Thần Chiến - Chương 88: Cuộc Thi Bắt Đầu

Thần Chiến Chương 88: Cuộc Thi Bắt Đầu
Hết những câu chuyện, cha cậu bắt đầu chú ý đến tu vi của cậu. Thấy mười hai vòng sáng trên cơ thể của Trần cảnh, Trần Thừa vui vẻ vô cùng. Một năm rưỡi qua Trần Cảnh lại đột phá, hơn nữa nhìn sự hùng hậu của những vòng sáng có thể thấy căn cơ rất vững chắc, có thể đột phá bất cứ lúc nào.

Nhưng ban nãy khi vào sân, Trần Thưuà cũng nhìn thấy được lớp khí màu lục bao quanh cơ thể của Trần Cảnh, rõ ràng cương khí hộ thân là tiêu chí chỉ Dị nhân sư mới có nên ông liền hỏi Trần Cảnh. Trần cảnh cũng không có gì phải dấu cha mình, lièn thẳng thắn thừa nhận, cậu bỏ đi thuật pháp che giấu, lại phát động áo giáp cương khí của bản thân.

Nhìn áo giáp cương khí năm màu bao phủ cả cơ thể Trần Cảnh, dù là việc ngay trước mắt nhưng cũng khiến vị cao thủ Hiền nhân tam liên phải kinh ngạc. Nhìn chăm chú vào Trần Cảnh, Trần Thừa thầm nghĩ trong lòng.

“ Rốt cuộc con trai mình có thể đạt đến độ cao nào đây? Hơn mười hai tuổi, không cần chỉ bảo quá nhiều đã có thể tự tu luyện đến Dị nhân sư.”

Đến tận nửa đêm hai cha con mới tạm ngừng câu chuyện. Việc trở lại của Trần cảnh tạm thời được giữ kín, chỉ có mấy vị trưởng lão và một vài người trong dòng chính của Trần Cảnh mới được biết. Lẽ dĩ nhiên khi thấy Trần Cảnh đã là Ngự nhân sư cấp mười hai ai nấy đều kinh ngạc và vui mừng.

Cuộc trao đổi cuối năm giữa các đại gia tộc và hoàng tộc do Trần Cảnh vắng mặt mà gia tộc họ Trần thua khá thảm, bị họ Trịnh chế giễu không ít. Dù sao trong lưá tuổi từ mười lăm trở xuống, họ Trần thực sự không có ai xuất sắc.

Đạt đến ngự nhân sư cấp mười hai cũng có gần chục người, nhưng thực lực cũng chỉ tương đối. Khí đối đầu với đám thiếu niên họ khác liền yếu kém rất nhiều, miễn cưỡng chỉ chen được chân vào tốp mười.

Sự trở về của Trần Cảnh khiến cao tầng bỗng chốc thoải mái, nhìn vào độ hùng hồn của vòng sáng, những cao thủ này thừa biết thực lực của Trần cảnh tuyệt đối phải đứng đầu trong hàng ngũ ngự nhân sư cấp mười hai.

Sắp tới có lẽ sẽ có dịp để cậu lấy lại mặt mũi cho gia tộc. Đó là cuộc thi để chọn lựa những thí sinh thay mặt vương triều Văn Lang tham gia cuộc tuyển chọn của thư viện Hồng Bàng.

Theo lẽ tứ đại gia tộc đều đã có chỉ tiêu của mình nhưng vương triều vẫn sẽ cắt một số phan cho tứ đại gia tộc để thể hiện sự rộng rãi của vương triều, mà tứ đại gia tộc cũng cử con cháu tham gia, để thể hiện sự tôn trọng với quốc gia. Theo như thông lệ, bốn mươi vị trí sẽ được tuyển ra từ hoàng gia và tứ đại gia tộc.

Số còn lại thì dành cho tất cả những người trẻ đủ tiêu chuẩn của các thế lực lớn, các gia tộc nhất lưu trong vương triều. Mà tứ đại gia tộc cũng sẽ không cử quá nhiều người tham gia, nhiều nhất chỉ ba người.

Không quan trọng số lượng chỉ tiêu lấy được, chỉ quan trọng thứ bậc ai cao hơn. Kể cả gia tộc chỉ cử một người tham gia nhưng người đó có thể dành lấy vị trí đầu tiên thì còn có mặt mũi hơn là lấy được nhiều vị trí.

Làn này vốn dĩ họ Trần sẽ cử ba người mạnh nhất trong số đạt đến ngự nhân sư cấp mười hai tham gia, mà mục tiêu chỉ là một người vào được trong tốp bảy. Cái mcụ tiêu này quả thực có chút mất mặt so với một đại gia tộc.

Nhưng hiện giờ, Trần Cảnh xuất hiện khiến cho cao tầng có thêm chút hy vọng. Hơn mười hai tuổi đã đạt đến ngự nhân sư cấp mười hai đỉnh phong, quả thật là quá yêu nghiệt.

Tính thời gian còn khoảng tám ngày nữa mới đến cuộc thi, Trần Cảnh tranh thủ củng cố lại “khai môn” trong bát môn cấm thuật. Muốn thi triển thuật pháp công pháp nhanh thì biện pháp duy nhất là phải thật thành thạo, mà muốn thành thạo thì phải thi triển càng nhiều càng tốt.

Nhưng không rõ có phải do hỗn độn dẫn khí thuật hay không mà bất kỳ môn công pháp hay thuật pháp nào mà Trần Cảnh luyện thành đều mong chóng đạt đến mức thành thạo. Chỉ cần vài ngày củng cố là Trần Cảnh có thể dễ dàng thi triển ra môn thuật pháp đó, hơn nữa tốc độ kết ấn sẽ ngày càng nhanh, uy lực cũng ngày càng mạnh.

Tám ngày mau chóng trôi qua, kinh thành hôm nay trở lên đông đúc lạ thường. Khắp các con phố đều là người đi lại, trong đó đông nhất là thiếu niên tầm mười bốn, mười lăm tuổi. Mà nơi được hướng đến nhiều nhất là “ thiên tinh đài” ở phía bắc kinh thành.

Thiên tinh đài chính là địa điểm tổ chức cuộc thi lần này. Nó là một quần thể gồm hàng chục sân lớn lát đá riêng biệt, bao quanh bởi các khán đài lớn, ở trung tâm có một đài cao dùng để tế lễ. Đây là địa điểm tổ chức các cuộc thi đấu hay các lễ lớn của vương triều.

Khán đài của “thiên tinh đài” rất lớn, có thể đồng thời chứa khoảng bốn trăm ngàn người xem. Bởi vì số lượng người quá lớn nên phải bố trí mấy chục cửa vào ở xung quanh. Hơn nữa trừ thí sinh tham gia thi và khách mời, những người khác đều phải mua vé, ba tinh thạch hạ phẩm một vé.

Cái giá này đủ khiến cho người thường không mua nổi. Kể cả con cháu dòng chính của gia tộc họ Trần, mỗi tháng củng chỉ được lĩnh hai tinh thạch hạ phẩm, trưởng các dòng phụ bất quá là mười tinh thạch hạ phẩm.

Số tinh thạch đó dùng cho tu luyện còn chẳng đủ nữa là. Càng không nói đến những gia tộc nhỏ hơn hay tán tu. Ấy vậy mà hơn mươi vạn vé đều bán hết veo trong vài ngày, bởi lẽ đây là thịnh hội mấy năm mới có một lần, bỏ qua thì quả thật quá đáng tiếc.

Tứ đại gia tộc và hoàng thất đều có vị trí riêng, thuận tiện cho việc quan sát nhất. Mỗi đại gia tộc đều có khoảng hai ngàn chỗ ngồi nên trừ những người lớn ra cũng có khá nhiều thiếu niên được đến xem. Trần Cảnh là thí sinh nên sẽ có chỗ nghỉ riêng và lối ra vào riêng.

Hôm nay cậu mặc bộ võ phục màu trắng, áo bào bên ngoài màu đỏ, trên áo bào có gia huy của họ Trần, nhìn tư thế cực kỳ anh tuấn. Do cậu đã không xuất hiện khá lâu, lại thêm mấy năm cũng khiến cậu thay đổi khá nhiều nên chẳng cần hóa trang vẫn có rất ít người nhận ra cậu.

Dẫn theo hai người khác tiến vào lối dành cho thí sinh. Hai thiếu niên này một là Trần Nguyên Khải, cháu nội của đại trưởng lão. Tên nó thêm một chữ Nguyên so với anh họ của Trần Khải của cậu. Tu vi đang ở ngự nhân sư cấp mười hai nhưng chưa đạt đến đỉnh phong.

Mà đứa thứ hai là Trần Nguyên Siêu, tu vi cũng là cấp mười hai. Thằng này là cháu nội của tam trưởng lão, cơ thể do tu luyện công pháp thể thuật cmà to lớn lực lưỡng vô cùng. Mới mười bốn tuổi mà đã cao tới mét bảy có hơn, cơ bắp cuồn cuộn như hộ pháp vậy.

Hai thằng này đều là dòng chính thuộc hàng “nguyên”, tức là sẽ có tên đệm là Nguyên. Xét vai vế đám này kém một hàng so với Trần Cảnh, Trần Khải. thuộc những người thừa kế đới thứ ba.

Tu vi hai thằng đều thuộc hạng khá nhưngkinh nghiệm thực chiến chưa nhiều, đợt vừa rồi chỉ có hai thằng này chen được vào tốp mười, một thằng đứng thứ chín, một thằng đứng thứ bảy. Không biết mấy tháng trôi qua đã tiến bộ thêm chút nào chưa.

Thấy ba người đi đến, đám thiếu niên phía trước liền vội vã tránh đường. Danh tiếng tứ đại gia tộc không phải để trang trí.

Lối vào có bố trí ba bàn ghi danh, chỉ cần đưa ra lệnh bài thân phận để xác nhận là có thể vào. Ba tên đang phục trách ghi danh là người của hoàng tahát, tu vi đều là Dị nhân sư Hóa nguyên cảnh, thực lực đại khái chỉ ở mức sơ kỳ.

Nhưng như vậy là đủ để vênh mặt với đám thí sinh toàn ngự nhân sư cấp mười một, mười hai rồi. Ba người này chỉ nhận lệnh bài, khẽ liếc qua, nếu đúng thì vứt trả thí sinh, rồi gật một cái coi như thông qua, đến miệng còn lười nói một câu. Bộ dạng quả thật vênh váo hết mức.

Thấy hàng ngũ đột nhiên ồn ào, một người trong số đó gắt lên.

- Làm loạn cái gì vậy, mau giữ im lặng. Kẻ nào gây ồn có tin ta cho ăn vài cái đập không.

Trần Cảnh cũng chẳng thèm để ý, vẫn bình tĩnh đi đến, đưa lệnh bài ra trước mặt tên vừa quát. Tên đó đang định nổi khùng vì bị coi thường nhưng đột nhiên nhìn thấy gia huy trên ngực áo của ba người liền giật mình, sắc mặt cũng thay đổi một trăm tám mươi độ.

- Thì ra là ba công tử của họ Trần, tiểu nhân thật thất lễ. Mời ba vị mau đi qua.

Bọ dạng xu nịnh đúng là thay đổi nhanh hơn lật bánh tráng. Đám thiếu niên phía sau thấy vậy liền hả hê nhưng cũng chẳng có đứa nào dám cừo ra mặt. Dù sao thân phận của chúng còn chưa đủ để mấy tên này nể mặt.

Nhận lại lệnh bài, ba người mau chóng đi vào, lười nói dù chỉ một câu với đám này. Thực lực của ba tên này còn chưa đủ để Trần Cảnh nhìn vào. Thấy ba người đã đi qua, ba tên kia liền trở lại bản mặt ban đầu, thậm chí còn quát tháo ác liệt hơn.

Một tên thiếu niên đứng phía sau lầm bầm.

- Là cái thứ gì chứ, thấy mấy người họ Trần liền không dám sủa một câu, lại lên mặt bắt nạt chúng ta?

Tên bên cạnh vội xua tay, can ngăn.

- Nói bé thôi, chúng ta không phải người của tứ đại gia tộc , không dây vào được mấy tên kia đâu, cẩn thận chúng nghe thấy lại gây khó dễ bây giờ.

Ba người Trần Cảnh theo con đường lát đá đến khu nghỉ ngơi của thí sinh. Khi vừa bước đến chỗ ngồi liền nghe thấy tiếng nói mỉa mai ở phía sau.

- Chà chà, xem những ai đây. Chẳng phải Nguyên Khải, Nguyên Siêu công tử của Trần gia đây ư. Hôm nay đến giành vị trí đứng đầu đó hả hahaha.

Theo đó là một tràng cười hùa theo. Trần Cảnh và hai thằng quay lại. Chỉ thấy một đám hơn chục tên thiếu niên kéo đến. Dẫn đầu là ba tên, nhìn vào gia huy thì là người họ Trịnh, trong đó có một thằng Trần Cảnh cũng chẳng lạ gì, chính là Trịnh Hâm, con trai thứ ba của tộc trưởng Trịnh Kiểm.

Thằng này lúc trước gặp tu vi mới ở cấp mười một, hôm nay cũng đã đột phá cấp mười hai rồi. Nhìn những vòng sáng của nó còn ngưng thực hơn của hai người Nguyên Khải, Nguyên Siêu xem ra thực lực cũng không tồi đâu.

Mà kẻ lên tiếng chính là tên thiếu niên đi đầu, bộ dáng chừng mười năm tuổi, thân ảnh cao gầy. Mười hai vòng sáng ngưng đọng đến cực điểm, thậm chí có chút vòng khí mờ khi có khi không bao quanh cơ thể. Đây là dấu hiệu chuẩn bị đột phá lên Dị nhân sư.

Thấy hai thằng này, Nguyên Khải, Nguyên Siêu đều trợn mắt lên nhìn, xem ra có thù cũ. Thằng đi đầu kia hẳn là anh hai của Trịnh Hâm, Trịnh Sảng. Lúc này nó lại dở giọng chế giễu.

- Thế nào, hôm trước ăn đòn chưa đủ hay sao mà hôm nay còn dám vác mặt đến. Nhìn như vậy cũng không khá hơn đâu hahaha.

Nguyên Siêu là thằng thẳng tính liền nói lại.

- Hừ Trịnh Sảng, người đừng có đắc ý. Hôm nay chưa biết ai ăn ai đâu.

Hai bên lời qua tiếng lại, ai cũng không chịu nhường ai. Trần Cảnh ở một bên quan sát nhưng không tham gia vào. Hai thằng họ Trịnh tuy tu vi cũng khá nhưng Trần Cảnh lại không để vào mắt. Thay vào đó, cố bé đứng phía sau hai tên này mưới khiến Trần Cảnh để ý.

Nhìn tuổi tác có lẽ cũng khoảng mười ba, mười bốn. Trên cơ thể cũng có mười hai vòng sáng nhưng Trần Cảnh thông qua cảm giác lại có thể thấy được sự khác thường. Dường như cô bé này cũng đang ẩn dấu khí, mà cảm giác này Trần Cảnh lại rất quen, bởi lẽ rất giống với cậu hiện giờ.

“ Không lẽ cô bé này cũng đã đột phá lên Dị nhân sư”

Mà dường như cảm giác được ánh mắt của Trần Cảnh, cô bé này cũng mỉm cười nhìn lại. Không thể không nói đúng là một tiểu mỹ nhân, đặc biệt là đôi mắt trong vắt như nước màu thu. Gật đầu cười đáp lễ, tuy là hia họ đối địch nhưng không phải ai cũng cần đối xử như kẻ địch.

Tranh cãi một hồi, hai bên liền tách ra. Dù sao có quy định không được tự tiện giao đấu nên cũng chẳng đánh nhau ngay được.

Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc khu vực thí sinh đã chật ních người. Hơn vạn người ngồi cùng một nơi, quả thực là náo nhiệt vô cùng.

Trần Cảnh ngồi một chỗ, cậu rất mong chờ cuộc thi này.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận