Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời - Chương 75
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời
Chương 75
2 tiếng sau, Cô hai mơ màng thức dậy nhìn đông nhìn tây, thì biết là Cô út chưa về rồi nên lòm còm bò dậy, tránh đυ.ng đến vết thương sau lưng nhất có thể, bước xuống giường mang đôi dép lào vào, ngáo ngáo đi ra khỏi phòng, ra khỏi phòng rồi mà chưa tỉnh ngủ nữa, nửa nhắm mắt,nửa mở mắt đi vòng vòng quanh nhà luôn, đi một hồi thì nghe có người gọi liền gật mình tỉnh ngủ hẳn, quay lại nhìn nơi phát ra tiếng.
"Kêu em à?" Cô hai nhìn người kêu mình, rồi chỉ về phía mình.
"Ừm ừm đúng rồi, em là ai? vào nhà này làm hồi nào vậy mà chị chưa từng thấy em? Mà em có bận gì không, không thì lại đây giúp bọn chị một tay." người đó lên tiếng, có thể gọi bà chị này là Ngân, bả là người được Cô út giao nhiệm vụ là chăm sóc vườn hoa cho Cô út đó.
"Em em là Sim, em mới về nhà này mới đây thôi." Cô hai trả lời. Cô hai về đây được mấy tuần, gần tháng trời rồi mà do bị thương với ít khi nào rời khỏi nhà chín nên mấy chị ở nhà sau không thấy là đúng rồi.
"Thế Sim, em có thể phụ bọn chị một tay được không?" Ngân cười hỏi. Thật ra thì mấy hôm nay có một người trong bọn họ bị bệnh không có làm nổi, có ba người làm thôi, lúc đầu Ngân tưởng ba người làm chắc kịp, mà không ngờ lại lâu như vậy, mà bây giờ để ba người nữa thì làm không kịp tối Cô út tới coi rồi, nên Ngân định đi kiếm thêm một người nữa thì thấy Cô hai nên hỏi thăm thử.
"Phụ à." Cô hai đắn đo suy nghĩ, nhớ về mấy ngày trước vì sao bị đánh liền rùng mình một cái chuẩn bị mở miệng từ chối thì nghe Ngân nói.
"Chị sẽ trả cho em một bữa ăn được không? thiệt tình thì chị hết cách rồi lẻ ra hôm nay tụi chị phải làm xong vừa hoa cho Cô út để tối, Cô út ra ngắm mà một người trong tụi chị bị bệnh làm nổi nên không kịp tiến độ, nếu có thể chị mong em giúp với. " Ngân chân thành giải thích với Cô hai lý do. Không kịp là chết với Cô út chứ đùa.
Cô hai định thì nghe nói tới Cô út, mắt sáng liền "Vườn hoa của Cô hả chị?" xác định hỏi lại lần nữa. Thứ Cô quan tâm không phải bữa ăn mà là vườn hoa của Cô út.
"Ừm vườn trồng loài hoa mà Cô út thích nhất đấy. " Ngân không hiểu sao Cô hai lại hăng hái như vậy, rõ ràng hồi nãy Ngân cảm giác được Cô hai định từ chối đấy.
"Loài hoa mà Cô thích nhất, là hoa gì hả chị?" Cô hai lẩm nhẩm cái gì đó, rồi hỏi Ngân.
"Em muốn biết thì đi theo bọn chị, đi ra phía sau nè một chút nữa là tới rồi." Ngân cười thần bí chỉ ra phía sau mình. "Sao em có đi không? " Ngân tiếp tục hỏi.
"Đi đi" Cô hai gật gật đầu.
Ngân cười, nhìn về phía người còn lại gật đầu rồi bốn người cùng đi về phía vườn hoa.
Cô hai đi phía sau cùng trong lòng cứ nghĩ, loài hoa mà Cô út thích nhất là hoa gì ta, tới đó mình hái vài cây để nào Cô út về tặng cho Cô út vui, vừa đi vừa nghĩ cười hề hề. Giống mấy đứa biếи ŧɦái vậy đó.
Tác giả muốn nói
Hết Tết rồi 🥺, nhanh quá trời luôn, chưa kịp làm gì hết.
"Kêu em à?" Cô hai nhìn người kêu mình, rồi chỉ về phía mình.
"Ừm ừm đúng rồi, em là ai? vào nhà này làm hồi nào vậy mà chị chưa từng thấy em? Mà em có bận gì không, không thì lại đây giúp bọn chị một tay." người đó lên tiếng, có thể gọi bà chị này là Ngân, bả là người được Cô út giao nhiệm vụ là chăm sóc vườn hoa cho Cô út đó.
"Em em là Sim, em mới về nhà này mới đây thôi." Cô hai trả lời. Cô hai về đây được mấy tuần, gần tháng trời rồi mà do bị thương với ít khi nào rời khỏi nhà chín nên mấy chị ở nhà sau không thấy là đúng rồi.
"Thế Sim, em có thể phụ bọn chị một tay được không?" Ngân cười hỏi. Thật ra thì mấy hôm nay có một người trong bọn họ bị bệnh không có làm nổi, có ba người làm thôi, lúc đầu Ngân tưởng ba người làm chắc kịp, mà không ngờ lại lâu như vậy, mà bây giờ để ba người nữa thì làm không kịp tối Cô út tới coi rồi, nên Ngân định đi kiếm thêm một người nữa thì thấy Cô hai nên hỏi thăm thử.
"Phụ à." Cô hai đắn đo suy nghĩ, nhớ về mấy ngày trước vì sao bị đánh liền rùng mình một cái chuẩn bị mở miệng từ chối thì nghe Ngân nói.
"Chị sẽ trả cho em một bữa ăn được không? thiệt tình thì chị hết cách rồi lẻ ra hôm nay tụi chị phải làm xong vừa hoa cho Cô út để tối, Cô út ra ngắm mà một người trong tụi chị bị bệnh làm nổi nên không kịp tiến độ, nếu có thể chị mong em giúp với. " Ngân chân thành giải thích với Cô hai lý do. Không kịp là chết với Cô út chứ đùa.
Cô hai định thì nghe nói tới Cô út, mắt sáng liền "Vườn hoa của Cô hả chị?" xác định hỏi lại lần nữa. Thứ Cô quan tâm không phải bữa ăn mà là vườn hoa của Cô út.
"Ừm vườn trồng loài hoa mà Cô út thích nhất đấy. " Ngân không hiểu sao Cô hai lại hăng hái như vậy, rõ ràng hồi nãy Ngân cảm giác được Cô hai định từ chối đấy.
"Loài hoa mà Cô thích nhất, là hoa gì hả chị?" Cô hai lẩm nhẩm cái gì đó, rồi hỏi Ngân.
"Em muốn biết thì đi theo bọn chị, đi ra phía sau nè một chút nữa là tới rồi." Ngân cười thần bí chỉ ra phía sau mình. "Sao em có đi không? " Ngân tiếp tục hỏi.
"Đi đi" Cô hai gật gật đầu.
Ngân cười, nhìn về phía người còn lại gật đầu rồi bốn người cùng đi về phía vườn hoa.
Cô hai đi phía sau cùng trong lòng cứ nghĩ, loài hoa mà Cô út thích nhất là hoa gì ta, tới đó mình hái vài cây để nào Cô út về tặng cho Cô út vui, vừa đi vừa nghĩ cười hề hề. Giống mấy đứa biếи ŧɦái vậy đó.
Tác giả muốn nói
Hết Tết rồi 🥺, nhanh quá trời luôn, chưa kịp làm gì hết.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101