Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời - Chương 55
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời
Chương 55
Nàng vội chạy đến chỗ Cô, nhưng Nàng không dám chạm vào, Nàng cẩn thận quỳ xuống bên cạnh Cô, miệng luôn gọi tên Cô " Diệp...Diệp ơi... " Nàng dè dặt đặt tay mình lên tay đang cầm thanh kiếm của Cô,tay còn lại nhẹ nhàng để lên má Cô, sau đó từ từ ôm lấy Cô vào lòng.
"Diệp ơi... Híc..." Nàng nghẹn ngào gọi tên Cô. Trán Nàng đựng trán Cô, mũi chạm mũi.
Nàng để Cô nằm trong lòng mình, còn Nàng thì ngồi xuống dưới đất luôn, Nàng lưu luyến vuốt ve từng chi tiết trên khuôn mặt người Nàng yêu thương, Nàng khóc những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống, lần này Nàng biết sợ rồi, lần này Nàng ý thức được Cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Nàng, điều này là điều Nàng không thể nào chấp nhận được.
"Diệp ơi, Châu sẽ không để Diệp rời xa mình đâu." Nàng nhẹ nhàng hôn lên môi Cô, đôi mắt kiên định. Rồi bế bỗng Cô lên bước đi qua nơi toàn là xác chết, máu me khắp nơi, bước qua lửa và khói cứ bập bùng có xu thế thiêu đốt hết cả khu rừng. Cứ thế biến mất.
Lúc này Cô hai giật mình thức dậy, Cô hai bật người ngồi dậy ngơ ngẩn nhìn xung quanh trời vẫn còn đang tối, cảm thấy mặt mình ươn ướt Cô đưa tay lên sờ thử, thì ra Cô khóc, Cô không biết giấc mơ đó là sao, trong lúc Cô đang mơ hồ thì ngoài trời bắt đầu chuyển mưa, sét đánh rầm rầm, làm Cô giật bắn người, co co người lại nằm xuống trùm mền kín bích không chừa khe hở, che hai lỗi tai lại, nhưng mà hình như ông trời không có ý định tha cho Cô hay sao ấy, đánh cái sau to hơn cái trước nữa, làm cho Cô hai bây giờ có ý thức như một đứa trẻ sợ, ngồi dậy gấp leo lên giường Cô út, chui vô chăn nằm dựa đầu vào lưng Cô út, do hồi nãy Cô út bực Cô hai nên nằm đưa lưng về phía Cô không thèm quan tâm đến Cô nữa.
"Ư...hừm" Cô út đang ngủ cảm thấy hình như có ai đang dựa vào vào lưng Nàng nên quay đầu lại nhìn, thì thấy nguyên đống trình ình, làm Nàng hết hồn, ngồi dậy dỡ mền ra thấy Cô hai nằm co rút như con tôm luộc vậy ấy.
"Si...m? Sao con lên đây?" rõ ràng là kêu ngủ dưới rồi mà, không thôi là Nàng đuổi về phòng dành cho người hầu, mà vẫn ráng trèo lên đây là sao.🤨
"Híc Cô~ ơi sấm sét hhuhu(╥_╥)" Rầm rầm, ông trời rất hợp tác với Cô hai, vừa mới dứt câu ổng cho hai sấm vừa to vừa sáng. Làm Cô hai giật mình lao lại ôm eo Cô út.
"Này này Sim, con buông Cô ra trước đi." thật tình là Nàng cũng hơi hết hồn đó chứ, nhưng mà sao đứa trẻ này ôm Nàng cứng ngắc vậy.
"Híc... oaoao(TヘTo)Cô ơi con sợ híc ..." Cô hai bây giờ không nghe gì hết cứ liều mạng ôm eo Cô út thôi.
Cô út đắng đo một hồi, cảm thấy không nhẫn tâm, thở dài bất lực, đành chịu vậy, nhẹ nhàng vỗ về đầu Cô hai " Sim không sợ, không sợ có Cô ở đây Sim không sợ." Nàng phải dỗ đứa trẻ này rồi mới ngủ được chứ tình hình này là khỏi ngủ.
"Dạ hề hề híc. " Cô hai nhận được sự vỗ về của cô út liền nín khóc, cười hề hề. Trôn đầu vào bụng Cô út. Tính ra nước mắt nước mũi gì dính hết vô áo ngủ của con người ta luôn rồi á😑.
"Sim nằm đây ngủ đi." Cô út vỗ chỗ kế bên, Cô hai nghe lời, buông Cô út ra nằm lên chỗ Nàng chỉ.
Cô út thấy Cô hai nghe lời thế cũng hài lòng, khẽ mỉm cười " Ngủ." Nàng nhìn Cô hai nhỏ giọng nói. Sau đó Nàng cũng nằm xuống chỗ mình, xoay người đưa lưng về phía Cô hai, đắp mền chuẩn bị đi ngủ. Thì Cô hai liền xích lại gần.
".....Chui vào đây. " Cô út nghiêng đầu im lặng nhìn Cô hai, đành chấp nhận số phận của mình dỡ mền lên kêu Cô hai chui vào.
"Dạ. " Cô hai vui mừng te tét chui vào trong mền của Cô út.
Cô út lặng lẽ nhìn không nói gì, quay đầu về nhắm mắt lại đi ngủ. Cô hai thấy Cô út đi ngủ rồi, liền nhích nhích lại đưa cái đầu đụng lưng Cô út, rồi nhắm mắt ngủ theo. Ngoài trời sấm vẫn rầm rầm, mưa vẫn ào ạt, nhưng trong phòng lúc này rất ấm áp, sợi dây tơ hồng đỏ lại xuất hiện tiếp tục quắn quanh hai người. Một sợi dây tơ hồng nhưng hai đầu bắt đầu len lỏi quắn chặt lấy trái tim của hai người con gái, kết nối chúng chặt chẽ lại với nhau.
Tác giả muốn nói apl
Cảm ơn bạn Leken và bạn Ân Anh đã đề cử, cảm ơn hai bạn đã ủng hộ tác giả 🥺
Cảm ơn mọi đọc giả đã đọc truyện của mình, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Vì sao Cô hai lại mơ thấy giấc mơ đó..... Mời các bạn đón xem từ từ nhé😁
"Diệp ơi... Híc..." Nàng nghẹn ngào gọi tên Cô. Trán Nàng đựng trán Cô, mũi chạm mũi.
Nàng để Cô nằm trong lòng mình, còn Nàng thì ngồi xuống dưới đất luôn, Nàng lưu luyến vuốt ve từng chi tiết trên khuôn mặt người Nàng yêu thương, Nàng khóc những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống, lần này Nàng biết sợ rồi, lần này Nàng ý thức được Cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Nàng, điều này là điều Nàng không thể nào chấp nhận được.
"Diệp ơi, Châu sẽ không để Diệp rời xa mình đâu." Nàng nhẹ nhàng hôn lên môi Cô, đôi mắt kiên định. Rồi bế bỗng Cô lên bước đi qua nơi toàn là xác chết, máu me khắp nơi, bước qua lửa và khói cứ bập bùng có xu thế thiêu đốt hết cả khu rừng. Cứ thế biến mất.
Lúc này Cô hai giật mình thức dậy, Cô hai bật người ngồi dậy ngơ ngẩn nhìn xung quanh trời vẫn còn đang tối, cảm thấy mặt mình ươn ướt Cô đưa tay lên sờ thử, thì ra Cô khóc, Cô không biết giấc mơ đó là sao, trong lúc Cô đang mơ hồ thì ngoài trời bắt đầu chuyển mưa, sét đánh rầm rầm, làm Cô giật bắn người, co co người lại nằm xuống trùm mền kín bích không chừa khe hở, che hai lỗi tai lại, nhưng mà hình như ông trời không có ý định tha cho Cô hay sao ấy, đánh cái sau to hơn cái trước nữa, làm cho Cô hai bây giờ có ý thức như một đứa trẻ sợ, ngồi dậy gấp leo lên giường Cô út, chui vô chăn nằm dựa đầu vào lưng Cô út, do hồi nãy Cô út bực Cô hai nên nằm đưa lưng về phía Cô không thèm quan tâm đến Cô nữa.
