



Chính vì vậy người của liên minh mới phải sử dụng các ngọc thạch đặc biệt,lần lượt mở từng trận pháp thay vì dùng biện pháp sức mạnh để phá hủy. Việc mở từng trận phấp cần phải tính toán rất nhiều, thời gian cũng rất dài nên dù mấy tháng mà các bên mới chỉ phá giải được một phần rất nhỏ các trận pháp.

Như họ Trần cũng vậy, mất trọn thời gian hai tháng chỉ phá giải được mười hai tòa cung điện và cửa thành. Nhìn lên bên trên ước chừng mới được một phần ba quãng đường.

Không thể tiếp tục quan sát trận chiến, Trần Cảnh quyết định di chuyển tiếp vào bên trong, cậu muốn tranh thủ lúc này đi quan sát thêm hoàn cảnh bên trong hoàng thành.

Lối đi lát bằng đá tảng nguyên khối, rộng tới chục mét, tất cả đều làm bằng một loại đá duy nhất, vừa chắc chắn vừa đẹp mắt. Xung quanh đình đài, lầu các, hồ nước, vườn cây...nhìn như tiên cảnh. Hơn nữa Trần Cảnh phát hiện có cả những loại dược thảo quý hiếm lẫn trong đó.

Nhưng nhìn những khoảng không gian thi thoảng lạilóe lên ánh sáng như tấm gương thì Trần cảnh liền bỏ đi suy nghĩ vào xem. Không ngờ những khu vườn cây, đình dài này đều có những trận pahps đan xen khắp nơi.

Có lẽ trước khi khu hoàng thành này bị bỏ hoang, người ta đã kích hoạt toàn bộ những trận pháp này, khiến khắp nơi đều là những cạm bẫy. Hiện giờ Trần Cảnh chỉ có thể thở dài đứng từ xa nhìn lại. Khi thám hiểm hoàng thành, người các bên chỉ chăm chú phá giải những cửa ải chính cùng với những tận pháp trên lối đi.

Cũng không phải không muốn phá giải để tìm bảo ở xung quanh mà là nhân lực và thời gian không đủ.

Lại đi mất khoảng nửa giờ, liên tiếp vượt qua sáu tào cung điện và cửa ải, cuối cùng Trần cảnh đã đi được đến tòa cũng điện cuối cùng mà họ Trần phá mở được trận pháp thủ hộ.

Cung điện này là tòa lớn nhất mà Trần Cảnh nhìn thấy từ khí bước vào hoàng thành. Cung điện rộng chừng trăm mét, dài bốn, năm trăm mét. Bên ngoài cùng hàng cột to lớn chống đỡ cả kiến trúc. Mái cung điện làm theo kiến trúc cổ đại, kết cấu bốn mái. Trên đó lát các loại ngói hình rồng phượng, khí thế vô cùng.

Xung quanh cung điện là những bức tường gạch đỏ,xen vào đó là những cửa sổ hình quả trám làm từ gỗ quý. Cửa lớn vào điện chính cao tới mười mấy mét, làm bằng gỗ nguyên khối, bên trên chạm trổ hoa văn tinh xảo.

Lúc bước qua thậm chí Trần Cảnh còn ngửi được một mùi thơm thoang thoảng của đàn hương. Này quả thực quá xa hoa. Mà bước vào bên trong mới khiến Trần Cảnh trầm trồ. Bên trong được chia thành những gian phòng lớn nhỏ khác nhau phục vụ cho nhiều mục đích, nhưng tất cả vật liệu xây dựng lên đều là thứ quý giá, không phài gỗ đàn hương thì cũng là cẩm thạch, đá quý.

Khong rõ người ở tòa cung điện này thân phận ra sao mà có một nơi ở xa hoa đến vậy. mà chỗ khiến Trần cảnh hứng thú nhất là phòng luyện đan ở góc trái của cung điện và tòa tháp trắng ở sân sau.

Những đồ vật có tehẻ trợ giúp cho việc tu luyện hay phá giải trận pháp đều đã được lấy đi hết, chỉ còn xót lại những vật không được cần đến mà thôi. Trong phòng luyện đan, Trần Cảnh cũng tìm được một hai bản ghi chép bị bỏ xót, nhưng giá trị cũng không lớn.

Khi đang muốn đi trở ra, Trần cảnh bỗng phát hiện một chỗ kỳ lạ, liền tiến tới gần.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận