Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời - Chương 90
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời
Chương 90
Khuôn mặt Bùi An cực kỳ âm u đi thẳng một đường ra ngoài xe luôn. Đúng lúc Cậu cả đang đi vào nhà thấy Bùi An định chào hỏi hắn mà hắn đi một mạch ngang Cậu cả không chào hỏi gì luôn "Ơi..." Cậu cả đứng ngơ ra, rồi quay người lại nhìn theo bóng lưng của Bùi An, Cậu cả hơi nhíu mày lại.
Cậu cả hạ tầm mắt nhìn xuống dưới đất trầm tư khoảng một lúc sau Cậu cả nâng tầm mắt lên, chân mày cũng giãn ra nhìn về phía Bùi An đã đi từ lâu rồi, nhếch mày, mỉm cười xoay người đi vào nhà. Thật ra đừng nhìn Cậu cả hiền hiền vậy thôi nhưng khi Cậu điên thì cũng không kém gì Cô út là mấy đâu.
Lúc đi vào đến gần cửa nhà chính chuẩn bị bước vào luôn ấy thì Cậu cả để ý thấy có hai người đang ôm nhau, Cậu cả "hừm..." Tò mò tò mò ai mà bang ngày bang mặt dám ôm ôm ấp ấp ngay trước nhà Cậu thế, tại khoảng cách cũng hơi xa nên Cậu cả nhìn không rõ, Cậu cả cứ cố gắng nhìn hoài nhìn hoài thì rốt cuộc Cậu cả cũng thấy rõ hai người đó là ai, Cậu cả cảm thán một tiếng rồi bước thẳng vào nhà.
Về phía Bùi An đi ra đến xe, hắn đập thật mạnh lên trên thùng xe một cải Rầm!!! "Con đếm!!!..." hắn đang chửi Cô út đấy.
Bùi An phát tiết xong rồi quay lại nhìn tên lính "Đi điều tra coi, người hồi nãy là ai, nếu mà không quan trọng lắm thì Gϊếŧ ĐI!!!." Ánh mắt Bùi An long lên sự tức giận hắn thật sự rất tức giận, hắn muốn gϊếŧ chết Cô hai từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám nói với hắn như thế, hắn lớn lên trong một cái nôi của cha mẹ hắn, ai dám hỗn hào đều bị cắt lưỡi, đánh chết lâu rồi. Nói xong hắn tự mở cửa ngồi vào trong xe "Đi..."
Bỏ lại tên lính đứng một mình ở đó, nói một mình vậy thôi chứ còn chừng 3 đến 4 tên gì đó lận vì còn một chiếc xe ô tô ở lại mà, tên lính nhìn vào nhà Cô út rồi cùng với mấy người kia chạy xe đi, đi điều tra.
Cùng lúc đó có một chiếc xe ô tô chạy ngang chiếc xe của Bùi An rồi đậu lại cánh cửa mở ra một cô gái bước xuống, người cô ấy gầy gò, hai hốc mắt đen thui nhìn xanh xao cực kỳ, cô ấy nhìn vào phía ngôi nhà thì thào nói "Quỳnh Anh em đang ở đây đúng không?" người con gái này không ai xa lạ là Trần My sau ít tháng vật vã tìm kiếm rốt cuộc cũng có manh mối của Cô hai, nên ả ta vội vàng từ An Giang chạy vội xuống đây.
Tác giả muốn nói
Mọi người chuẩn bị lên thuyền tránh nạn, sóng gió ập đến rồi 🥹
Cậu cả hạ tầm mắt nhìn xuống dưới đất trầm tư khoảng một lúc sau Cậu cả nâng tầm mắt lên, chân mày cũng giãn ra nhìn về phía Bùi An đã đi từ lâu rồi, nhếch mày, mỉm cười xoay người đi vào nhà. Thật ra đừng nhìn Cậu cả hiền hiền vậy thôi nhưng khi Cậu điên thì cũng không kém gì Cô út là mấy đâu.
Lúc đi vào đến gần cửa nhà chính chuẩn bị bước vào luôn ấy thì Cậu cả để ý thấy có hai người đang ôm nhau, Cậu cả "hừm..." Tò mò tò mò ai mà bang ngày bang mặt dám ôm ôm ấp ấp ngay trước nhà Cậu thế, tại khoảng cách cũng hơi xa nên Cậu cả nhìn không rõ, Cậu cả cứ cố gắng nhìn hoài nhìn hoài thì rốt cuộc Cậu cả cũng thấy rõ hai người đó là ai, Cậu cả cảm thán một tiếng rồi bước thẳng vào nhà.
Về phía Bùi An đi ra đến xe, hắn đập thật mạnh lên trên thùng xe một cải Rầm!!! "Con đếm!!!..." hắn đang chửi Cô út đấy.
Bùi An phát tiết xong rồi quay lại nhìn tên lính "Đi điều tra coi, người hồi nãy là ai, nếu mà không quan trọng lắm thì Gϊếŧ ĐI!!!." Ánh mắt Bùi An long lên sự tức giận hắn thật sự rất tức giận, hắn muốn gϊếŧ chết Cô hai từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám nói với hắn như thế, hắn lớn lên trong một cái nôi của cha mẹ hắn, ai dám hỗn hào đều bị cắt lưỡi, đánh chết lâu rồi. Nói xong hắn tự mở cửa ngồi vào trong xe "Đi..."
Bỏ lại tên lính đứng một mình ở đó, nói một mình vậy thôi chứ còn chừng 3 đến 4 tên gì đó lận vì còn một chiếc xe ô tô ở lại mà, tên lính nhìn vào nhà Cô út rồi cùng với mấy người kia chạy xe đi, đi điều tra.
Cùng lúc đó có một chiếc xe ô tô chạy ngang chiếc xe của Bùi An rồi đậu lại cánh cửa mở ra một cô gái bước xuống, người cô ấy gầy gò, hai hốc mắt đen thui nhìn xanh xao cực kỳ, cô ấy nhìn vào phía ngôi nhà thì thào nói "Quỳnh Anh em đang ở đây đúng không?" người con gái này không ai xa lạ là Trần My sau ít tháng vật vã tìm kiếm rốt cuộc cũng có manh mối của Cô hai, nên ả ta vội vàng từ An Giang chạy vội xuống đây.
Tác giả muốn nói
Mọi người chuẩn bị lên thuyền tránh nạn, sóng gió ập đến rồi 🥹
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101