Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời - Chương 12
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời
Chương 12
Cô cả nhìn cô hai hứa hẹn sắc son liền ấp úng nói : "Thật ra...thật ra thì chuyện năm đó là...là... chị từng thương một người. "
"Dạ, chuyện đó em biết lâu rồi mà." cô hai khó hiểu nhìn chị cả mình, như kiểu ủa gì vậy chị chuyện này em biết kiếp nào dòi.
"Hả, hả gì em biết rồi hả." cô cả kinh ngạc, ủa cô tưởng mình giấu kỹ lắm mà ta.
"Dạ biết lâu nữa là đằng khác." cô hai như muốn khẳng định lại lời mình nói gật đầu thiệt mạnh.
"Thế em cũng rồi biết đúng không?" cô cả nhỏ giọng hỏi cô hai.
"Biết cái gì ạ?" cô hai hơi không hiểu.
Cô cả lại gần cô hai ghé vô tai cô hai nói nhỏ : " Nguời chị thương, là nữ." nói xong cô cả lùi về chỗ ngồi của mình nở một nụ cười thật tươi.
"Hở, dạ dạ!!!" lần này đến lượt cô hai hết hồn, tròn mắt nhìn chị mình, câu dạ cuối cùng la hơi lớn (. ❛ ᴗ ❛.).
"Ấy, ấy im nào em." cô cả nghe em la, vội bịt miệng em lại, tay còn lại làm thế im lặng.
"Có chuyện gì dạ hai cô?" Minh nghe tiết la của cô hai lo có chuyện gì liền hỏi
"Không có gì đâu con, con tập trung lái xe đi" cô cả lắc đầu nói với Minh.
"Dạ, có gì cô cứ kêu con với Thủy ạ" Minh nói
"Có gì cô kêu." cô cả nói .
"Vâng ạ." Minh nghe cô cả nói liền tập trung lái xe.
Quay lại cô hai của chúng ta đang bị chị cả bịt miệng.
Cô hai gỡ tay cô cả ra " Thiệt hả chị?"
Cô cả không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười rồi gật đầu.
Cô hai nhìn chị cả mình, cô hai không có ý kiến gì về tình cảm của nữ với nữ hết, hơn hết cô hai còn ủng hộ nữa là đằng khác, chỉ là không ngờ chị mình cũng thích nữ, nên hơi ngạc nhiên, khi cô hai học ở Anh, hơn nữa còn là ở trong Luân Đôn nơi được người ta nói là thiên đường của các mối tình đồng giới. Suy nghĩ xong cô hai hỏi chị mình :
"Thế...thế có chuyện gì xảy ra vậy chị."
"Em, em không cảm thấy lạ sao?, hai người con gái thương nhau là trái luân thường đạo lý? " Cô cả thấy em mình, không có vẻ gì là không chấp nhận hết liền nắm tay em, nhỏ giọng hỏi em.
"Dạ, không ạ năm năm em ở bên Anh em thấy rất nhiều, các cặp đôi, nữ nữ, nam nam, hơn nữa em chị rất là ủng hộ, thế nên chị đừng lo nhé, dù có chuyện gì xảy ra em luôn đứng phía sau chị." cô hai nắm lấy tay chị, nhỏ giọng nói với chị, nói xong cô hai nở nụ cười.
Cô cả nghe em mình nói mắt đỏ he, nắm lấy tay em đặt lên trán sau đó một giọt nước mắt đã rơi xuống, nỗi đau khổ, sự dày vò theo cô sốt 9 năm nay rốt cuộc cũng có người thấu hiểu rồi, hơn nữa không phải ai khác lại là em cô nó làm tâm cô như được giải thoát.
Tác giả muốn nói
1 ngày mình sẽ ra 1 chương như đã nói (≧▽≦)
Yêu mọi người nhiều (灬º‿º灬)♡
"Dạ, chuyện đó em biết lâu rồi mà." cô hai khó hiểu nhìn chị cả mình, như kiểu ủa gì vậy chị chuyện này em biết kiếp nào dòi.
"Hả, hả gì em biết rồi hả." cô cả kinh ngạc, ủa cô tưởng mình giấu kỹ lắm mà ta.
"Dạ biết lâu nữa là đằng khác." cô hai như muốn khẳng định lại lời mình nói gật đầu thiệt mạnh.
"Thế em cũng rồi biết đúng không?" cô cả nhỏ giọng hỏi cô hai.
"Biết cái gì ạ?" cô hai hơi không hiểu.
Cô cả lại gần cô hai ghé vô tai cô hai nói nhỏ : " Nguời chị thương, là nữ." nói xong cô cả lùi về chỗ ngồi của mình nở một nụ cười thật tươi.
"Hở, dạ dạ!!!" lần này đến lượt cô hai hết hồn, tròn mắt nhìn chị mình, câu dạ cuối cùng la hơi lớn (. ❛ ᴗ ❛.).
"Ấy, ấy im nào em." cô cả nghe em la, vội bịt miệng em lại, tay còn lại làm thế im lặng.
"Có chuyện gì dạ hai cô?" Minh nghe tiết la của cô hai lo có chuyện gì liền hỏi
"Không có gì đâu con, con tập trung lái xe đi" cô cả lắc đầu nói với Minh.
"Dạ, có gì cô cứ kêu con với Thủy ạ" Minh nói
"Có gì cô kêu." cô cả nói .
"Vâng ạ." Minh nghe cô cả nói liền tập trung lái xe.
Quay lại cô hai của chúng ta đang bị chị cả bịt miệng.
Cô hai gỡ tay cô cả ra " Thiệt hả chị?"
Cô cả không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười rồi gật đầu.
Cô hai nhìn chị cả mình, cô hai không có ý kiến gì về tình cảm của nữ với nữ hết, hơn hết cô hai còn ủng hộ nữa là đằng khác, chỉ là không ngờ chị mình cũng thích nữ, nên hơi ngạc nhiên, khi cô hai học ở Anh, hơn nữa còn là ở trong Luân Đôn nơi được người ta nói là thiên đường của các mối tình đồng giới. Suy nghĩ xong cô hai hỏi chị mình :
"Thế...thế có chuyện gì xảy ra vậy chị."
"Em, em không cảm thấy lạ sao?, hai người con gái thương nhau là trái luân thường đạo lý? " Cô cả thấy em mình, không có vẻ gì là không chấp nhận hết liền nắm tay em, nhỏ giọng hỏi em.
"Dạ, không ạ năm năm em ở bên Anh em thấy rất nhiều, các cặp đôi, nữ nữ, nam nam, hơn nữa em chị rất là ủng hộ, thế nên chị đừng lo nhé, dù có chuyện gì xảy ra em luôn đứng phía sau chị." cô hai nắm lấy tay chị, nhỏ giọng nói với chị, nói xong cô hai nở nụ cười.
Cô cả nghe em mình nói mắt đỏ he, nắm lấy tay em đặt lên trán sau đó một giọt nước mắt đã rơi xuống, nỗi đau khổ, sự dày vò theo cô sốt 9 năm nay rốt cuộc cũng có người thấu hiểu rồi, hơn nữa không phải ai khác lại là em cô nó làm tâm cô như được giải thoát.
Tác giả muốn nói
1 ngày mình sẽ ra 1 chương như đã nói (≧▽≦)
Yêu mọi người nhiều (灬º‿º灬)♡
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101