"Ư...hừm" Cô út đang ngủ cảm thấy hình như có ai đang dựa vào vào lưng Nàng nên quay đầu lại nhìn, thì thấy nguyên đống trình ình, làm Nàng hết hồn, ngồi dậy dỡ mền ra thấy Cô hai nằm co rút như con tôm luộc vậy ấy.
"Si...m? Sao con lên đây?" rõ ràng là kêu ngủ dưới rồi mà, không thôi là Nàng đuổi về phòng dành cho người hầu, mà vẫn ráng trèo lên đây là sao.🤨
"Híc Cô~ ơi sấm sét hhuhu(╥_╥)" Rầm rầm, ông trời rất hợp tác với Cô hai, vừa mới dứt câu ổng cho hai sấm vừa to vừa sáng. Làm Cô hai giật mình lao lại ôm eo Cô út.
"Này này Sim, con buông Cô ra trước đi." thật tình là Nàng cũng hơi hết hồn đó chứ, nhưng mà sao đứa trẻ này ôm Nàng cứng ngắc vậy.
"Híc... oaoao(TヘTo)Cô ơi con sợ híc ..." Cô hai bây giờ không nghe gì hết cứ liều mạng ôm eo Cô út thôi.
Cô út đắng đo một hồi, cảm thấy không nhẫn tâm, thở dài bất lực, đành chịu vậy, nhẹ nhàng vỗ về đầu Cô hai " Sim không sợ, không sợ có Cô ở đây Sim không sợ." Nàng phải dỗ đứa trẻ này rồi mới ngủ được chứ tình hình này là khỏi ngủ.
"Dạ hề hề híc. " Cô hai nhận được sự vỗ về của cô út liền nín khóc, cười hề hề. Trôn đầu vào bụng Cô út. Tính ra nước mắt nước mũi gì dính hết vô áo ngủ của con người ta luôn rồi á😑.
"Sim nằm đây ngủ đi." Cô út vỗ chỗ kế bên, Cô hai nghe lời, buông Cô út ra nằm lên chỗ Nàng chỉ.
Cô út thấy Cô hai nghe lời thế cũng hài lòng, khẽ mỉm cười " Ngủ." Nàng nhìn Cô hai nhỏ giọng nói. Sau đó Nàng cũng nằm xuống chỗ mình, xoay người đưa lưng về phía Cô hai, đắp mền chuẩn bị đi ngủ. Thì Cô hai liền xích lại gần.
".....Chui vào đây. " Cô út nghiêng đầu im lặng nhìn Cô hai, đành chấp nhận số phận của mình dỡ mền lên kêu Cô hai chui vào.
"Dạ. " Cô hai vui mừng te tét chui vào trong mền của Cô út.
Cô út lặng lẽ nhìn không nói gì, quay đầu về nhắm mắt lại đi ngủ. Cô hai thấy Cô út đi ngủ rồi, liền nhích nhích lại đưa cái đầu đụng lưng Cô út, rồi nhắm mắt ngủ theo. Ngoài trời sấm vẫn rầm rầm, mưa vẫn ào ạt, nhưng trong phòng lúc này rất ấm áp, sợi dây tơ hồng đỏ lại xuất hiện tiếp tục quắn quanh hai người. Một sợi dây tơ hồng nhưng hai đầu bắt đầu len lỏi quắn chặt lấy trái tim của hai người con gái, kết nối chúng chặt chẽ lại với nhau.
Tác giả muốn nói apl
Cảm ơn bạn Leken và bạn Ân Anh đã đề cử, cảm ơn hai bạn đã ủng hộ tác giả 🥺
Cảm ơn mọi đọc giả đã đọc truyện của mình, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Vì sao Cô hai lại mơ thấy giấc mơ đó..... Mời các bạn đón xem từ từ nhé😁
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101