Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời - Chương 21
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời
Chương 21
Cô út nhìn ra ngoài trời sấm chớp rầm rầm, cúi đầu xuống suy tư, sau đó quay đầu lại nhìn về phía trước ôm hai tay trước ngực nhắm mắt lại, Cô có vài chuyện cần phải suy nghĩ nhiều.
Hơn 2 tiếng sau trời cũng tạnh mưa, chiếc xe chở Cô hai, Cô cả rút cuộc cũng về tới biệt phủ, lúc này Cô hai đã thức rồi chỉ có Cô cả là còn ngủ thôi, Cô hai vui vẻ xuống xe sau đó nhẹ nhàng bế chị cả xuống đi thẳng vào nhà, người hầu thấy thế chỉ cúi đầu chào không dám lên tiếng, Cô hai bế Cô cả đi về phòng nhẹ nhàng đặt chị cả xuống giường, cẩn thận đắp mền cho chị rồi đi ra khỏi phòng, kêu hai người hầu,một người canh coi chừng nào Cô cả dậy thì đi gọi Cô, còn một người thì đi gọi đốc tờ tới liền.
Sau đó Cô hai đi ra nhà chính thấy cha, mẹ rồi thằng út đã có mặt đầy đủ Cô hai vui vẻ kêu "Cha, mẹ, út. " chạy lại ôm cha, mẹ sau đó ôm lấy thằng nhóc nhỏ.
"Ui ui con gái tui rốt cuộc cũng về nhà rồi." ông Đoàn vui vẻ cười không khép được mồm luôn.
"Đâu đâu đưa mẹ coi coi, ốm đi rồi này mẹ nhớ 6tháng trước lần cuối cha, mẹ qua thăm con còn chút thịt mà."
bà Đoàn lay xoay nhìn con.
"Dạ đâu có con vẫn vậy mà mẹ hìhì." Cô hai đang cúi người vò đầu thằng út nghe mẹ nói, liền ngước lên bác bỏ liền.
"Chị hai, chị hai đừng có vò đầu em nữa em lớn dòi." Cậu út bị Cô hai vò đầu, tóc như tổ ông rồi.
"Ồ lớn quá he, mới đứng tới nách tui à bày đặt lớn rồi, thôi đi ông cụ non ơi. " Cô hai vừa nói vừa lấy tay miêu tả, rất có tính sát thương.
"Mẹ......chị hai ăn hϊếp con." Cậu út biểu môi, cảm giác bị tổn thương chạy lại ôm mẹ, méc mẹ .
"Soài... soài... soài ui bày đặt méc mẹ đồ." Cô hai khinh bỉ nhìn em mình kiểu chắc chị sợ.
"Thôi mà con đừng chọc em nữa, mà chị con đâu rồi sao mẹ nghe người hầu nói có chị con về nữa mà?" bà Đoàn nhìn nãy giờ không thấy con cả đâu thắc mắc hỏi.
"Dạ chị con ngủ rồi mẹ, ngủ hồi trên đường về, tới nhà rồi mà con thấy chị còn ngủ nên không nỡ đánh thức chị thế là con bế chị về phòng luôn rồi đó ạ." Cô hai ngồi xuống ghế trả lời mẹ.
"Ừm thế con đi tắm, thay đồ hồi ra ăn cơm giờ cũng sắp 5 giờ chiều rồi. " bà Đoàn nhà đồng hồ nói.
"Đúng rồi vô tắm, rồi ra đi dạo quanh cái biệt phủ coi có đẹp không con." ông Đoàn vui vẻ nói.
Cậu út nghe hưng phấn giơ tay "Con để con dẫn chị hai đi dạo quanh cho ạ."
"Rồi rồi cho em dẫn chị đi được chưa." Cô hai cười " dị con xin phép đi về phòng ạ." Cô hai đứng lên nói với cha, mẹ .
Ông bà Đoàn gật đầu đồng ý Cô hai đi về phòng .
Tác giả muốn nói
Hôm qua buồn ngủ quá nên không có viết chuyện nổi 😝
Hơn 2 tiếng sau trời cũng tạnh mưa, chiếc xe chở Cô hai, Cô cả rút cuộc cũng về tới biệt phủ, lúc này Cô hai đã thức rồi chỉ có Cô cả là còn ngủ thôi, Cô hai vui vẻ xuống xe sau đó nhẹ nhàng bế chị cả xuống đi thẳng vào nhà, người hầu thấy thế chỉ cúi đầu chào không dám lên tiếng, Cô hai bế Cô cả đi về phòng nhẹ nhàng đặt chị cả xuống giường, cẩn thận đắp mền cho chị rồi đi ra khỏi phòng, kêu hai người hầu,một người canh coi chừng nào Cô cả dậy thì đi gọi Cô, còn một người thì đi gọi đốc tờ tới liền.
Sau đó Cô hai đi ra nhà chính thấy cha, mẹ rồi thằng út đã có mặt đầy đủ Cô hai vui vẻ kêu "Cha, mẹ, út. " chạy lại ôm cha, mẹ sau đó ôm lấy thằng nhóc nhỏ.
"Ui ui con gái tui rốt cuộc cũng về nhà rồi." ông Đoàn vui vẻ cười không khép được mồm luôn.
"Đâu đâu đưa mẹ coi coi, ốm đi rồi này mẹ nhớ 6tháng trước lần cuối cha, mẹ qua thăm con còn chút thịt mà."
bà Đoàn lay xoay nhìn con.
"Dạ đâu có con vẫn vậy mà mẹ hìhì." Cô hai đang cúi người vò đầu thằng út nghe mẹ nói, liền ngước lên bác bỏ liền.
"Chị hai, chị hai đừng có vò đầu em nữa em lớn dòi." Cậu út bị Cô hai vò đầu, tóc như tổ ông rồi.
"Ồ lớn quá he, mới đứng tới nách tui à bày đặt lớn rồi, thôi đi ông cụ non ơi. " Cô hai vừa nói vừa lấy tay miêu tả, rất có tính sát thương.
"Mẹ......chị hai ăn hϊếp con." Cậu út biểu môi, cảm giác bị tổn thương chạy lại ôm mẹ, méc mẹ .
"Soài... soài... soài ui bày đặt méc mẹ đồ." Cô hai khinh bỉ nhìn em mình kiểu chắc chị sợ.
"Thôi mà con đừng chọc em nữa, mà chị con đâu rồi sao mẹ nghe người hầu nói có chị con về nữa mà?" bà Đoàn nhìn nãy giờ không thấy con cả đâu thắc mắc hỏi.
"Dạ chị con ngủ rồi mẹ, ngủ hồi trên đường về, tới nhà rồi mà con thấy chị còn ngủ nên không nỡ đánh thức chị thế là con bế chị về phòng luôn rồi đó ạ." Cô hai ngồi xuống ghế trả lời mẹ.
"Ừm thế con đi tắm, thay đồ hồi ra ăn cơm giờ cũng sắp 5 giờ chiều rồi. " bà Đoàn nhà đồng hồ nói.
"Đúng rồi vô tắm, rồi ra đi dạo quanh cái biệt phủ coi có đẹp không con." ông Đoàn vui vẻ nói.
Cậu út nghe hưng phấn giơ tay "Con để con dẫn chị hai đi dạo quanh cho ạ."
"Rồi rồi cho em dẫn chị đi được chưa." Cô hai cười " dị con xin phép đi về phòng ạ." Cô hai đứng lên nói với cha, mẹ .
Ông bà Đoàn gật đầu đồng ý Cô hai đi về phòng .
Tác giả muốn nói
Hôm qua buồn ngủ quá nên không có viết chuyện nổi 😝
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101