Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời - Chương 18
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời
Chương 18
Không ai để ý lúc này trong một góc tối có hai ông bà lão, nhìn một màn hồi nãy khó hiểu .
"Ông ơi, hồi nãy là sao vậy ông, tơ hồng hồi đó giờ chưa có trường hợp này ?" bà lão hỏi ông lão.
Ông lão trầm tư rồi nói "Tui không biết, trường hợp này là trường hợp đầu tiên tui thấy, dây tơ hồng chỉ có thể quắn quanh người chứ tui chưa bao giờ thấy nó quắn, từ trong tim nó quắn ra!!!"
"Giờ làm sao đây hả ông, để vậy có ổn không?" bà lão lo lắng hỏi.
Ông lão nhìn bà lão sau đó nhắm mắt lại, miệng đọc lầm bầm cái gì đó, đột nhiên ông lão mở mắt ra mặt biến sắc_" Không, không ổn rồi đây đây, mối lương duyên này....phụt... Khụ." ông lão đang nói đột nhiên hộc máu.
"Ông không sao đấy chứ." bà lão đỡ ông lão
Ông lão thở vài hơi cố gắng nói "Mối... lương ... duyên ...này... Là duyên nợ ở kiếp trước, hoặc tiền kiếp của họ, không thể đoán được ở kiếp nào nhưng bọn họ phải ở bên nhau đến chết, nhưng nó cũng là nghiệt duyên."
Bà lão nghe ông lão nói vậy liền giật mình, lắc đầu thở dài trong tâm bà nghĩ nếu sau này có duyên bà sẽ ra tay giúp đỡ mối lương duyên này vậy. Bà lão đỡ ông lão hai người xoay người biến mất, hai người này là ông tơ bà nguyệt sau này mối lương duyên của Cô hai và Cô út đều nhờ vào hai ông bà độ đó.
Quay lại Cô hai lúc này, đang giúp chị cả đốt nhan, đốt xong đưa chị cả, Cô cả đưa cho em mấy cây sau đó kéo em quỳ xuống.
"Chị, chị chân chị ổn chưa mà quỳ rồi." Cô hai lo lắng nhìn chân chị hỏi.
"Đau một xíu thôi, không sao, quan trọng nè bây giờ em thành tâm cầu nguyện với chị." Cô hai nghiêm túc bả.
"Dạ. " nhìn chị mình nghiêm túc nên Cô hai ngoan ngoãn làm theo.
Cô cả, Cô hai cầm nhan, nhắm mắt thành tâm cầu nguyện, một lúc sau hai cô mở mắt ra, Cô hai đứng lên lấy nhan trên ra tay của chị cả đi cắm một thể.
Làm xong Cô hai đi lại chị mình ngồi xuống " Chị này lên em cõng ra xe luôn nè."
"Thôi,thôi chị đi được cõng gì mà cõng." Cô cả vội xua tay, mấy chục tuổi đầu rồi chứ có phải con nít đâu mà cõng trời.
Cô hai nhíu mày liễu, nhếch mép nguy hiểm nói "1 chị lên em cõng ra xe, 2 là em bế chị ra xe chị chọn đi."
"Hả, gì thôi mà em." Cô cả giật mình liền năn nỉ Cô hai
"Một trong hai." Cô hai nhếch mày nói.
"Một...một. " Cô cả cắn răng leo lên lưng em.
Cô hai cười cõng Cô cả đứng dậy, bước đi ra khỏi miếu, Cô hai rất mạnh nha lúc bên Anh, Cô hai có học võ phòng thân và tập sức đề kháng rất tốt cõng Cô cả là chuyện nhỏ.
Tác giả muốn nói
Bữa nay chơi tới bến luôn ra chương liên tục (づ。◕‿‿◕。)づ
"Ông ơi, hồi nãy là sao vậy ông, tơ hồng hồi đó giờ chưa có trường hợp này ?" bà lão hỏi ông lão.
Ông lão trầm tư rồi nói "Tui không biết, trường hợp này là trường hợp đầu tiên tui thấy, dây tơ hồng chỉ có thể quắn quanh người chứ tui chưa bao giờ thấy nó quắn, từ trong tim nó quắn ra!!!"
"Giờ làm sao đây hả ông, để vậy có ổn không?" bà lão lo lắng hỏi.
Ông lão nhìn bà lão sau đó nhắm mắt lại, miệng đọc lầm bầm cái gì đó, đột nhiên ông lão mở mắt ra mặt biến sắc_" Không, không ổn rồi đây đây, mối lương duyên này....phụt... Khụ." ông lão đang nói đột nhiên hộc máu.
"Ông không sao đấy chứ." bà lão đỡ ông lão
Ông lão thở vài hơi cố gắng nói "Mối... lương ... duyên ...này... Là duyên nợ ở kiếp trước, hoặc tiền kiếp của họ, không thể đoán được ở kiếp nào nhưng bọn họ phải ở bên nhau đến chết, nhưng nó cũng là nghiệt duyên."
Bà lão nghe ông lão nói vậy liền giật mình, lắc đầu thở dài trong tâm bà nghĩ nếu sau này có duyên bà sẽ ra tay giúp đỡ mối lương duyên này vậy. Bà lão đỡ ông lão hai người xoay người biến mất, hai người này là ông tơ bà nguyệt sau này mối lương duyên của Cô hai và Cô út đều nhờ vào hai ông bà độ đó.
Quay lại Cô hai lúc này, đang giúp chị cả đốt nhan, đốt xong đưa chị cả, Cô cả đưa cho em mấy cây sau đó kéo em quỳ xuống.
"Chị, chị chân chị ổn chưa mà quỳ rồi." Cô hai lo lắng nhìn chân chị hỏi.
"Đau một xíu thôi, không sao, quan trọng nè bây giờ em thành tâm cầu nguyện với chị." Cô hai nghiêm túc bả.
"Dạ. " nhìn chị mình nghiêm túc nên Cô hai ngoan ngoãn làm theo.
Cô cả, Cô hai cầm nhan, nhắm mắt thành tâm cầu nguyện, một lúc sau hai cô mở mắt ra, Cô hai đứng lên lấy nhan trên ra tay của chị cả đi cắm một thể.
Làm xong Cô hai đi lại chị mình ngồi xuống " Chị này lên em cõng ra xe luôn nè."
"Thôi,thôi chị đi được cõng gì mà cõng." Cô cả vội xua tay, mấy chục tuổi đầu rồi chứ có phải con nít đâu mà cõng trời.
Cô hai nhíu mày liễu, nhếch mép nguy hiểm nói "1 chị lên em cõng ra xe, 2 là em bế chị ra xe chị chọn đi."
"Hả, gì thôi mà em." Cô cả giật mình liền năn nỉ Cô hai
"Một trong hai." Cô hai nhếch mày nói.
"Một...một. " Cô cả cắn răng leo lên lưng em.
Cô hai cười cõng Cô cả đứng dậy, bước đi ra khỏi miếu, Cô hai rất mạnh nha lúc bên Anh, Cô hai có học võ phòng thân và tập sức đề kháng rất tốt cõng Cô cả là chuyện nhỏ.
Tác giả muốn nói
Bữa nay chơi tới bến luôn ra chương liên tục (づ。◕‿‿◕。)づ
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101