Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời - Chương 66
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời
Chương 66
Cô út cầm ly trà chứa đầy bánh ngọt, đứng trước cửa phòng, Nàng muốn đi vào trong coi sao mà đốc tờ không cho, đốc tờ nói như thế sẽ làm ảnh hưởng đến việc chữa trị của ông. Vì lo cho Cô hai nên Cô út chấp nhận đứng ở ngoài.
Lúc này cửa phòng mở ra, đốc tờ đi ra nhìn Cô út thở dài một tiếng.
Làm Cô út giật mình tưởng Cô hai xảy ra chuyện gì, thì nghe đốc tờ nói "Vết thương cũ chưa hết, mà hôm nay lại có vết thương mới, thưa Cô nếu Cô muốn người con gái này hồi phục hoàn toàn và khỏe hẳn, thì cho tui nói cái này. " Đốc tờ khẽ cúi cùng với Cô út.
"Ông cứ nói, tui cho phép." Cô út gật đầu, đốc tờ làm Cô út giật cả mình tưởng cứu không được rồi chứ .
"Cái này là tui nói thiệt, mong Cô út có gì bỏ qua, đừng giận tui, tui làm đốc tờ cũng lâu rồi khi tui nhìn vào vết thương, thì tui biết là roi gây ra, và tui cũng nhìn ra Cô út thật sự quan cô gái này, nếu thế tui bạo gan xin Cô út sau này có nóng giận cái gì cũng hãy kiềm chế lại, đừng đánh cổ, do di chứng của lần bị thương nặng trước đó nên sức khỏe và cơ thể cô ấy không được như người bình thường, tui biết tui không quyền gì mà nói Cô út hết, chẳng qua tui đứng dưới góc độ của một đốc tờ, theo người xưa là thầy lang tui không muốn nhìn một cô gái còn trẻ như thế mà chết đi." Đốc tờ nói xong cúi đầu im lặng chờ sự phán quyết của Cô út.
"Tui quan tâm cho Sim sao?" Cô út nghe đốc tờ nói thế, nhìn vào trong phòng. Nàng quan tâm sao, Nàng không biết Nàng chỉ không muốn Sim xảy ra chuyện gì thôi.
"Tui sẽ xem xét, hôm nay làm phiền ông." Cô út cầm lấy tiền đưa cho đốc tờ. Ý muốn tiễn khác đấy.
Đốc tờ nhận lấy tiền "Không có gì là việc tui nên làm, xin phép Cô út tui đi trước. " đốc tờ chào Cô út rồi đi.
Cô út nhìn theo đốc tờ đến khi khuất tầm mắt, rồi nhắm mắt lại suy nghĩ về những gì lời mà đốc tờ vừa mới nói. Một lúc sau Nàng mở mắt ra, đi vào trong phòng, đặt ly bánh lên bàn, rồi đi đến bên giường, ngồi xuống mép giường nhìn khuôn mặt của người đang ngất xỉu nằm đó. Nàng có quan tâm người này không hả. Từng đợt ký ức về Cô hai hiện lên trong đầu Cô út, từ lúc cứu từ dưới biển lên, đưa về nhà, cho ngủ chung phòng, thì khỏi hỏi đã có câu trả lời rồi. Có Nàng có quan tâm người này, không những thế Nàng còn lo lắng người này bị thương, nếu không lo lắng thì Nàng đã không đánh Linh, hơn nữa là Nàng còn thiên vị người này, nếu không thiên vị Nàng đã không cho người này ngủ ở trong phòng của Nàng rồi, thậm chí còn ngủ trên giường.
Cô út bật cười, giơ tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt của Cô hai, dịu dàng vuốt lấy vết sẹo bên má trái của Cô hai thì thào " Sim à..." cảm giác xao xuyến trong tim Nàng là gì đây, cảm giác này nó lạ lắm từ nhỏ đến lớn Nàng chưa từng có cảm thấy thế này với ai cả.
Tác giả muốn nói
Rung động rồi chứ gì 🥺
Lúc này cửa phòng mở ra, đốc tờ đi ra nhìn Cô út thở dài một tiếng.
Làm Cô út giật mình tưởng Cô hai xảy ra chuyện gì, thì nghe đốc tờ nói "Vết thương cũ chưa hết, mà hôm nay lại có vết thương mới, thưa Cô nếu Cô muốn người con gái này hồi phục hoàn toàn và khỏe hẳn, thì cho tui nói cái này. " Đốc tờ khẽ cúi cùng với Cô út.
"Ông cứ nói, tui cho phép." Cô út gật đầu, đốc tờ làm Cô út giật cả mình tưởng cứu không được rồi chứ .
"Cái này là tui nói thiệt, mong Cô út có gì bỏ qua, đừng giận tui, tui làm đốc tờ cũng lâu rồi khi tui nhìn vào vết thương, thì tui biết là roi gây ra, và tui cũng nhìn ra Cô út thật sự quan cô gái này, nếu thế tui bạo gan xin Cô út sau này có nóng giận cái gì cũng hãy kiềm chế lại, đừng đánh cổ, do di chứng của lần bị thương nặng trước đó nên sức khỏe và cơ thể cô ấy không được như người bình thường, tui biết tui không quyền gì mà nói Cô út hết, chẳng qua tui đứng dưới góc độ của một đốc tờ, theo người xưa là thầy lang tui không muốn nhìn một cô gái còn trẻ như thế mà chết đi." Đốc tờ nói xong cúi đầu im lặng chờ sự phán quyết của Cô út.
"Tui quan tâm cho Sim sao?" Cô út nghe đốc tờ nói thế, nhìn vào trong phòng. Nàng quan tâm sao, Nàng không biết Nàng chỉ không muốn Sim xảy ra chuyện gì thôi.
"Tui sẽ xem xét, hôm nay làm phiền ông." Cô út cầm lấy tiền đưa cho đốc tờ. Ý muốn tiễn khác đấy.
Đốc tờ nhận lấy tiền "Không có gì là việc tui nên làm, xin phép Cô út tui đi trước. " đốc tờ chào Cô út rồi đi.
Cô út nhìn theo đốc tờ đến khi khuất tầm mắt, rồi nhắm mắt lại suy nghĩ về những gì lời mà đốc tờ vừa mới nói. Một lúc sau Nàng mở mắt ra, đi vào trong phòng, đặt ly bánh lên bàn, rồi đi đến bên giường, ngồi xuống mép giường nhìn khuôn mặt của người đang ngất xỉu nằm đó. Nàng có quan tâm người này không hả. Từng đợt ký ức về Cô hai hiện lên trong đầu Cô út, từ lúc cứu từ dưới biển lên, đưa về nhà, cho ngủ chung phòng, thì khỏi hỏi đã có câu trả lời rồi. Có Nàng có quan tâm người này, không những thế Nàng còn lo lắng người này bị thương, nếu không lo lắng thì Nàng đã không đánh Linh, hơn nữa là Nàng còn thiên vị người này, nếu không thiên vị Nàng đã không cho người này ngủ ở trong phòng của Nàng rồi, thậm chí còn ngủ trên giường.
Cô út bật cười, giơ tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt của Cô hai, dịu dàng vuốt lấy vết sẹo bên má trái của Cô hai thì thào " Sim à..." cảm giác xao xuyến trong tim Nàng là gì đây, cảm giác này nó lạ lắm từ nhỏ đến lớn Nàng chưa từng có cảm thấy thế này với ai cả.
Tác giả muốn nói
Rung động rồi chứ gì 🥺
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101