Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời - Chương 16
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời
Chương 16
" Chị ơi qua bên này nhìn nè." Cô hai nắm lấy tay Cô cả kéo qua bên sạp hàng gần đấy.
"Từ từ thôi em" Cô cả bị cô hai kéo xém ngã luôn.
"Hìhì dạ ." Cô hai cười quay đầu lại nhìn sạp hàng,nói sạp hàng cũng không phải tại vì nó chỉ lót miếng dải, rồi bày mấy món đồ thủ công thôi, lúc này một cây trâm cày tóc đập vào mắt Cô hai, cây trâm được làm bằng gỗ, cái đầu được điêu khắc tỉ mỉ theo chiếc đèn lồng tròn nhỏ nhỏ rất đẹp, Cô hai nhìn một cái là thích liền.
"Ông ơi cái này ông bán bao nhiêu vậy ông." Cô hai cầm cây trâm lên hỏi ông cụ tầm 70 rồi đang ngồi chào hàng .
" Thưa cô, tui không giấu gì cô cây trâm này do tui điêu khắc tỉ mỉ mới được một chiếc giá cả của nó là 5 đồng ." ông nói.
"5đồng không mắc. " Cô hai cười nói móc tiền ra đưa cho chủ sạp hàng 10đồng .
"Cô ơi, cô đưa dư rồi nè. " chủ sạp hàng đếm thấy dư lấy ra 5 đồng trả Cô hai .
"Không cần đâu ông cứ cầm lấy đi." Cô hai nhìn ông cũng già rồi, mà không có ai mua đồ của ông nên cố ý đưa dư ấy mà.
"Thế tui đội ơn cô nhiều ." ông cụ muốn chấp tay lạy Cô hai .
Hên Cô hai kịp ngăn lại "Không có gì đâu ông chút tiền ấy mà, ông đừng làm vậy tổn thọ con lắm."
Cô cả lúc này cũng nói "Đúng rồi đó ông ông không cần làm vậy đâu."
"Vâng vâng cảm ơn hai cô nhiều lắm. " ông cụ cảm ơn rối rít.
Cô hai nhìn Cô cả rồi hai người cùng nở nụ cười, quay người bước đi, trong lúc hai Cô của chúng ta đi dạo quanh thì lúc này.
Trong miếu có hai người đang quỳ trước tượng ông tơ bà nguyệt, để xin được ban nhân duyên, một người tầm 50 dù đã tầm trung niên nhưng bà vẫn còn đẹp, bà ấy là phu nhân nhà họ Nguyễn, hôm nay bà Nguyễn dẫn theo đứa con gái út đến đây, để xin ông tơ bà nguyệt ban nhân duyên cho con mình, năm nay con bà đã 28 rồi mà không ai dám lại mai mối hết, lý do là con bà đã có hai mối hôn sự nhưng điều đứt rẫy giữa đường, mối hôn sự thứ nhất, khi trong giai đoạn chuẩn bị diễn ra lễ cưới chú rể chết bất đất kì tử thế là hủy hôn, mối thứ hai khi mà còn hai ngày nữa là làm đám cưới chú rể cũng ngủm củ tỏi luôn :)) nên từ đó con bà mang tiếng sát phu không ai dám lại dạm hỏi nữa, dù có đi nữa thì hôm trước nhà người ta đến dạm hỏi, thì ngày hôm sau thế nào con người ta cũng xảy ra chuyện gãy tay, gãy chân, hay nặng hơn là hôn mê bất tỉnh mấy tháng liền, nên con bà vẫn một thân một mình sống đến giờ, bà lo cho con gái mình lắm .
Tác muốn nói
Tiền hồi xưa của Việt Nam mình không rành cho lắm với kiếm trên Google hoài không có dữ liệu gì, chỉ có thể chút nên mình tự nghĩ ra có gì mọi người thông cảm
Xu là đồng tiền nhỏ nhất sau đó lên dần
100xu = 1 đồng
100đồng =1 hào = 1.000xu
20 hào = 1quan = 20.000xu
Hôm nay thất nghiệp ở nhà nên rảnh viết cho mọi đọc(。・ω・。)ノ♡
"Từ từ thôi em" Cô cả bị cô hai kéo xém ngã luôn.
"Hìhì dạ ." Cô hai cười quay đầu lại nhìn sạp hàng,nói sạp hàng cũng không phải tại vì nó chỉ lót miếng dải, rồi bày mấy món đồ thủ công thôi, lúc này một cây trâm cày tóc đập vào mắt Cô hai, cây trâm được làm bằng gỗ, cái đầu được điêu khắc tỉ mỉ theo chiếc đèn lồng tròn nhỏ nhỏ rất đẹp, Cô hai nhìn một cái là thích liền.
"Ông ơi cái này ông bán bao nhiêu vậy ông." Cô hai cầm cây trâm lên hỏi ông cụ tầm 70 rồi đang ngồi chào hàng .
" Thưa cô, tui không giấu gì cô cây trâm này do tui điêu khắc tỉ mỉ mới được một chiếc giá cả của nó là 5 đồng ." ông nói.
"5đồng không mắc. " Cô hai cười nói móc tiền ra đưa cho chủ sạp hàng 10đồng .
"Cô ơi, cô đưa dư rồi nè. " chủ sạp hàng đếm thấy dư lấy ra 5 đồng trả Cô hai .
"Không cần đâu ông cứ cầm lấy đi." Cô hai nhìn ông cũng già rồi, mà không có ai mua đồ của ông nên cố ý đưa dư ấy mà.
"Thế tui đội ơn cô nhiều ." ông cụ muốn chấp tay lạy Cô hai .
Hên Cô hai kịp ngăn lại "Không có gì đâu ông chút tiền ấy mà, ông đừng làm vậy tổn thọ con lắm."
Cô cả lúc này cũng nói "Đúng rồi đó ông ông không cần làm vậy đâu."
"Vâng vâng cảm ơn hai cô nhiều lắm. " ông cụ cảm ơn rối rít.
Cô hai nhìn Cô cả rồi hai người cùng nở nụ cười, quay người bước đi, trong lúc hai Cô của chúng ta đi dạo quanh thì lúc này.
Trong miếu có hai người đang quỳ trước tượng ông tơ bà nguyệt, để xin được ban nhân duyên, một người tầm 50 dù đã tầm trung niên nhưng bà vẫn còn đẹp, bà ấy là phu nhân nhà họ Nguyễn, hôm nay bà Nguyễn dẫn theo đứa con gái út đến đây, để xin ông tơ bà nguyệt ban nhân duyên cho con mình, năm nay con bà đã 28 rồi mà không ai dám lại mai mối hết, lý do là con bà đã có hai mối hôn sự nhưng điều đứt rẫy giữa đường, mối hôn sự thứ nhất, khi trong giai đoạn chuẩn bị diễn ra lễ cưới chú rể chết bất đất kì tử thế là hủy hôn, mối thứ hai khi mà còn hai ngày nữa là làm đám cưới chú rể cũng ngủm củ tỏi luôn :)) nên từ đó con bà mang tiếng sát phu không ai dám lại dạm hỏi nữa, dù có đi nữa thì hôm trước nhà người ta đến dạm hỏi, thì ngày hôm sau thế nào con người ta cũng xảy ra chuyện gãy tay, gãy chân, hay nặng hơn là hôn mê bất tỉnh mấy tháng liền, nên con bà vẫn một thân một mình sống đến giờ, bà lo cho con gái mình lắm .
Tác muốn nói
Tiền hồi xưa của Việt Nam mình không rành cho lắm với kiếm trên Google hoài không có dữ liệu gì, chỉ có thể chút nên mình tự nghĩ ra có gì mọi người thông cảm
Xu là đồng tiền nhỏ nhất sau đó lên dần
100xu = 1 đồng
100đồng =1 hào = 1.000xu
20 hào = 1quan = 20.000xu
Hôm nay thất nghiệp ở nhà nên rảnh viết cho mọi đọc(。・ω・。)ノ♡
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101