Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời - Chương 29
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời
Chương 29
Chiếc xe ô tô cũ cứ thế chạy băng băng trên đường đến An Giang, Cô hai vừa chạy xe vừa nghĩ rất nhiều thứ, Trần My là người lúc Cô mới qua Anh, đã giúp Cô rất nhiều, gia đình Trần My chỉ có Trần My là con một, Cha Trần My làm quan lớn ở cái tỉnh An Giang, mẹ Trần My thì mất sớm.Lúc Cô hai và Trần My gặp và làm quen, thì Cô hai chưa hề nói gì về thân phận của mình, một là Cô hai lười nói, hai là Cô hai không muốn có những người bạn chỉ làm bạn với Cô, vì gia thế khủng của nhà Cô, thế nên lúc Trần My chuẩn bị về nước có xin nơi Cô hai ở để sau này thuận tiện đi thăm, Cô hai đã không viết địa chỉ thật, chỉ cho cô Trần My một địa chỉ nhà ở dưới Sóc Trăng.
3tiếng sau cuối cùng cũng đến An Giang, Châu Đốc Cô hai chạy xe dọc đường hỏi người ta nhà của quan Trần ở đâu, người dân nhiệt tình chỉ chỗ, Cô hai cảm ơn người dân rồi chạy thẳng về phía nhà cô Trần My, rốt cuộc cũng đến được nhà Trần My, Cô hai đậu xe trước cổng mở cửa bước xuống xe đi đến Cổng, thấy có mấy người lính canh cổng liền nói :
"Mấy anh vào thông báo với cô Trần My dùm tui rằng, Đoàn Quỳnh Anh đã đến ."
Mấy người lính nhìn nhau, rồi có một người nói "Cô đợi tui đi thông báo cho Cô chủ tui biết liền ." rồi chạy đi thông báo.
Cô hai gật đầu với mấy người còn lại, sau đó quay lại xe, ngồi lên đầu xe trước ôm hai tay trước ngực chờ bạn mình ra. Một lúc sau có một người con gái đi ra, người con gái này đẹp theo kiểu thanh tú, dễ nhìn, chạy lại ôm lấy Cô hai :
"Quỳnh Anh rốt cuộc em cũng chịu đến thăm chị rồi. " đúng người con gái đấy là Trần My. Một người chị Cô hai rất tôn trọng.
Cô hai hơi nhíu nhíu mày đẩy Trần My ra, Cô hai không thích ai đụng chạm đến mình ngoài người nhà cô hết, dù Cô với Trần My đã quen biết lâu rồi, có thể nói là đôi bạn thân nhưng cũng không có ngoại lệ gì ở đây:
" Ừm em đến đây sẵn tiện đi ngao du luôn, làm phiền chị rồi, chị My." Cô hai lễ phép hơi cúi người.
"Không... Không có phiền em chạy xe vào sân đi này. " Trần My nhìn chiếc xe có vẻ khá cũ rồi của Cô hai, đôi mắt liền lóe lên một tia khác thường nhưng bị cô nhanh chóng giấu đi.
Cô hai không phát hiện tia khác thường đó liền gật đầu "Được để em chạy xe vào." nói xong liền vào xe lái vào sân, lúc xe chạy qua cổng chuẩn bị lái sâu vào trong sân thì đột nhiên Cô hai cảm thấy bất an quá, linh cảm của Cô mách bảo rằng, Cô không được đi vào trong Cô hai vội vàng thắng xe lại .
Tác giả muốn nói
Đố mọi người là cảm giác bất an đó, chuyện gì sẽ xảy ra? 😉
3tiếng sau cuối cùng cũng đến An Giang, Châu Đốc Cô hai chạy xe dọc đường hỏi người ta nhà của quan Trần ở đâu, người dân nhiệt tình chỉ chỗ, Cô hai cảm ơn người dân rồi chạy thẳng về phía nhà cô Trần My, rốt cuộc cũng đến được nhà Trần My, Cô hai đậu xe trước cổng mở cửa bước xuống xe đi đến Cổng, thấy có mấy người lính canh cổng liền nói :
"Mấy anh vào thông báo với cô Trần My dùm tui rằng, Đoàn Quỳnh Anh đã đến ."
Mấy người lính nhìn nhau, rồi có một người nói "Cô đợi tui đi thông báo cho Cô chủ tui biết liền ." rồi chạy đi thông báo.
Cô hai gật đầu với mấy người còn lại, sau đó quay lại xe, ngồi lên đầu xe trước ôm hai tay trước ngực chờ bạn mình ra. Một lúc sau có một người con gái đi ra, người con gái này đẹp theo kiểu thanh tú, dễ nhìn, chạy lại ôm lấy Cô hai :
"Quỳnh Anh rốt cuộc em cũng chịu đến thăm chị rồi. " đúng người con gái đấy là Trần My. Một người chị Cô hai rất tôn trọng.
Cô hai hơi nhíu nhíu mày đẩy Trần My ra, Cô hai không thích ai đụng chạm đến mình ngoài người nhà cô hết, dù Cô với Trần My đã quen biết lâu rồi, có thể nói là đôi bạn thân nhưng cũng không có ngoại lệ gì ở đây:
" Ừm em đến đây sẵn tiện đi ngao du luôn, làm phiền chị rồi, chị My." Cô hai lễ phép hơi cúi người.
"Không... Không có phiền em chạy xe vào sân đi này. " Trần My nhìn chiếc xe có vẻ khá cũ rồi của Cô hai, đôi mắt liền lóe lên một tia khác thường nhưng bị cô nhanh chóng giấu đi.
Cô hai không phát hiện tia khác thường đó liền gật đầu "Được để em chạy xe vào." nói xong liền vào xe lái vào sân, lúc xe chạy qua cổng chuẩn bị lái sâu vào trong sân thì đột nhiên Cô hai cảm thấy bất an quá, linh cảm của Cô mách bảo rằng, Cô không được đi vào trong Cô hai vội vàng thắng xe lại .
Tác giả muốn nói
Đố mọi người là cảm giác bất an đó, chuyện gì sẽ xảy ra? 😉
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101